Chap 33

       Bước ra khỏi không gian ngột ngạt như đang bủa vây lấy mình, Hwang Ami bước chậm đến sông Hàn, đứng sát bên bờ sông nhắm mắt lại cố điều chế cảm xúc. Cô chính muốn đem tất cả những lời nói đó mang quăng xuống sông, có trôi đi và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

       Một cánh tay rắn chắc kéo cô lại, thân thể to lớn phủ lên con người bé nhỏ, hương thơm dịu nhẹ liền khiến Hwang Ami nhận ra được là ai

         - Ami : Jihoon ?!
         - JH : chuyện dù có thế nào cậu cũng có thể nói cho tôi mà ! Sao lại nghĩ đến con đường này chứ ! Cậu rốt cuộc có biết trân trọng bản thân không ? Có biết bao nhiêu cần cậu không ? Hwang Ami cậu có phải bị shock đến hóa ngu không hả !
         - Ami : Jihoon, cậu nói gì thế ? Tôi...tôi nghĩ quẩn chuyện gì ?
         - JH : còn hỏi ! Không phải cậu định nhảy xuống sông tự tử sao !
         - Ami : không có ! Tôi là chỉ muốn hóng gió chút thôi !
        
        Tèn ten, Jihoon vì ngại ngùng mà lập tức buông cô ra, chân tay dần trở nên luống cuống đến mức đáng yêu. Song Jihoon bạn cô trước đến giờ luôn là người bình tĩnh, thông minh. Không ngờ lại hồ đồ mắng Ami một tràng dài đến hoa cả mắt ! Sao con hồ đồ vậy Hoon !
     
          - JH : nước của cậu !
          - Ami : cám ơn !

          - JH : khi nãy tôi đến lớp không thấy cậu ! Có phải đã có chuyện gì xảy ra ?
           - Ami : không có ! Chỉ là tôi thấy hơi ngột ngạt nên trốn ra đây thôi !
           - JH : Hwang Ami cậu tốt nhất nên thành thật với tôi một chút ! Ngôi trường đó là của Song gia đó Ami à !
           - Ami : vậy chắc câu cũng biết rồi !

        Nói đến chuyện sáng nay, Ami lại mệt mỏi cúi gằm mặt xuống. Tay có chút lực siết nhẹ chai nước. Song Jihoon thấy vậy cũng đau lòng không kém, tay đặt lên đầu cô ân cần xoa xoa an ủi

          - JH : chịu đựng có phải rất khó chịu !? Hay nói với tôi đi, tôi chịu cùng cậu !
          - Ami : cám ơn cậu Jihoon ! Chỉ cần cậu ở đây, tôi đã thấy đủ rồi !  
          - JH : vậy bất cứ khi nào cậu cần ! Song Jihoon này sẵn sàng nói chuyện cùng cậu ! Nhưng mèo nhỏ của tôi, tuyệt đối không được tự bỏ đi như thế rõ chưa !
           - Ami : ưm !

        Anh cũng vì thế mà tâm tình tốt hơn hẳn. Vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ gật gù rồi nở 1 nụ cười hiền hậu hiếm thấy. Từ xa vang lại tiếng ý ới, anh cũng vì thế mà thu cánh tay và nụ cười lại

          - TZ : Song Jihoon mày đừng có mà giang hồ !
          - SH : rõ ràng đã thống nhất ai tìm được mèo nhỏ là phải báo lại ngay ! Không ngờ mày lại dám ở đây ăn một mình !
          - BK : đúng thế ! Đồ cáo già !
          - JH : đó là tao biết cách tồn tại trong cuộc sống mà thôi !
         
           - LS : nếu không vì không đánh lại mày ! Tao sớm đã múc cho mày vài phát rồi !
          
         Han Sana dịu dàng ôm lấy cô, vuốt lấy tấm lưng gầy guộc mỏng manh. Khóe mắt cô cũng vì Hwang Ami mà đỏ ửng, nếu không nhắc lại, có lẽ không còn ai nhớ Han Sana và những người này chính là những ông bà trùm trong thế giới nhân bản đẫm máu

         - Sana : xin lỗi, là tao đến trễ ! Không kịp ở đó cùng với mày ! Xin lỗi !
         - LS : lần này nhất định phải đòi công đạo lại cho mày ! Và đặc biệt là đưa mày tránh xa đám thiếu gia đó !
          - BK : mèo nhỏ yên tâm ! Những ngày tháng sau này của cậu sẽ khác, có tin bọn này không nào !

        Đầu Ami chợt hiện lên một vài hình ảnh quen thuộc trong căn biệt thự thân quen đó. Nó như 1 thước phim quay chậm chạy trong đầu cô, đưa Hwang Ami trở về những ngày tháng như mới bắt đầu bước chân vào đó. Và đến cuối cùng, nó lại kết thúc bằng bi kịch mà chính cô cũng không ngờ tới

         Có lẽ, những gì đã trải qua chính là ký ức, và là quá khứ ! Kí ức chính là hình ảnh đẹp, quá khứ chính là kết cuộc thảm hại đem mọi thứ nhấn chìm sâu xuống biển. Hwang Ami lúc đó cũng đã nghĩ thoáng, thà đem tình cảm của bản thân chôn sâu nơi đáy lòng, còn hơn đem bản thân để người khác tùy tiện dẫm đạp ! Thời khắc này, mọi thứ, kể cả tình yêu ngộ nhận, tình đơn phương... có thể kết thúc được rồi !
          
         - Ami : có lẽ mọi thứ, nên kết thúc được rồi !
         - TZ : cuối cùng mày cũng nghĩ thông rồi ! Bé con của tao, thời gian tiếp theo để bọn tao bù đắp cho mày nhé !
        
          Nữ nhân ướt át ôm lấy nhau, nam nhân đĩnh đạc đứng bên ngoài mỉm cười. Trong bọn họ đều chính là phiên bản băng lãng nhất trong mắt người khác, lão đại, thủ lĩnh hay cả sát thủ. Nhưng giữa họ, vẫn có thứ gọi là feel

         Tối hôm đó, Hwang Ami cùng họ trở về biệt thự. Cô không nói một lời lập tức tránh mặt các anh mà bước lên phòng. Bắt đầu công việc thu dọn hành lý

          Bên dưới không khí khá tĩnh mịch, nói đúng hơn chính nghẹt thở. Byun Baekhuyn vốn không muốn bàn bạc nhiều, tay ký vào tờ chi phiếu rồi đặt trước mặt các anh. Giá trị của tờ chi phiếu đó chính là được tính bằng giá của 1 nhà hàng nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Một cái giá không hề nhỏ

        - YG : mày là có ý gì ?
        - BK : bọn tao muốn đưa Ami đi khỏi đây ! Ra giá đi, bao nhiêu cũng được !
        - NJ : chẳng phải đã nói rõ rồi sao ! Bọn mày vĩnh viễn không có khả năng đưa cô ta đi !
        - SN : bọn mày cũng nên suy nghĩ đến lời nói hôm trước ! Một Ngũ gia, không đủ sức chống lại bọn này đâu !
        - JK : vậy thì cứ thử xem ! Nhưng còn Hwang Ami, vĩnh viễn cũng đừng mong rời khỏi đây !

           La Lisa vốn im lặng nay vì tức giận mà đập bàn đứng lên. Rút súng trong người chỉa thẳng vào đầu Jungkook. Anh vẫn thản nhiên ngồi yên trên ghế, mặc kệ khẩu súng trước mặt đã được lên đạn

       - LS : đừng quá đáng ! Kể cả bọn này có thiệt hại hay mất mạng, Hwang Ami nhất định cũng phải được đưa khỏi đây !
       - Ami : Lisa !

          Ami từ trên lầu chạy xuống. Thấy tình hình không khả quan liền nắm lấy súng trên tay Lisa, cô thu súng lại, cài chốt an toàn rồi đặt vào tay Lisa.

       - Ami : tao không muốn đẫm máu ! Càng không muốn ai bị thiệt hại !
       - SH : kể cả có như thế thì đã sao ! Cậu chính là quan trọng nhất !

       - Ami : Devil và Last là nỗ lực của mọi người và cả bang, không thể vì tao mà hủy hoại được ! Dù gì đi nữa, ký ước này cũng chỉ là 1 trò chơi ! Thay vì tốn thời gian qua, chúng ta chơi lại, như 1 trò chơi thật sự vậy !

          Hwang Ami lấy súng trong người, tháo tất cả đạn ra làm chúng rớt tung tóe xuống đất trước sự kinh ngạc của họ. Bản kí ước vẫn không thay đổi, chỉ là người chơi đã không còn chơi theo cảm xúc nữa rồi !












To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top