Chap 36

        Ánh sáng chiếu vào cửa sổ, nhỉ nhàng xuyên qua các lớp rèm mỏng manh, giọt nắng lọt vào trong căn phòng tối. Dần hiện lên hình ảnh đáng thương của một thiếu nữ lõa thể trên giường, cơ thể đầy rẫy vết thương do roi vọt tạo ra, cổ tay trắng ngần hiện lên dấu vết lạnh lùng của dây thừng. Khuôn mặt cô trắng bệch, cơ thể nhớp nháp. Hai chân Ami vốn dĩ không còn đủ sức khép lại, tấm chăn mỏng bị vất xuống sàn, cả cơ thể không có gì che chắn.

           Cơ thể cô rất đẹp, từ đường cong, đến cái làn da trắng mịn ấy, nhưng chưa bao giờ Hwang Ami cảm thấy ghê tởm cơ thể mình đến thế. Cơn hoan ái vừa kết thúc vài phúc trước, đúng vậy, cả một đêm Hwang Ami bị dày vò bằng mọi cách. Mỗi một giây một phút đều là ác mộng, đều là thứ ghê tởm mà Hwang Ami chỉ muốn đem nó xóa sạch đi

          Cô gái nhỏ đưa ánh mắt lơ đãng cứ mãi nhìn lên trần nhà, ánh mắt như một kẻ vô tri vô giác. Cả thân thể cô run lên, thực chất Hwang Ami là đang muốn rời khỏi giường, muốn đi rửa sạch lại bản thân khỏi cái chất nhớp nháp tanh tưởi

         - Ami : ách...

          Cô ngã nhào xuống đất, gượng dậy tiếp tục tiến đến phòng tắm, cơ hồ là đang dùng hết sức mà bò đi vậy

          Cả giờ đồng hồ trôi qua, nước trong phòng tắm vẫn tí tách chảy, Ami dang dùng hết sức cào xé lên da thịt non nớt để xóa đi dấu vết hoan ái để lại, có cào thế nào cũng không thể xóa đi, đến nỗi da thịt đã chảy cả máu đỏ cô cũng không cam tâm dừng lại.

          Căn phòng bị khóa từ bên ngoài, chỉ có cửa sổ là mở để nắng và không khí lọt vào, nhưng nó cách mặt đất tận 4 tầng lầu, cơ thể của cô đến bò cũng khó, nhảy xuống, chính là đem tính mạng dâng lên cho thần chết rồi !

         Một thiếu nữ tuyệt vọng từ thể xác đến tinh thần, Hwang Ami cũng dần nghĩ đến việc nhảy xuống dưới, để được giải thoát, để được tự do ! Rất muốn...

       - 👵Han : Ami à, ta mang thức ăn cho con ! Con ăn đi để còn giữ sức !

          Dì Han mở cửa ra mang khay thức ăn nóng hổi vào và đặt lên bàn cạnh giường. Bà nhìn ra những vết tích trên người cô mà đau lòng, vuốt lấy tóc cô, đôi mắt già nua đẫm lệ

       - Ami : dì mang đi đi ! Con không ăn đâu !
       - 👵Han : dì hiểu tâm trạng của con, nhưng con như thế thì phải ăn thật nhiều vào để mà còn giữ sức nữa chứ !
       - Ami : giữ sức để làm gì ạ ? Để tiếp tục làm một con búp bê hầu hạ họ ?
       - 👵Han : Ami con không ăn uống, sao sức khỏe chịu được đây hả con !
       - Ami : hiện tại, nếu con chết đi thì tốt quá nhỉ ! Được tự do, được giải thoát khỏi sự cầm tù, sự nhục mạ ! Chết đi thì thật tốt biết mấy...
       
           Dứt câu, môi cô nở một nụ cười quái dị khiến dì Han hoảng sợ. Một nụ cười chết chóc, nụ cười của sự thống khổ. Hwang Ami cứ nhìn mãi về phía cửa sổ đang mở, ánh mắt vô tri giống hệt như một kẻ tâm thần.

          Dì Han lo lắng chạy đến khóa luôn cả cửa sổ, đem chìa xuống khóa luôn phòng và chạy xuống lầu gọi điện cho các thiếu gia. Họ đang trong tiết học, chỉ một cuộc điện thoại của dì Han, hơn 10 phút sau liền có mặt ở nhà.

        - TH : Hwang Ami em là chán sống rồi hả ! Dám bỏ bữa, lại còn nói muốn chết ?
        - Ami : chết ? Đúng thế, tôi chính là muốn chết ! Chết đi thật tốt a!
       
           "Chát" Min Yoongi nghe xong câu nói thì trợn tròn mắt tức giận, không ngần ngại ban cho cô một bạt tai. Sức của anh rất mạnh, cô bị đánh đến ngã xuống giường, ôm bên má đỏ ửng, giật giật xót lên vì đau

         - YG : câm miệng cho tôi ! Ai cho em suy nghĩ đó hả !
         - HS : nghe đây Hwang Ami, em có chết cũng không thể thoát khỏi bọn tôi đâu ! Tốt nhất ngoan ngoãn ăn uống, đừng để bọn tôi phải một lần nữa ra tay với em !
        
         Hoseok hất cằm cô ra, anh là đang đau đớn, vì không thể chịu nổi ánh nhìn thù hận mà Hwang Ami đặt vào anh, không thể chịu được thêm một giây nào nữa.

      - Ami : ác ma, tất cả các người đều là ác ma ! Thì ra thế giới của những người giàu có quyền lực lại như thế này ! Chính là cầm thú cũng không bằng ! Cút, cút hết cho tôi ! CÚT !

           Ami hét lớn, đem tất cả thức ăn gạt đổ xuống sàn trước mặt họ. Nhìn những thứ bừa bộn mà Hwang Ami vừa tạo ra, các anh ta tức giận, đem tấm chăn mỏng che chắn cơ thể cô kéo ra và vất xuống sàn

        - SJ : là do em chuốc lấy !

            Cơ thể cô vốn không có gì che chắn, non nớt hiện ra trước mắt nam nhân. Kim Seokjin gấp gáp cởi khóa quần, đem mông cô đưa lên cao, từ phía sau thúc mạnh vào, chơi theo kiểu Doggy. Hạ thân to lớn xâm nhập vào hoa huyệt non nền khiến nó như xé làm đôi. Hwang Ami đau đớn úp mặt vào gối hét lớn.

        Jeon Jungkook cũng muốn hành hạ cô, đem cự vật căng trướng nhồi nhét vào hạ thân cô. Tiểu huyệt nhỏ bé bị kéo căng chứa cả hai vật cứng của Seokjin và Jungkook càng khiến cô thêm đau đớn. Thật sự...rất đau !

         Cả hai đưa đẩy mạnh bạo, cơ thể cô đau đớn theo từng nhịp thúc ra vào. Nước mắt tèm lem cả khuôn mặt, liên tục rên la van xin nhưng không được. Cứ như thế, họ hành hạ cô theo một cách cường bạo nhất khiến Hwang Ami đau đớn tột cùng.

         Vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, đôi mắt cô mờ đi, miệng vẫn không thể chịu được mà mấp máy những âm thanh êm tai. Cơ thể vẫn đều đặn nẩy lên và cơn đau chưa bao giờ ngừng lại. Hết lần này đến lần khác, người này đến khác cứ thế thay phiên nhau.

         Taehyung ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của cô thúc mạnh vài cái rồi bắn ra. Anh rút ra, Hwang Ami được vài giây hít thở. Park Jimin lại cứ thế đem chân cô gác lên vai, gấp gáp tiến vào và đưa đẩy thô bạo

        - Ami : ha...vẫn chưa đủ sao ?
        - JM : chưa đủ, không bao giờ đủ cả ?













To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top