Chap 37

        Ánh sáng rọi vào phòng qua lớp kiếng chợt trở nên chói chang. Hwang Ami khẽ cựa quậy, cảm nhận được cái đau ê buốt cả thân. Cô gượng dậy cố rời khỏi giường nhưng không được, chỉ biết nằm im lơ đãng nhìn lên trần nhà. Tấm ga giường trắng giờ nhăn nhúm và dơ bẩn, từng đốm đỏ len lỏi trong những nếp nhăn. Đó là máu rỉ ra từ những vết thương nhỏ trên người cô.

          Cơn đầu ập đến, lần này là đau đến chết đi sống lại, máu múi từ khi nào đã chảy ra, nhỏ xuống nệm. Hwang Ami yếu ớt với thân thể gầy gò dùng sức gõ mạnh vào cánh cửa, đầu cô thật sự rất đau, đau đến không thể kiểm soát được.

         - Ami : chết tiệt!

           Cô lục tìm khắp căn phòng, lòng vui đếm nhảy cẫng lên vì nhìn thấy một chiếc điện thoại một trong số họ để quên. Ami liều lĩnh nhập mật mã là sinh nhật của Lee Hana, không ngờ điện thoại liền mở. Trong đầu cô hiện tại chỉ tồn tại số điện thoại của Song Jihoon, liền nhấp máy gọi cho anh

        - JH : Jimin? Gọi tao có chuyện gì ?
        - Ami : Jihoon, cứu tôi, làm ơn cứu tôi ! Tôi bị bọn họ nhốt ở biệt thự, Jihoon mau đến cứu tôi có được không...
        - JH : Ami?! Cậu sao thế này ! Bình tĩnh ở yên đó, tôi liền đến cứu cậu !

            Song Jihoon ngang nhiên bước ra khỏi lớp, phóng xe thật nhanh đến ngôi biệt đồ sộ của họ. Dì Han không có ở nhà, trong nhà chỉ còn 2 tên bảo vệ canh gác trước cửa phòng làm việc. Thoáng chốc, âm thanh lớn phát ra, là Jihoon anh đạp cửa xông vào. Anh trơ mắt nhìn cô gái nhỏ bé thân thể gầy gò trên mình chi chít vết thương, chỉ khoác lên mình chiếc áo sơmi dài qua đầu gối

         - Ami : Jihoon, cậu đến rồi ! Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây đi Jihoon, làm ơn tôi xin cậu...
         - JH : Ami...

       Hốc mắt cô đỏ ửng, luống cuống chấp tay van xin cậu, cảnh trượng khiến Song Jihoon nổi điên, hai tay nắm chặt lại, chua xót nhìn cô gái nhỏ đang vô cùng bấn loạn. Chỉ mới vài ngày, mèo nhỏ của cậu đã gầy thế này rồi !

         Anh bế cô trên tay, đưa cô về nhà riêng của mình, cho y tá đặc biệt chăm sóc. Hiện tại có một Song Jihoon nổi điên đem tất cả đồ đạc trong phòng ném vỡ tan. Anh vô lực khụy xuống, ôm đầu cấu xé.

           - JH : khốn kiếp, tất cả là do tôi, do tôi không bảo vệ được em ! Là do tôi, do tôi ! Hwang Ami, tại sao chứ...

         Nếu nhìn thật kĩ, Jihoon đang khóc, khóe mắt cậu đã ươn ướt, khe khẽ nấc lên trong cuống họng, bàn tay vô chi nắm lấy tóc mình cấu xé trong hối hận. Anh đừng lên điên cuồng gạt bỏ tất cả đồ trên bàn, đấm liên tục vào tường và la lên, cho đến khi một dòng máu lạnh trên tường chảy xuống

          - Ami : kh...không! Tránh xa tôi xa đồ khốn! Không...KHÔNG !

         Y tá vừa rời đi, Hwang Ami cũng chỉ vừa chợp mắt một chút liềm gặp phải ác mộng, điên cuồng thét lên và run rẩy

        - JH : tôi đây mà, là Song Jihoon của cậu đây ! Ami ngoan, không sao rồi, ngoan!
        - Ami : Jihoon...

           Cô mơ hồ mở mắt nai ra nhìn anh, Jihoon đang ôm chặt lấy cô ra sức an ủi. Hwang Ami dùng sức đẩy anh ra, co mình về phía đầu giường liên tục lắc đầu

        - Ami : đừng đụng vào tôi, hiện tại tôi rất dơ bẩn, thật sự rất dơ...
        - JH : chỉ cần là cậu, có sao đi nữa tôi vẫn chấp nhận ! Ami ngoan, nằm xuống ngủ đi ! Đừng tự giằng xé bản thân nữa, nghe lời tôi ! Nào!

           Cô ngoan ngoãn nằm xuống, Jihoon mỉm cười dịu dàng chỉnh máy nhiệt rồi đắp kín chăn cho cô. Anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé, ngồi bên giường kiên trì đến khi Hwang Ami yên tâm êm giấc ngủ

           Càng nhìn Ami, anh càng thấy xót  lúc này chỉ muốn hung hăng đến đó đấm cho họ vài phát ! Đích thân bắt họ quỳ dưới chân cô xin lỗi. Anh lấy điện thoại gọi cho Tzuyu, một cuộc điện thoại nói hết toàn bộ mọi chuyện. Gọi đám Tzuyu đến chăm sóc cô, còn anh sẽ đi đến tìm gặp người cần gặp

          Hwang Ami có vẻ đã thoát khỏi cơn ác mộng đó, hơi thở dần được ổn định, không còn sợ hãi, không còn bài xích anh nữa. Hôn nhẹ lên trán cô anh mới yên tâm rời đi. Tiếng xe rời khỏi và dần khuất xa, lúc này Hwang Ami khẽ mở mắt, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vô cùng băng lãnh. Sau một buổi được chăm sóc, sức khỏe đương nhiên không còn đáng lo là bao. Chỉ là bản thân vẫn không thể khôi phục lại sức như trước kia, nhưng cô không thể nào tiếp tục nằm đây mãi được

          Cô bắt một chiếc taxi nhanh chóng rời đi trước khi đám Tzuyu tới. Không ngờ nơi cô muốn đến lại chính là bệnh viện. Vốn dĩ chỉ muốn đến đây để làm các thủ tục ngừa thai, vì sau những đêm hoan ái kia, cô không muốn mình có bất kỳ dính líu gì đến các anh ta. Sau khi lấy được thuốc, không ngờ bệnh trong người tái phát, thoáng chốc khuôn mặt cô nhợt nhạt thấy rõ, máu cam cứ như thế chảy ra

         - 👱 YT : vị tiểu thư này, tôi khuyên cô nên vào khám tổng quát một lần đi ! Đột ngột chảy máu cam thế này, thật sự rất nguy hiểm !
         - Ami : kh...không cần !

           Cô bước vài bước, cơ thề cứng đờ, mắt dần mờ đi và toàn thân vô lực ngã xuống.

           Đến khi tỉnh dậy, mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện sọc thằng vào mũi, tay có chút tê. Có mũi tiêm được gắn vào tay nối với bịch nước biển đã vơi một nửa.

          Vị bác sĩ già bước vào, thấy cô tỉnh liền đi đến. Ông ta lo lắng nhìn thần sắc trên khuôn mặt cô

        - Ami : sao tôi lại nằm ở đây ?
        - BS : có phải thời gian gần đây cô rất hay chóng mặt và chảy máu cam đúng không?
        - Ami : sao ông biết ?
        - BS : vị tiểu thư này, chúng tôi sau vài lần kiểm tra... phát hiện có một khối u ác tính trong não của cô!

         - Ami : SAO CƠ ?

           







To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top