Chap 54
Cô thả cho cây súng rơi xuống nền đất đá, khụy xuống bên cạnh bia mộ đơn sơ của người cha quá cố, dùng tay lau đi máu dính trên di ảnh của ông. Lúc này, mọi dồn nén trong cô như vỡ òa, Hwang Ami lớn tiếng khóc, để mặc bản thân được một lần buông thả cảm xúc. Trở thành một đứa con gái yếu ớt trước mặt người cha đã mất.
Cô cúi gằm mặt xuống khóc nghẹn, bao nhiêu tủi thân đã chịu suốt bao năm qua được một lần xả ra hết. Bọn họ đứng đằng sau, chỉ lặng lặng nhìn thân ảnh nhỏ bé nức nở, không bước đến, họ muốn để cô một mình.
Một lúc lâu sau đó, Hwang Ami dừng khóc, cúi mình chào ba rồi quay mặt đi với 2 mắt sưng húp. Kim NamJoon khoác lên vai cô một chiếc áo khoác dạ, ôm ngang vai và đưa Ami vào xe. Chỉ có Song Jihoon vẫn lẳng lặng nhìn ngôi mộ nhỏ bé ấy, trong lòng có chút ấm áp. Nở một nụ cười bước đến. Cậu lễ phép cúi đầu trước ngôi mộ
- JH : bác trai, con hứa sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ cho Hwang Ami, bác có thể yên tâm mà nghỉ ngơi được rồi !
Song Jihoon trở vào xe, mở điện thoại liền hiện ra nụ cười trong sáng của Hwang Ami, nụ cười mà cậu quyết dành cả cuộc đời để giữ gìn bảo vệ. Cậu rất yêu cô ấy !
- TZ : Jihoon à...
Cô được đưa về biệt thự của Jihoon, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì nghỉ ngơi trong phòng. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu, Hwang Ami cũng có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi !
Bên dưới nhà bếp mười mấy cái đầu chụp vào lục đục nấu nước, áo vest được vắt kín trên sofa. Trong bếp hiện đều là những doanh nhân thành đạt.
Kim Seokjin tức giận gõ vào đầu Kim Taehyung một cái rõ to khiến anh chàng ôm đầu la oái. Thì ra Seokjin giao cho anh chiên bánh, không ngờ chưa chiên được bao nhiêu đã bị anh ăn hết
- TH : yah sao mày dám đánh vào khuôn mặt điển trai của tao như vậy hả !
- SJ : trán tao nè, ngon đánh lại đi !
Kim Seokjin vuốt ngược mái tóc dài lên để lộ vầng trán sáng chói như cái đèn ô tô cùng đường chân tóc thẳng tấp gây phẫn nộ cho những đứa bị bò liếm :<
- SH : tao úp nồi dầu lên đầu 2 bay giờ !
- BK : trán đẹp đó pro !
Kim Seokjin mấy khi nghe được câu vừa lòng liền đưa tay like cho một cái, hất tóc qua một bên đầy kiêu hãnh
- SJ : yehh I'm World Wide Handsome !
Không yên tĩnh được bao lâu trong căn bếp liền vang lên tiếng la oai oái của Jung Hoseok và Park Jimin về cái bàn bào hoa quả
- JH : woaaa cái này hay thật đó !
- JM : woa cái này đến từ thế kỷ 22 sao ? Ngầu thật đó !
Rồi ở gian bếp bên cạnh Kim NamJoon và Jeon Jungkook đang tìm cách cắt củ cải sao cho có thể nhai được. Cả căn bếp bừa bộn xáo trộn cả lên. Hai mĩ nam an tĩnh Song Jihoon và Min Yoongi khoanh tay lắc đầu thầm than thở trong lòng.
- JK : mà này, vết thương của em ấy, có thật là không cần gọi bác sĩ ? Tao thật sự không an tâm !
- YG : Sana có kinh nghiệm băng bó, chắc là sẽ không sao đâu !
- JH : ngoài tao ra, giao em ấy cho ai tao cũng không an tâm !
Câu nói của Jihoon khiến cả gian bếp rơi vào yên lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Không chịu được yên lặng, Park Jimin trực tiếp mở lời, giọng nói có chút khàn đặc
- JM : mày thật sự rất yêu Ami đấy Jihoon à !
- BK : thật khiến người khác ngưỡng mộ !
Song Jihoon mỉm cười chua chát, dừng động thái cắt gọt
- JH : nhưng cuối cùng, cô ấy cũng chẳng yêu tao !
Mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, mọi việc bếp núc đều được giải quyết sạch sẽ gọn gàng, nhưng tất cả đều chỉ diễn ra trong thinh lặng. Khi cả bàn ăn thịnh soạn sắp xếp đầy đủ. Họ cùng nhau dùng bữa sau bao biến cố xảy ra. Cuối cùng Hwang Ami cũng đã nở một nụ cười xua tan đi đau khổ mệt mỏi. Tối hôm đó 4 cô gái hẹn ngủ cũng nhau để tiện tâm sự tuổi hồng.
Đêm hôm đó, Song Jihoon một mình đứng bên hành lang đón gió, ngắm khung cảnh Seoul về đêm lung linh yên bình.
- TH : không ngủ được sao ?
- JH : ừm ! Mày cũng vậy ?
- TH : chỉ là hơi lo lắng, ngày mai bọn mình đi sang Mỹ, cô ấy ở nhà không an toàn chút nào !
- JH : tao cũng đang lo chuyện đó !
Kim Taehyung mỉm cười đầy vui vẻ tay vuốt ngược mái tóc lên để lộ vầng trán sáng chói
- TH : Hwang Ami Hwang Ami cô ấy là ai chứ ! Để bao nhiêu tổng tài lo lắng cho cô ấy đến thế !
- JH : là một con mèo nhỏ đáng yêu ! Vừa dễ thương vừa đanh đá hay cắn người ! Nhưng lại cho người ta cảm giác muốn che chở !
Kim Taehyung nhìn thấy sự ôn nhu trong đôi mắt của Song Jihoon khi nói về cô. Anh chưa từng thấy ánh mắt ôn nhu ấy của cậu trước bất kì người con gái nào ngoài Hwang Ami. Bạn bao nhiêu năm, anh biết, thứ tình cảm Jihoon dành cho cô thậm chí còn lớn hơn họ !
- TH : mày thực sự rất yêu cô ấy !
- JH : từ khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tao chỉ muốn dùng cả đời bảo vệ giữ gìn nó ! Tao muốn nhìn thấy cô ấy cười, muốn nhìn thấy Hwang Ami sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ ! Tao biết, cô ấy yêu bọn mày, nên hãy cố giữ cô ấy thật tốt. Đừng để tao thấy cô ấy tổn thương, tao sẽ lập tức trở về mang cô ấy đi !
- TH : trở về ? Mày định đi đâu sao ?
Song Jihoon mỉm cười quay lưng lại với thành phố, trong lòng có rất nhiều phiền não nhưng vẫn luôn mỉm cười. Giống như cách Hwang Ami đã từng an ủi cậu
- Jihoon : ngày mai sang Mỹ gặp gia đình tao sẽ học Đại học và điều hành ở đó luôn ! Chắc là còn lâu mới trở về Hàn, hoặc có lẽ là... không bao giờ !
Kim Taehyung thầm hiểu, không biết nên nói thế nào, đặt tay lên vai cậu an ủi
- TH : mày định dùng cách đó để chạy trốn tình cảm của mình sao ?
Song Jihoon trầm mặc không đáp, tay mở điện thoại, hình nền đều là Hwang Ami với nụ cười rất ấm áp. Cậu lẳng lặng xóa hết toàn bộ hình nền, để điện thoại trở về hình nền mặc định
- JH : mỗi khi nhìn thấy cô ấy đều rất đau lòng ! Chạy trốn coi như cũng tốt ! Tự mình gỡ rối cho mình !
Kim Taehyung sau một lúc cũng trở về phòng, nhìn thấy Jihoon lại có chút đau lòng.
Song Jihoon nằm trên giường nhớ đến những lúc bên cạnh cô. Nhưng lúc đùa giỡn không hề để ý đến thực tại. Nụ cười tỏa nắng ấm áp luôn là cả thế giới trong cậu. Một lúc để phải buông bỏ, thật sự rất khó khăn.
Cậu nhắm ghiền đôi mắt, một giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống bên má.
Tình cảm đơn phương còn chưa một lần dám thổ lộ. Chỉ luôn đi sau lưng Hwang Ami. Chỉ cần cô nhìn lại, sẽ luôn thấy có một Song Jihoon luôn đứng đó đợi cô.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top