Chap 47

Tại sao ? Tại sao làm như thế ! Tại sao lại đối xử như thế với tôi ? Khốn kiếp !

______________________________________

       Trước khi đến gặp Dasom và xử lý mọi chuyện, Hwang Ami đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu. Cô lấy một tấm băng trắng băng lên bàn tay mình. Nắm đấm cuộn tròn lại đầy căm phẫn.

        Họ bắt đầu xuất phát đến điểm hẹn, Ami dẫn theo một đám người theo kế hoạch mà đánh về phía sau ông ta. Xe đi vào một lối nhỏ ngoại ô, băng ca một cánh rừng nhỏ liền đến một căn biệt thự bỏ hoang. Ha Dasom vui vẻ chờ họ đến, thậm chí không có chút sợ hãi

        - 👤 : lão đại, họ đến rồi !

     Ông ta ô 1 tiếng rồi đặt ly rượu xuống bàn. Bọn họ toàn bộ đều bước vào trong, cánh cửa chính của căn biệt thự liền đóng lại.

     Đèn mở lên, sảnh chính to lớn được vây kín bởi đàn em của ông ta, bọn chúng tay cầm gậy sắt, đàn em cạnh ông ta còn có súng.

       - JM : khá khen cho ông ! Chuyện này ông cũng dám làm !
        - Dasom : ha, đám nhãi ranh bọn mày không xứng ngồi vào chiếc ghế đó ! Vậy thì để tao tự dành lấy vậy !
        - LS : ông nghĩ ông có khả năng không Ha Dasom ?

        - Dasom : thử rồi sẽ biết !

      Hai bên không nhiều lời liền lao vào trận chiến, nó khủng khiếp đệ mức bức tường trắng của tòa biệt thử nhuộm dài những vệt máu tanh tưởi. Ha Dasom lùi lại, đầu liền chạm đến nòng súng phía sau mình. Ngay lúc đó, tất cả hành động chém giết đều ngừng lại

       - Dasom : là ai ? Dám đánh lén tao ?
       - JH : ông quay lại xem, đó là ai !

      Một đàn em thân tín của ông ta nhìn về hình dáng phía sau không khỏi ngạc nhiên

       - 👤 : Black Rose ? Là cô ? Cô dám phản bội lão đại ?
       - Dasom : Black Rose ?! Cô...

      Hwang Ami phía sau nở một nụ cười quái dị, đè mạnh nòng súng vào đầu của ông ta khiến ông ta bước về phía trước. Đưa ông ta đến giữa đại sảnh, cô lên đạn

        - SN : không ngờ đến đúng chứ ông già ?
        - JK : mọi chuyện kết thúc rồi ! Ông thua rồi Ha Dasom !
       
        - Dasom : thua ? Tôi có thua sao ? Hửm bảo bối của tôi ?
        - Ami : không ! Ông không hề thua !

       Cô nhếch môi vui vẻ với ông ta, liền hạ súng xuống trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Ha Dasom đắc ý cười lớn.

      - Dasom : đúng thật là không ngờ tới ! Không ngờ bảo bối của tôi lại đóng kịch tốt như vậy ! Nhất định thưởng cho em !

        Ông ta vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát vào mình. Sảng khoái hôn lên vai cô. Điều quan trọng là Hwang Ami vẫn thản nhiên không có chút phản kháng.

       - BK : Ami, cậu...
       - TZ : mày lừa bọn tao ? Mày vì ông ta mà diễn lịch lừa bọn tao sao ?
       - Ami : đúng thế ! Tất cả chỉ là một màn kịch !
       - SJ : tất cả ? Ý em là ngay từ nhiệm vụ ám sát bọn tôi, đều là màn kịch sao ?
  
          Cô lúc này chợt giữ im lặng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Như một sự ngầm khẳng định sự thật. Mọi thứ từ đầu đến cuối ! Đều là một màn kịch !

        - YG : Hwang Ami, rất tốt ! Tôi nhìn nhầm em rồi !
       
        - Ami : đến bây giờ mới nhận ra có phải là quá trễ rồi không ? Nhìn thật kĩ xem đàn em của các người đâu rồi ? Thất tổng à, các người thua rồi !
        - LS : Hwang Ami mày...!

      Đàn em của Dasom bao vây căn biệt thự, dồn họ vào chân tường. Ha Dasom muốn một phát súng giết chết họ, nhưng Hwang Ami lại cho người bắt lại giam vào ngục. Cô không muốn kết thúc mọi thứ nhanh như thế ! Cô còn rất nhiều thứ muốn làm !

        Đêm đó mọi thứ kết thúc, và Ha Dasom đã dành chiến thắng. Ông ta mở một cuộc họp thế giới ngầm và công bố mọi việc. Hwang Ami đến tổ chức, không nói lời nào liền đi đến phòng giam. Mới bước xuống cầu thang đã nghe thấy trong phòng giam vang lên tiếng chửi bới khó nghe.

         Một tên đàn em tay cầm roi da liên tục lớn tiếng chửi bới. Roi da đánh xuống đất tạo ra những tiếng động lạnh tóc gáy.

        - 👤 : bọn mày nghĩ bọn mày còn là ông trùm sao ? Dám giữ khuôn mặt đó với ông đây ! Để tao coi, đến khi ông đây đạp bọn mày dưới chân, sẽ thảm hại thế nào !
        - SH : Jihoon à, chó của Ha Dasom sủa cũng thật là vui tai !
        - JH : không tệ ! Vừa đủ để mua vui trong những lúc rảnh rỗi thế này !

        - 👤 : má nó mày nói ai là chó hả !

      Hắn giơ cao roi định quật xuống, roi liền bị giữ lại. Hwang Ami cả người tỏa ra sát khí bừng bừng, trừng mắt nhìn hắn

        - Ami : đến lượt mày sao ?
        - 👤 : mày có ý gì ? Không phải lão đại bắt bọn bại trận này đến đây để bọn tao tra tấn sao ?
       
       Hắn ta gào lên khiến tâm tình cô vô cùng khó chịu. Không nhiều lời liền một phát đạn bắn chết hắn. Ami cất súng, vất luôn roi da xuống đất, lạnh nhạt phun lên mấy chữ

        - Ami : dọn dẹp ! Rồi tất cả cút hết đi !

       Cánh cửa phòng biệt giam đóng lại, bên trong le lói vài ánh nến nhỏ và nguồn ánh sáng từ cửa thông gió chiếu vào. Hwang Ami bước dần đến ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn bọn hoi đều bị trói trên một chiếc ghế gỗ, trên cơ thể không thiếu vết thương

        - Ami : đã như thế rồi, còn mạnh miệng sao ?
        - BK : tôi khuyên cô tốt nhất nên ra tay sớm một chút ! Trước khi chỗ này bị san bằng !
        - Ami : san bằng ? Các người nghĩ với đám đàn em lóc nhóc đó có khả năng sao ?

          Cô châm một điếu thuốc lá, hít một hơi rồi phả ra làn khói trắng não lòng.

        - TH : em từ khi nào lại tập hút thuốc lá ? Dập cho tôi, nó rất nguy hiểm đến sức khỏe em có biết không hả !
        - Ami : thì sao ? Nó tốt với tâm trạng, chẳng phải sao ?
        - HS : dập thuốc cho tôi !

       Hwang Ami không biết vì lý do gì mà lại rất nghe lời họ. Liền dụi đi điếu thuốc trên tay. Thật ra đây là lần đầu cô động đến thứ này, nó nồng và hôi nhưng lại khiến mọi thứ trong đầu cô êm dịu.

       - Ami : lo cho tôi ? Kể cả khi tôi phản bội các người ?
       - JK : chỉ cần vì em ! Bọn này chết cũng được !
    
       Hwang Ami đối với vẻ mặt nghiêm túc của họ lại thản nhiên cười lớn. Nụ cười 10 phần chế giễu

        - Ami : giả nhân giả nghĩa ! Vì tôi sao ? Nếu vì tôi thì các người sẽ không giấu tôi chuyện ba tôi ! Các người đều là vì bản thân các người ! Vì danh dự của các người, gia đình của các người mà thôi !
      
       - NJ : em biết rồi sao ?
       - Ami : các người nghĩ có thể một tay che giấu hết tất cả sự thật sao ?
       - JH : Ami cậu bình tĩnh ! Nghe bọn tôi giải thích có được không ?

       - Ami : câm miệng ! Song Jihoon, cậu luôn là người tôi tin tưởng nhất ! Vậy mà chính cậu cũng giấu tôi ? Thế nào ? Xoay tôi giống như một con cờ trong tay vui lắm có phải không ? Các người đã hả hê lắm có phải không ?
       - YG : bọn tôi chưa từng lợi dụng em ! Chưa từng muốn tổn thương em !

         Hwang Ami nở một nụ cười đáng sợ, bước đến nâng khuôn mặt của Min Yoongi lên

        - Ami : chuẩn bị đi ! Tôi sẽ bắt ông ta trả giá ! Và tất cả các người, từng người từng người một !










To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top