Chap 32
Cô trở lại lớp học, việc vừa trải qua có lẽ vẫn còn vương trong đầu khiến cô gái trẻ chẳng thể nào nở một nụ cười. Lee Hana vui vẻ bước từ bên ngoài vào. Không hoàn thành được mục đích, nhưng chẳng phải cô ta còn đạt được thứ lớn lao hơn sao!?
- Hana : tôi nghe nói hôm qua là sinh nhật của bạn học Hwang Ami! Vậy chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Một buổi sinh nhật thật "đáng nhớ "!
- Ami : cảm ơn!
Bản lĩnh bao nhiêu năm qua, Hwang Ami có thể kìm nén được cơn phẫn nộ để không đấm ả một phát, chỉ trả lời qua loa với một tông giọng trầm đặc khàn khàn
Lim Subin từ bên ngoài đem theo một chai Sting vừa mua được. Mỉm cười đắc ý tiến đến bàn của cô.
- Subin : hôm nay trời rất nóng! Ami cậu sao lại mặc áo cao cổ thế này!
Câu nói vang lên khiến mọi ánh mắt nghi hoặc đều dồn về phía Ami. Chiếc áo cao cổ kín đáo hoàn toàn đối lập với thời tiết hiện tại. Lee Hana mỉm cười đắc ý, nắm lấy cổ áo kéo xuống. Tức khắc khiến cô gái nhỏ không thể nào ngăn cản
Hai dấu hôn đỏ hiện rõ trên cần cổ trắng ngần, là dấu vết mà Hwang Ami đã suốt đêm ngâm mình trong bồm nước để tẩy đi. Dấu vết còn kèm theo vài vết cào cấu vẫn còn đỏ. Hệ lụy cho sự mất kiểm soát của cô gái ấy, cố gắng tẩy xóa đi dấu vết bẩn thỉu
Cả lớp ồ lên rồi xì xào bàn tán. Những từ ngữ dơ bẩn xung quanh dành cho cô, Hwang Ami nghe rõ từng từ. Những nam sinh cười khẩy không ngại đem những lời lăng mạ cay nghiệt nói lớn, thậm chí còn khiến những học sinh đi ngang qua lớp ghé lại và biết mọi thứ
- Subin : wow, bạn học Ami nè, vết ở cổ của cậu không phải là do muỗi cắn đấy chứ?
- 🙎 : còn không phải là do đêm qua làm gái kiếm tiền mừng sinh nhật sao?
- 👧 : còn trơ trẽn để lại dấu vết! Ghê tởm!
Xung quanh bàn tán, còn cả những học sinh bên ngoài. Tên Hang thiếu gia lớp A cũng xuất hiện. Hắn hỗn dĩ đã không ưa Ami, đương nhiên sẽ cùng với những người khác liên tục phỉ báng cô. Cùng đám đàn em bước vào lớp, hắn thích thú nhìn bộ dạng kìm nén của nữ sinh nhỏ bé. Tay đã bấu chặt vào váy như thể muốn xé toạc nó ra, nhưng vẫn không có bất cứ một động thái đáp trả nào
- Woojin : cô ta vốn dĩ là loại người như thế ! Một nữ nhân như thế này, chắc chỉ có thể đem đi làm quà tặng cho đàn ông chơi mà thôi!
- Hana : Hang thiếu có mắt nhìn! Giá trị của Hwang Ami chỉ có thế mà thôi!
Hắn vui vẻ bước đến nâng cằm cô lên, ngạo nghễ mỉa mai
- Woojin : thế nào? Cảm giác bị đem ra trao đổi như thế nào? Cảm giác nằm dưới thân đàn ông là như thế nào hửm cô gái?! Đàn ông chơi cô chắc rất sướng, đêm qua có phải rất thỏa mãn không?
- Ami : đừng đi quá xa! Sức chịu đựng của tôi có giới hạn!
- Woojin : một con điếm nằm im cho đàn ông chơi như mày! Có giới hạn chịu đựng sao hửm?
Không còn đủ sức chịu đựng, Hwang Ami đứng lên nắm lấy tóc hắn đập thẳng xuống bàn tạo ra tiếng động lớn. Hang Woojin chao đảm té xuống đất. Rút ngay trong cặp khẩu súng ngắn, đầu súng chỉa thẳng vào đầu hắn không thương tiếc. Đám học sinh im bành bạnh, thấy súng liền lùi ra xa. Họ có thể nhìn thấy được tia chết chóc trong mắt của Hwang Ami, giống như ánh mắt của một con quái vật khát máu khi bị thức tỉnh.
- Hana : mày…
- Ami : con người có giới hạn riêng, không ai mãi nằm yên để người khác chà đạp cả!
- Subin : mày không còn muốn sống nữa à con kia! Mày dám chỉa súng vào đầu nó...
- Ami : sống? Hwang Ami này sống hay chết tới lượt người như cô quyết định?
Ngón tay thon dài tìm đến cò súng. Đối với cô giết người là chuyện vỗn dĩ rất bình thường, từ trước đến nay nếu biết sợ, Hwang Ami đã không đứng vững ở vị trí Sát thủ top 1!
- HS : DỪNG LẠI!
- Hana : các anh tới rồi sao! Ami cậu ấy rất đáng sợ, cậu ấy còn dùng súng! Em thật sự rất sợ!
- JM : Ami, bỏ súng xuống! Đây không phải là nơi cô dùng thứ này!
- YG : chúng ta có thể từ từ nói! Bỏ súng xuống!
- Ami : ha, vậy để tôi tiễn tên này xuống cửu tuyền rồi chúng ta từ từ nói!
- NJ : bỏ xuống !
Một người quyết đoán như Kim NamJoon đã nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Nhưng không ngờ cách anh làm lại vô tình tạo ra tổn thương cho cô gái kia. Hwang Ami quay sang, một nòng súng vô tình chỉ thẳng vào đầu cô! Mọi cảm xúc vỡ tan theo từng hơi thở nặng trĩu, và đó là lần đầu tiên! Hwang Ami chùng bước trước nòng súng của người khác!
- SJ : NamJoon, mày bỏ súng xuống! Ami...
- Ami : xin lỗi ! Là tôi nhất thời mất kiểm soát ! Xin lỗi !
Hạ tay xuống, nhanh chóng với lấy cặp và cô gái nhỏ chạy ra khỏi lớp và ra khỏi trường học.
Vài học sinh ở đó có chút xót thương. Cô gái này có sức chịu đựng thật lớn, kể cả khi danh dự bị chà đạp đến mức thậm tệ, cơn thịnh nộ tỏa ra cũng có thể kiềm chế lại ! Đáng thương ! Thật sự rất đáng thương ! Một câu chuyện của một người đáng thương bị sỉ nhục, cô ấy lại trở thành kẻ nông nỗi không biết kiềm chế bản thân ! Vậy liệu... cô ấy có sống thật với cảm xúc của mình không ? Hay giống như một con búp bê vải mãi mãi chỉ có thể nghe theo ý người khác ?
Đám đông tản ra, Hang Woojin được đám đàn em dìu đi. Mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, nhưng có lẽ mọi niềm đau đều dồn lên người một cô gái rất nhỏ bé ! Cô chịu nổi không?
To be continued
Như tao là tao đi đường quyền chetme nó rồi nó :)
Một trăm mấy chục triệu thì nó hỏng có nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top