Chap 56
Hwang Ami sau khi rời khỏi liền chạy đến chỗ Ahn Hani. Dùng cả một buổi trời để kể cho bà nghe về mọi chuyện cô đã che giấu. Đôi mắt bà ầng ậng nước, ôm lấy cô nức nở vỗ về. Hôm đó cô không trở về biệt thự, ở đó với bà cả ngày, cùng Hani đi chợ, nấu ăn như trước đây.
Có lẽ vì chỉ để tâm đến Hani, nên Hwang Ami đã quên mất việc chiếc điện thoại liên lạc duy nhất đã hết pin từ lâu. Cô trở về biệt thự của Jihoon, để cơ thể ngã xuống giường êm.
Điện thoại vừa được mở nguồn, đã hiện lên thông báo 32 cuộc gọi nhỡ và hơn 100 tin nhắn. Hwang Ami chợt cảm thấy có chút ấm áp, nhìn màn hình còn sáng khẽ cười mỉm. Sau đó tắt đi rồi lăn ra giường đi ngủ.
Buổi sáng cô xuất hiện trong bếp. Muốn tự nấu cho mình một bữa sáng hoàn chỉnh, Ami buộc cao tóc, bắt đầu cắt cà rốt và dưa chuột
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh của ngôi biệt thự. Là cuộc điện thoại của Taehyung gọi đến. Không được thì gọi liên tục cho đến khi Hwang Ami chịu bắt máy
- Ami : anh là khủng bố sao ? Phiền phức đến thế !
- TH : từ hôm qua đến giờ em đã đi đâu ? Tại sao bọn tôi gọi không bắt máy ! Tôi đã nhắc em phải luôn cầm theo điện thoại cơ mà ! Lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao đây !
Kim Taehyung nổi giận liên tục mắng Hwang Ami với giọng điệu không thể nghiêm khắc hơn. Nhưng Hwang Ami lúc này lại chỉ đặt điện thoại bên cạnh, tiếp tục cắt thái, xem lời anh nói như gió thoảng qua tai.
Taehyung nghe thấy tiếng cạch cạch trên thớt thì cũng dừng lại. Anh im lặng một lúc khiến Hwang Ami có chút để tâm. Rồi anh lại lên tiếng, nhưng giọng nói lúc này lại trầm ấm và ôn nhu vô cùng
- TH : bọn tôi thật sự đã rất lo lắng !
Cô nghe thấy lại có chút ấm áp, cảm thấy chẳng phải bản thân đã quá lạnh nhạt với họ rồi sao ?
- Ami : hôm qua tôi về nhà mẹ, điện thoại hết pin lại không để ý ! Xin lỗi !
Trong đầu cô chạy qua hai dòng suy nghĩ. Một Hwang Ami váy đen cùng cặp sừng đỏ chót trên đầu than trách "yah, việc gì cô lại phải giải thích cho họ ! Lại xin lỗi họ làm gì ! Là họ tự phiền phức cơ mà !"
- Ami : nhưng tôi...
Bên vai kia, Hwang Ami với bộ váy trắng tinh cùng cánh thiên thần liền phản bác "cô đừng nghe cô ta ! Họ yêu cô như thế, cô cũng nên đáp lại họ chứ !"
- Ami : cô nói đúng !
Hwang Ami búng Ami ác khỏi vai mình, mỉm cười với Ami thiện.
Phút chốc cô tự thoát mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó, lại tự cảm thấy bản thân thật ấu trĩ
- Ami : aishh mình vừa làm gì vậy trời ! Điên mất !
Kim Taehyung đầu dây bên kia không giấu được ý cười, tiếng cười trầm ấm vang đến khiến Hwang Ami cảm thấy yên bình
- TH : tôi thật sự rất nhớ em !
- Ami : mà khoan đã ! Ở Seoul đang là 7h sáng, vậy ở Pari đang là 12h đêm đúng không ? Yahh Kim Taehyung, anh bị điên hả ! Giờ này không ngủ đi còn nhớ nhung gì nữa !
- TH : tôi đã lo cho em đến không ngủ được ! Đám người kia cũng vậy ! Em biết không, chỉ khi nghe thấy giọng nói của em, bọn tôi mới dám yên tâm nghỉ ngơi !
- Ami : anh không mệt sao ? Đã bay cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi !
- TH : đừng tắt máy ! Tôi muốn nghe giọng của em thêm một chút nữa !
Ami nhìn vào màn hình điện thoại, khóe mắt lại có chút long lanh. Cứ như thế, cô nói chuyện với anh cho đến khi Taehyung ngủ quên, Hwang Ami cũng bỏ dở bữa sáng của mình. Nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ, như cả ngày hôm nay vừa được nạp đủ năng lượng.
Hwang Ami lặng im lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ bên kia. Kim Taehyung có lẽ đã ngủ, cô lặng lẽ mỉm cười nói khẽ
- Ami : saranghae ♡
- TH : nado saranghae ♡
Hwang Ami bật cười nghe giọng nói mớ ngủ của Taehyung, sau đó tắt máy đi. Có lẽ cô cũng cảm thấy phát cơm tró cho nhân dân thế là quá đủ rồi !
Nói chuyện với tên Kim Taehyung kia không kịp ăn sáng, vụng lại có chút đói. Hwang Ami quyết định sách túi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ. Cô đi bộ băng qua tận 2 đèn xanh đèn đỏ mới tìn được một cửa hàng. Vù cung quanh chỗ biệt thự đó chỉ toàn là nhà hàng khách sạn cao cấp, tìm được một cửa hàng tiện lợi thật sự rất khó.
Ami cúi chào bà chủ rồi bước ra với một bịch đồ lớn trên tay. Cô thoải mái bước đi, tận hưởng không khí buổi sáng yên bình. Đang đi trên đường, Ami bị một lực kéo vào trong con hẻm, bị người xung quanh chùm bao bố lên đầu sau đó liên tục đấm đá. Hwang Ami vốn dĩ không kịp chuẩn bị, chỉ biết đỡ theo bản năng vốn có. Nhưng đám người đó không chơi xấu được bao lâu, Hwang Ami cùng đã thoát khỏi cái bao chết tiệc
- Ami : mẹ nó, dám chơi xấu tao ! Chán sống rồi phải không !
Cô lao vào đánh cho hai lên đó một trận nhừ tử, rồi vác cái xác đầy vết bầm tím về nhà.
Hwang Ami vừa bôi thuốc vừa suy nghĩ lại tình huống khi nãy. Ban đầu chỉ cho rằng là bị 2 thằng nhãi chơi khăm, nhưng suy đi nghĩ lại, đây có thể là do người khác theo dõi cô phái đến. Nghĩ đến đây, Hwang Ami tức giận cuộn tròn bàn tay đấm mạnh xuống nệm
- Ami : con mẹ nó đám chó chết !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top