Chap 50

        Hwang Ami lần nữa mơ hồ thức dậy, cảm thấy thân thể nặng trĩu không có chút sức lực. Cô vẫn còn nhớ bản thân vì bệnh cũ tái phát sau đó liền mất ý thức mà ngất đi. Chắc chắn bệnh tình hiện tại không thể giấu được bọn họ rồi !

         Sana và Tzuyu mở cửa bước vào, thản nhiên cười nói với nhau. Thấy cô tỉnh dậy cũng không chút động thái nào. Chỉ lẳng lặng đến điều chỉnh lại dây nước biển rồi kéo ghế ngồi cạnh bên giường

       - TZ : mày tỉnh rồi à, có thấy mệt trong người không ?
       - Ami : kh...không có !

          Song Jihoon khuôn mặt trầm ổn mang theo cháo bước vào phòng. Nhìn thấy Hwang Ami đã tỉnh liền mỉm cười

        - JH : tôi có nấu cháo, để tôi lấy cho em !
        - Ami : bọn họ đâu hết rồi ? Kim NamJoon đâu ?
        
           Động tác lưu loát của Jihoon chợt dừng lại, cậu mỉm cười rồi lại tiếp tục mang cháo đã nấu ra
  
         - JH : em đói rồi ! Không nên để bụng đói, ăn trước đã !
         - SN : đúng đó Ami, làm gì thì cũng phải để ý đến sức khỏe trước đã !

           Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, những người vắng mặt còn lại đều bước vào trong. Điều Hwang Ami để ý đến chính là nét mặt của họ. Nét mặt vui vẻ, bình thản đến mơ hồ.

         - NJ : chẳng phải em tìm tôi sao ? Tôi đến rồi đây, bây giờ có thể ngoan ngoãn ăn cháo rồi chứ ?
         - JK : tên Song Jihoon này là lần đầu tiên nấu ăn, em không nên phụ lòng cậu ta chứ !
         
        Song Jihoon múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến. Nhưng Hwang Ami trước sau vẫn không chịu ăn, môi lại nhếch lên chua chát

        - Ami : tôi tự biết bệnh của mình ! Các người không phải diễn nữa !
        - JM : diễn gì chứ ? Em chỉ là suy nghĩ nhiều nết ngất đi thôi ! Không hề có bệnh !

        - Ami : đủ rồi ! Tôi là mang bệnh sắp chết rồi, các người còn gạt tôi ?
        - SJ : Ami đừng nói bậy ! Em không hề có bệnh !
        
          Cô mỉm cười, lập tức đem cháo trên tay Jihoon hất văng xuống đất ! Toàn bộ cháo văng vãi khắp sàn nhà, phá tan không gian tĩnh mịch trong phòng bệnh.

        - Ami : tôi bây giờ đã không khác gì một kẻ tàn phế ! Tôi sắp chết rồi, các người còn ở đây làm gì ? Tại sao không đi đi, đi hết đi ! CÚT ! CÚT HẾT CHO TÔI !

           Lisa che mặt bật khóc, bọn họ đều giữ im lặng. Cả căn phòng chìm vào khoảng không vô định, không ai vang lên một lời. Chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn ngào trong cuống họng

       - Ami : tôi hiện tại chỉ dám cầu xin mọi người, hãy chăm sóc cho mẹ tôi thật tốt, có được không ?
       - TH : em nghe cho rõ đây, không ai cho phép em chết ! Dù như thế nào đi nữa em cũng phải cố gắng, chẳng phải em rất mạnh mẽ sao ? Hwang Ami, em không cô đơn ! Bên em còn có bọn tôi cơ mà !
        - JH : cố gắng một lần có được không ?

          Vài ngày sau, họ đưa Hani đến thăm cô. Hai mẹ con nói chuyện cả một ngày, nhưng một lời về bệnh tình cô cũng không nói ra. Chỉ sợ rằng, Hani sẽ vì cô mà một lần nữa phải khóc ! Hwang Ami không muốn thất hứa với cha mình, càng không muốn để bà có chút vướng bận gì đến việc của mình nữa.

        Cô bắt đầu tham gia xạ trị bằng mọi phương pháp. Trong quá trình không khỏi những lần bị cơn đau đớn giằng xéo. Bản thân luôn trong trạng thái kiệt sức, vô định.
 
         Hwang Ami sau khi uống thuốc nằm yên trên giường bệnh. Cô gắn đít với cái nơi chật chội này gần nửa tháng rồi ! Ngày nào cũng chỉ là tâm trạnh bức bối muốn ra khỏi đây, nhưng mỗi lần nghĩ như thế liền bị Jeon Jungkook lôi ra tét mông cho mấy phát ! Thề là tên nhiều cơ đó đánh đau vãi, nếu không phải cô đang yếu sức, Hwang Ami thề sẽ đâm xẹp cơ của hắn !

         Vừa mới uống thuốc nên bản thân cũng có chút không tỉnh táo. Mắt nhắm mắt mở nằm mê man trên giường. Không ngờ lại có người làm phiền cô, một nam y tá đeo khẩu trang đẩy xe thuốc vào phòng. Không nói một lời liền rút một kim tiêm, lấy một lượng dung dịch vàng vàng kề sát đến

        - Ami : tiêm sao ? Không phải sáng nay đã tiêm rồi sao ?
        - 👤 : đây là liều mới !
        - Ami : khoan đã ! Khi nãy vẫn chưa đưa thuốc đến, tiêm vào sẽ không tốt !
        - 👤 : cô yên tâm ! Đây cũng chỉ là liều nhẹ thôi !

         Hwang Ami nhếch môi liền nhận ra thái độ gấp gáp của hắn. Hắn ta đưa mũi kim đi tay cô, không ngờ bị Hwang Ami giữ lại

         - Ami : vị y tá này, khi nãy đã có người đến đưa thuốc cho tôi rồi ! Anh không biết sao hửm ?
       
        Hắn nghe đến đây liền động thủ. Dùng sức quật ngã cô xuống, mục đích là muốn đâm kim tiêm kia vào người cô, nhất định trong kim là thuốc độc. Cô đem khay thuốc đập vào mặt hắn, nhanh tay cướp lấy kim tiêm ném về một góc, đánh cho hắn đến mê man rồi ngất đi. Hwang Ami chắc chắn không phải bệnh nhân ! Chắc chắn không phải !

        Y tá và bác sĩ nghe tiếng động lớn lập tức chạy vào. Cô đang trầm tư bên cạnh tên đàn ông kia, nhìn vào hình xăm sau tai của hắn liền nhận ra là ai phái đến. Hình xăm mày chỉ có thể là người của Lee gia, chắc chắn là Lee Hana

      Nghe tin Ami bị ám sát tại bệnh viện, bọn họ từ tập đoàn, trường học đều chạy đến bệnh viện. Bác sĩ đem ống thêm đi xét nghiệm, đúng như dự đoán, người đến hoàn toàn không đơn giản

        - BS : trong ống tiêm là Brodifacoum, đây là một chất chống đông máu rất mạnh làm giảm mật độ vitamin K trong máu, gây chảy máu trong và tử vong. Chất này thường được xử dụng trong thuốc diệt chuột nhưng hoàn toàn đã được pha lỏng. Còn trong ống tiêm này, hoàn toàn là dung dịch đặc ! Vô cùng nguy hiểm !
         - Ami : xem ra, vị khách này đến không có thiện ý chút nào cả !

         Căn phòng bị Ami phá đến toang hoang. Bộ phận y tá đang sắp xếp lại toàn bộ căn phòng, tên sát thủ kia bị Min Yoongi cho người đưa đi. Hwang Ami ngồi trên giường, vừa trải qua một trận ám sát với chất kịch độc nhưng tâm tình lại vô cùng sảng khoái. Cô cầm một trái táo chuyền qua lại trên tay, im lặng nghĩ ngợi gì đó

       - HS : mày giải quyết sao rồi Yoongi ?
       - YG : cho tiêm thử chất độc đó rồi trả về Lee gia rồi ! Chuẩn bị không tệ, vừa tiêm vào, vài giây sau đã xuất huyết mà chết ! Chất độc trong cơ thể cũng không còn chút dấu vết !
       - LS : nguy hiểm vậy sao ? Chuẩn bị rất kĩ càng !

       - NJ : Ami dạo này không xuất hiện, lại gây thù oán gì được với Lee gia ?

        Jeon Jungkook đột nhiên đứng dậy bước tới chỗ giường bệnh của cô, bộ mạnh lạnh lùng sắn tay áo lên. Nhìn thôi đã khiến Hwang Ami đổ mồ hôi. Cô nắm trái táo đưa ra trước mặt anh như một vũ khí của thủy thủ mặt trăng ! Như kiểu " Yêu quái, ngươi mà đến đây là ta sẽ nhân danh thủy thủ mặt trăng đánh chết mẹ ngươi ! "

        - Ami : này này ! Tôi không có trốn ra ngoài gây chuyện ! Tôi chưa từng ra ngoài, y tá có thể làm chứng ! Anh...anh đừng có mà ra ta bừa bãi !
        - JK : tôi có nói em có ra ngoài sao ?

          Anh cầm lấy trái táo trên tay cô, kéo ghế bên cạnh nhàn nhã gọt táo đưa cho cô. Làm Ami sợ chết khiếp, nói không sợ cái cơ bắp đồ sộ đấy là nói xạo ! Hắn mà muốn đánh thì thủy thủ mặt trăng hay nàng tiên WinX cũng không đỡ nổi !

        - TH :  Ami, lần này khiến bọn tôi thật sự rất sợ !
       
         Cô chợt vì lời nói đó mà im lặng, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Taehyung và cả của bọn họ. Cảm nhận được hơi ấm trong đôi mắt ấy đang bảo vệ cho cô, đang lo lắng cho cô.
      
         - JM : ngoan, có bọn tôi ở đây sẽ không ai làm hại được em !
        














To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top