Chap 57
Hwang Ami đang êm ấm cuộn mình trong chăn, lại bị tiếng chuông cửa đánh thức. Nhìn qua đồng hồ chỉ mới 5h30 sáng. Người nhấn chuông cũng thật biết lựa giờ, chọn lúc sáng sớm nhấn chuông liên hồi
- Ami : ai đó ?
Ami tội nghiệp mắt còn chưa kịp mở, lật đật đeo dép chạy xuống lầu. Từ khi cất giọng hỏi, người kia cũng không còn bấm chuông nữa. Khi mở cửa ra bên ngoài lại chẳng có ai. Chỉ còn một hộp quà hồng cột nơ đáng yêu dưới đất.
- Ami : lại trò gì nữa đây !
Khi mở ra, thứ bên trong hoàn toàn đối lập với màu sắc của hộp quà. Bên trong là một ngón tay be bét máu, ngón tay sần sùi thon dài như ngón tay của một người đàn ông. Hwang Ami chợt phát giác ra điều gì đó lập tức bắt taxi đến chỗ Hani
Quả nhiên không nằm ngoài linh cảm của cô, căn nhà bị đập phá khủng khiếp. Toàn bộ bàn ghế, tủ kính đều bị đập nát. Ngôi nhà ngăn nắp củ Ahn Hani sau một ngày liền trở nên tồi tàn. Hwang Ami tức giận siết chặt nắm đấm, cơn giận chiếm lấy đại não, chính thức lấy hết toàn bộ sự bình tĩnh vốn có của Hwang Ami
- Ami : khốn kiếp !
Cô bước vội vào trong nhà, cố gắng tìm lấy Ahn Hani. Bước vào phòng ngủ, bà đang ôm lấy di ảnh chồng mình co cơ thể vào một góc, không ngừng run sợ. Hwang Ami nhìn đến đau lòng, thả lỏng nắm đấm bước đến gần bà.
- Ami : mẹ, là Ami đây ! Không sao rồi, có con đây rồi !
- Hani : Ami, sao con lại đến đây ! Mau chạy đi, đám người đó rất hung dữ, mau chạy đi Ami !
Hwang Ami đau lòng ôm lấy bà, ngàn lần tự trách bản thân quá vô dụng. Khiến Hani hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm ! Cô thật sự rất vô dụng
- Ami : con xin lỗi ! Xin lỗi mẹ !
Cô đưa Hani đến biệt thự của Jihoon cùng sống ở đó. Đặc biệt thuê vệ sĩ riêng cho Hani, đề phòng những lúc cô đi vắng. Ahn Hani sau một giấc ngủ cũng đã bình tĩnh trở lại.
Cứ thế cho đến tối hôm đó, Ami sau khi Ahn Hani đã ngủ liền trở về phòng. Cô muốn gọi điện cho các anh, vì dù gì, Ami đã đã mất tích cả nhày hôm nay rồi
Vừa mở điện thoại lên, đúng lúc Kim Seokjin cũng gọi điện đến. Hwang Ami nhìn thấy liền vui vẻ trở lại, thì ra họ vẫn luôn đợi cô
- Ami : Kim Seokjin, tôi cũng đang định gọi cho các anh !
- SJ : sao thế ? Em biết nhớ bọn tôi rồi sao ?
- Ami : hmmm buồn chán thôi !
Bên đầu dây bên kia, giọng của Seokjin có chút nghẹn lại, anh thở dài có chút sầu não
- SJ : em nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt ! Bọn tôi rất lo !
- Ami : tôi biết rồi mà !
Hwang Ami vui vẻ mỉm cười, vẫn chưa nhận ra sự bất thường trong cuộc trò chuyện hiện tại. Chỉ đang vui vẻ đắm chìm trong hạnh phúc. Bên kia Seokjin chợt im lặng
- Ami : hôm nay sao lại im lặng thế ? Làm việc mệt mỏi lắm sao ?
- SJ : Ami à, từ nay em không cần phải đợi bọn tôi nữa đâu ! Vì bọn tôi, sẽ không trở về nữa !
- Ami : sao cơ ? Hôm nay lại còn biết nói đùa với tôi nữa !
- SJ : tôi nói thật ! Từ ngày mai, em không cần phải đợi tin nhắn hay cuộc điện thoại từ bọn tôi nữa ! Cũng không cần đợi bọn tôi trở về nữa ! Hãy sống cho bản thân thật tốt, theo đuổi ước mơ bác sĩ của em !
Đến lượt Hwang Ami giữ im lặng. Lời nói của Kim Seokjin khiến mọi lý trí trong cô chợt biến mất. Để lại hàng tá câu hỏi
- Ami : ý anh là sao ? Không cần đợi nữa sao ?
- SJ : xin lỗi em !
- Ami : tôi không cần các người xin lỗi ! Tại sao chứ ? Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất bình thường kia mà !
Hwang Ami nghẹn ngào cất tiếng, vốn dĩ hôm qua vẫn còn rất vui vẻ. Họ còn nói nhớ cô, nói yêu cô kia mà ! Tại sao hôm nay lại tuyệt tình đến thế ?
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của một người phụ nữ, đúng hơn là tiếng nói của Lee Hana.
- Hana : anh yêu à chúng ta đi ăn thôi ! Bảo bối đói rồi !
Hwang Ami cương cứng tại chỗ, ngực trái nhói lên khiến hơi thở trở nên dồn dập. Cô đau lòng rơi nước mắt, tất cả lời nói yêu thương dần trở nên vô nghĩa. Lời nói vừa rồi, có lẽ cũng chính là lời giải thích họ dành cho Hwang Ami, cho thứ tình cảm cô đang cố vun đắp
- Ami : tôi hiểu rồi ! Xin lỗi đã làm phiền !
Cô lập tức tắt máy, điện thoại trên tay vô lực rơi xuống mặt đất. Ami đau lòng bi thương rơi nước mắt.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top