Chap 58
Hwang Ami dù có sắt đá, cứng rắn đến đâu thì vẫn luôn mềm yếu trước bao tổn thương về chuyện tình cảm. Tự bản thân luôn cố gắng chạy theo nhưng lúc nào cũng bị bỏ lại phía sau.
Cô bó gối nhìn về phía cửa sổ, mắt còn sưng đỏ sau một đêm khóc. Cô ngơ ngác cứ nhìn mãi về phía chân trời xa xôi, mơ hồ như không có điểm dừng. Chưa bao giờ Hwang Ami thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, từng giây phút cứ như cứa vào tim cô một nhát dao chí mạng. Hwang Ami thật sự muốn gục xuống, muốn buông bỏ tất cả.
Ahn Hani đã đợi cả buổi sáng nhưng con gái cứ mãi nhốt mình trong phòng chẳng chịu xuống ăn sáng. Bà lo lắng bước lên lầu, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa nhưng trong phòng chẳng có hồi đáp
- Hani : Ami à, con có chuyện gì sao ? Mở cửa cho mẹ đi Ami !
Tiếng gọi của Ahn Hani đánh thức trí thức của Hwang Ami, cô bừng tỉnh lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Đáp lại Hani với giọng khàn đặc
- Ami : mẹ à con không sao ! Con thấy hơi mệt nên không ăn đâu ạ !
- Hani : được, vậy mẹ để phần cho con ! Khi nào khỏe nhớ phải ăn biết chưa !
- Ami : vâng !
Hwang Ami nhặt lấy điện thoại trên sàn nhà, trầm tư một lúc liền tháo bỏ sim và bẻ gãy nó làm đôi. Cô không muốn tiếp tục giữ liên lạc với họ. Hwang Ami không muốn bản thân tiếp tục níu giữ đoạn tình cảm này ! Cô không muốn bản thân đánh mất đi chút tự trọng cuối cùng trong mắt họ !
Cô mềm yếu bật khóc nức nở, vốn dĩ không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế trào ra đến không thể kiểm soát được. Ahn Hani lẳng lặng nép mình vào cửa nghe con gái khóc, trong lòng quặn thắt cũng đau lên không kém ! Bà rất muốn vào ôm lấy cô, nhưng Hwang Ami sẽ không bao giờ để bản thân yếu đuối trước mặt bà ! Thôi thì để đứa con gái này thỏa sức khóc lớn một lần ! Khóc xong rồi sau này sẽ không còn đau nữa !
Con người Hwang Ami luôn nhìn vạch đích mà tiến lên, lại còn có Ahn Hani bên cạnh, chỉ sau một tuần cô đã có thể hòa nhập với tất cả. Cô đăng kí học đại học, kết hợp với làm thêm để kiếm sống. Cộng với số tiền Ami đã dành dụm được trước đây, cô và Hani sống một cuộc sống rất đầy đủ.
Hwang Ami buổi sáng đến giảng đường, chiều tối lui về làm phục vụ tại một nhà hàng, cuộc sống cứ thế trôi qua.
Hwang Ami mới vào trường đã trở thành nữ thần khiến nhiều người chú ý, nhiều nam sinh theo đuổi sức hút chưa bao giờ giảm. Cô trở thành học bá có tiếng trong khoa y, đặc biệt được thầy cô giáo rất yêu thương trọng dụng.
Mọi thứ diễn ra đều theo đúng quy luật của nó, chỉ có Hwang Ami là mãi chưa dẹp bỏ được quá khứ, ngày ngày vẫn theo thói quen lui đến sân bay chờ ở đó 1 tiếng đồng hồ rồi mới trở về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô ngồi trên hàng ghế chờ dáo dác nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn luôn mang lên ý cười nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ là hôm nay cô đặc biệt ngồi đợi lâu hơn một chút, vì hôm nay nhà hàng tạm đóng cửa một buổi, Hwang Ami cũng thoải mái hơn mà chờ đợi.
Bác bảo vệ gần đó vốn đã quen với thói quen của cô gái nhỏ này. Khi hỏi thì Hwang Ami chỉ hồn nhiên trả lời rằng "cháu có người cần phải đợi ! Cháu đã hứa sẽ đợi họ".
Cô gọi cho Hang Jihyun, một nữ sinh khoa y học mà cô tình cờ quen biết được. Hai cô gái đến quán thịt nướng nhỏ ven đường, vừa uống rượu vừa nói chuyện rôm rả.
- Jihyun : bộ hôm nay Hwang đại nhân không đi làm hay sao mà có thời gian rủ thiếp đi uống rượu vậy ?
- Ami : hôm nay Hwang đại nhân ta được nghỉ ! Tối hay sẽ cùng ngươi uống đến sáng !
Cả hai vui vẻ bật cười tiếp tục uống, đơn giản chỉ là vài chai soju mà thôi ! Tivi trong quán chiếu đến một tin tức mới, hôm nay Thất tổng tài và Đại tiểu thư Lee gia đã tổ chức lễ cưới tại Paris Pháp.
- Jihyun : wow, đây chẳng phải là cặp tiên đồng ngọc nữ đứng đầu bảng xếp hạng sao đẹp đôi năm vừa rồi sao ? Cuối cùng cũng cưới rồi, đúng là đám cưới cổ tích ! Thích thật đó, Ami ha!
Hwang Ami từ khi nào đã rưng rưng nước mắt, trong lòng như vỡ vụn, từng ti hy vọng còn le lói cũng bị dập tắt rồi !
- Jihyun : Ami ? Mày khóc sao ? Mày không sao chứ ? Sao tự nhiên lại khóc !
Hwang Ami khổ sở lau nước mắt, lúng túng chỉ thầm mắng rằng từ khi nào bản thân lại mau nước mắt đến thế
- Ami : à không có gì, tao hơi mệt, về trước đây !
Hwang Ami gửi tiền cho ông chủ rồi lập tức chạy đi. Vô thức cô lại tìm đến sân bay quen thuộc đó. Lúc này ở sân bay đã vắng không còn một bóng người, đèn cũng đã tắt đi bớt. Hwang Ami bật khóc ngồi trên ghế chờ, run rẩy trước khí lạnh bao quanh. Luôn tự dằn vặt bản thân, tại sao họ lại đối xử với cô như vậy ?
Cuối cùng cô cũng hiểu được, lời Lee Hana nói trước đây chưa từng sai. Một đứa mồ hôi khố rách áo ôm như cô dù có cố gắng bao nhiêu, cũng không bao giờ xứng được với họ. Có lẽ từ khi bắt đầu đã là sai rồi !
Hwang Ami gạt nước mắt, đứng dậy lững thững trở về. Tâm can cũng đã nguội lạnh, vốn không còn muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Có lẽ tự mình buông bỏ chính là sự chúc phúc lớn nhất Hwang Ami có thể dành cho họ ! Lời chúc phúc cuối cùng...
To be continued
Đã có kết quả vote nam chính.
Bộ truyện đã được thiết kế xong và dự định sẽ công bố vào ngày 30/4, hoặc có thể sớm hơn nếu các bạn yêu nhiệt tình ủng hộ ! Báo trước cho mừng thế thôi ! Ngủ ngon 🛌🎈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top