Chap 53

        Hwang Ami có bao nhiêu may mắn đi chăng nữa, lần này cũng không thoát khỏi nòng súng đầy phẫn nộ của Ha Dasom. Viên đạn lạnh lẽo ghim thằng vào đầu cô lập tức lấy đi cái mạng nhỏ. Bàn tay nắm chặt kỉ vật cuối cùng của người cha, vô thức thả lỏng. Hwang Ami nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt.

         Cửa lớn bị phá ra gây tiếng động lớn, các anh ta bước vào, nhìn thấy xác cô máu chảy lênh láng, liền khựng lại. Từng dòng nước mắt chảy xuống

       - A M I ! ! !

       - JK : không, Hwang Ami em tỉnh dậy cho tôi ! Tôi không cho phép em chết Hwang Ami !
        - TH : Hwang Ami em mau trả lời tôi, ai cho phép em chết hả !

       Ha Dasom cất súng cười lớn, bước chầm chậm tới đặt tay lên vai Kim Seokjin và Jung Hoseok vỗ vỗ vài cái, nhìn về phía 7 người họ

        - Dasom : cô ta chết rồi !

        - Dasom : từ nay chúng ta có thể đến với nhau rồi các anh iu ! ! !








       CUT ! ! ! Chẳng hiểu sao ngay lúc cận kề cái chết Hwang Ami vẫn có thể nghĩ ra một kịch bản chó má đến thế ! Không sợ súng mà tự suy diễn đến sợ đổ mồ hôi hột rồi !

        - Dasom : HWANG AMI ! Để tao xem hôm nay còn ai cứu mày ! Con khốn !

         Ông ta bóp cò nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Hwang Ami ngờ nghệch nhìn nòng súng trước mắt không hề có chút biến động. Ha Dasom mất bình tĩnh liêm tục bóp cò, nhưng sự thật là, súng của ông ta, vốn không hề có đạn !

       Một đám người trong số đàn em của ông ta ra tau khống chế các tên đàn em khác lại, Ha Dasom ngạc nhiên lùi về phía sau, một nòng súng lạnh lẽo chạm vào gáy ôm ta.

       - Dasom : đám chó chết, bọn mày dám phản bội tao !
      
       - " phản bội ông ? "

          Nam nhân kia cởi bỏ khẩu trang và nón đen. Khuôn mặt sắc cạnh quen thuộc hiện ra cùng nụ cười giễu cợt

       - HS : tôi tưởng ông thông minh lắm mà Ha Dasom ? Cả khi bọn này cho người trà trộn vào đàn em của ông ông cũng không biết sao ?

       - Dasom : Jung Hoseok, thằng chó ! Mày được lắm !

          Cửa lớn lúc này mở ra, La Lisa và Choi Tzuyu chạy đến đỡ Hwang Ami đứng dậy từ dưới mặt đất, bọn họ kể cả Song Jihoon, Oh Sehun và Byun Baekhuyn đều xuất hiện. Tiếng cài đạn vang lên xung quanh khắp nơi tòa nhà, phía trong ngục vang lên tiếng nổ lớn, toàn bộ ngục thất đều bị phá hủy

       - TH : chậc chậc... ai đây ? Ha Dasom ! ! !
       - SJ : bây giờ cuộc chơi mới chính thức kết thúc đây Ha Dasom à !
       - YG : ông thua rồi !

      Song Jihoon lúc này không có tâm chí để ý đến lão già kia, mà chỉ mau chóng đi đến chỗ Hwang Ami. Anh cởi áo vest khoác lên cho cô, lập tức ôm Hwang Ami vào lòng

       - TZ : Jihoon à...
      
       - JH : Hwang Ami không sao rồi ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện !

         Hwang Ami vẫn chưa dứt ánh nhìn khỏi Ha Dasom, né tránh vòng tay của Jihoon rồi bước đến chỗ ông ta. Cô đá vào chân ông ta khiến ông ta quỳ xuống trước mặt cô. Hwang Ami dùng một con dao gấp trực tiếp đâm thẳng vào vai phải của ông ta. Ha Dasom hét lên trong đau đớn, không thể làm gì với cả 2 tay đều đã bị khống chế

       - Ami : đây là trả cho mẹ tôi !

      Lại thêm một nhát dao nữa ghim thẳng vào vai trái, từng chút đay nghiến gây ra nổi đau đớn khủng khiếp

        - Ami : đây là trả cho những người thân của tôi !

          Ami trực tiếp lôi ông ta đi, nhét vào một xe hơi đậu gần đó, cô lên xe và phóng đi về phía vùng ngoại ô. Những người khác đuổi theo nhưng không ai dám ngăn cản.

          Ha Dasom được đưa đến trước ngôi mộ nhỏ của ba cô, ngôi mộ trơ trọi một mình với một vườn hoa cúc trắng trồng xung quanh. Đó chính là bông hoa ba mẹ cô thích nhất.

         Hwang Ami nắm lấy đầu ông ta liên tục dập xuống nền đất. Đến khi đầu ông ta máu chảy thành dòng.

       - Ami : ba à, Ami trả thù cho ba được rồi ! Ba yên nghỉ nhé !

         Cô chỉa súng vào đầu ông ta liên tục bắn. Kể cả khi Ha Dasom đã gục xuống trước bia mộ kia, Hwang Ami vẫn không dừng lại ! Bắn đến khi súng hết đạn mới thôi. Những bông cúc trắng nhuộm đỏ bởi máu tươi, lại ánh lên vẻ đẹp đáng sợ, mê hoặc.

      




To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top