Chap 6
Ami mơ màng tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi làm cô khẽ nheo mắt.
Vừa ngồi dậy đã bị 7 luồng sát khí trước mặt bao vây ! Không phải chứ cô chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi mà, định ép chết người à ?
C.anh mỗi người một ghế, ngồi ở đối diện cô, đôi mắt đăm chiêu cứ nhìn vào con người vừa lim dim mở mắt, cô thấy họ liền nhắm mắt lại.
- SJ : tỉnh dậy mau !
- Ami : tôi tỉnh rồi ! Các người định ở đây nhìn tôi mãi à ? Mẹ tôi đâu ?
- JM : mới tỉnh dậy đã mẹ ! Mẹ cô ổn rồi, chỉ bị đánh ngất thôi !
Ami khẽ thở dài chút hết lo lắng. Khẽ nhấc cái thân đau nhức xuống giường
- NJ : đứng lại ! Vừa khỏi lạnh định đi đâu ?
- Ami : thăm mẹ tôi !
- JK : khỏe rồi thì về nhà ! Còn đầy việc ở nhà đợi cô đấy !
- Ami : cho tôi 5 phút !
Họ không nói gì quay bước bỏ đi. Ami nhờ y tá dẫn đến phòng của Hani, ngắm nhìn bà một chút rồi đi.
Đây có lẽ là trải nghiệm đáng sợ nhất trong cuộc đời cô khi mẹ mình bị đe dọa tính mạng đến mức đó, đến mức bản thân mình cũng không thể làm được gì !
Ami trở về đã là hơn 8h sáng, vẻ nhà thì đám thiếu gia kia đã đi học. Cô cũng lật đật chuẩn bị đồ, phải mặc áo sơ mi dài tay để che đi vết thương trên cánh tay.
Cô đi xe bus đến trường, đã vào học được 1 tiếng nên sân trường rất vắng. Nhưng hình như còn có vài bóng người đứng ở cổng trường, vừa thấy cô đã chạy đến
- Lisa : Ami ... sao bây giờ cậu mới tới ?
- Tzuyu : hôm nay trời nóng, sao cậu lại mặc áo tay dài ?
- Ami : à ... tôi bị đau tay nên che lại thôi !
- Sana : hôm nay cậu đi trễ thế làm bọn tớ đợi lâu muốn chết !
- Jihoon : mèo hoang, nhớ tôi chứ ?
- Baekhuyn : tôi nữa !
- Sehun : không được quên tôi !
Ami ngơ ngác liền nhớ ra bản thân đang đi trễ liền cúi đầu chào rồi phóng lên lớp. Kết quả là bị ông thầy dạy Văn bắt đứng ngoài cửa lớp
- Ami : aisshh, xui từ hôm qua đến bây giờ !
- Baekhuyn : mèo nhỏ ?
- Ami : ủa cậu đi đâu qua đây ?
- Sehun : lớp tôi lớp kế bên !
Ami gật gù rồi khẽ nhấc nhấc cái chân đau nhức. Jihoon tia được liền bước tới bế cô lên tay mình rồi đặt Ami trên một hàng ghế đá. Anh ngồi dỏm xuống trước mặt cô, vô cùng tự nhiên bóp bóp đôi chân trắng mịn
- Ami : kh ... không cần đâu !
- Jihoon : ngại hửm ?
- Ami : tôi ... tôi không đau lắm ! Cậu về lớp đi !
- Sehun : hong muốn về ! Muốn ở đây với Ami cơ !
- HS : người ta kêu về thì về đi ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà đụng chạm con gái nhà người ta !
- YG : cô đang tìm bọn mày kìa ! Đi về lớp !
Ba người họ chu môi bất mãn, trước khi đi còn nhéo má cô một cái mới chịu.
- Ami : thiếu gia ...
- NJ : thiếu gia cái gì ! Lo mà chịu phạt đi !
- TH : đáng đời lắm !
Mãi mới đến tiết học thứ hai. Tiết thể dục hôm nay lớp A và lớp B học chung buổi do giáo viên lớp A bị bệnh.
- Hana : thầy ơi ! Em bị đau bụng, cho em nghỉ tiết này nha thầy !
- Subin : em cũng bị đa bụng nữa ! Cho em nghỉ luôn nha thầy !
- 👨 : vậy hai em nghỉ đi !
- 👨 : các em chạy 2 vòng sân để khởi động ! 30 phút sau tập trung ở sân bóng rổ !
Ami, Lisa, Tzuyu và Sana cùng nhau tập chạy. Nhưng mệt một cái là cứ chạy một tý lại bị Hana ném bóng vào người.
- Lisa : nè hai con nhỏ kia ! Tụi mày điên hả ?
- Hana : ai đụng gì đến mày ?
- Ami : kệ nó đi !
Một quả bóng rổ bay đến phía cô với một lực khá mạnh, Ami không đứng vững liền ngã ịch xuống đất
- Tzuyu : Ami ... cậu không sao chứ ?
- Ami : không sao !
- Sana : má nó ... hai đứa mày chán sống rồi hả ?
- Subin : bạn trai Hana đang ở đây đấy ! Ngon thì đụng vô !
Hana thấy c.anh đang chạy đến liền đi đến chỗ Ami rồi té xuống đất. Subin cũng thuận theo mà la lên.
- Subin : Ami, cậu thật quá đáng ! Hana chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi mà !
- Ami : tôi ... tôi không có !
- Hana : tôi thấy cậu té nên định đỡ cậu dậy ! Cậu lại đẩy tôi ! Thật quá đáng !
- JK : Hwang Ami ! Tôi đã nhắc cô không đụng đến Hana và Subin rồi cơ mà !
- Lisa : nè đừng có hở tí là tùy tiện mắng người !
Ami thấy tình hình không mấy khả quan lại còn gây chú ý nên cô gập người xin lỗi ả ta rồi bỏ đi. Dù gì đây cũng không phải lần đầu cô bị đổ oan ! Nói sao nhỉ ? Quen rồi !
Kết thúc 30 phút chạy, họ tập trung ở phòng thi đấu bóng rổ. Chỉ có nam học còn nữ chỉ có việc ngồi xem.
Đám con trai lớp A cũng hầu hết là công tử thiếu gia, một tên thiếu gia họ Hang cố ý ném bóng rổ về phía Ami, may mà cô chụp lại được
- Woojin : nè Hwang Ami ! Trả bóng lại cho tôi !
- Ami : giỏi thì đến đây lấy !
Ami cầm bóng nước xuống sân. Chẳng phải c.anh nói cô được quyền chống lại bất kì ai ngoài Hana và Subin sao ? Vậy thì việc phải sợ đám công tử bột này nữa ?
Tên họ Hang đó thích thú bước đến chỗ cô. Ami cầm bóng vờn hắn cả sân với động tác vô cùng chớp nhoáng. Một động tác nhẹ nhàng ném bóng vào rổ trước sự hoang mang của học sinh hai lớp
- Ami : trả bóng cho cậu !
- Woojin : con nhỏ kia đứng lại ! Giỏi thì ra đây đấu một trận bóng rổ đi !
- Ami : không ngại !
Cả buổi Woojin động vào bóng chưa được 3 lần. Còn số lần Ami ghi điểm là gấp 5 lần cậu ta ! Hiển nhiên, điểm số áp đảo. C.anh ngồi gần đó cũng thích thú không ít, xù lông rồi ! Xem ra cũng có bản lĩnh !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top