Chap 31
Căn biệt sự sáng đèn, trước cổng chính hàng loạt từng chiếc siêu xe đắt đỏ. Song Jihoon vội vã tiến vào trong, còn kịp nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ trên bàn đã được cắm sẵn nến. Tay anh bất giác nắm chặt lại, gân tay nổi lên đầy đáng sợ. Anh kìm nén cơn giận bước chậm lên từng bậc thang đến phòng Hwang Ami
- TZ : mày bình tĩnh đi Jihoon, Ami nó không sao rồi !
- LS : đừng để mọi chuyện đi xa, sau này sẽ rất khó giải quyết !
Lisa nghiêm nghị nhìn bàn tay Jihoon vo tròn lại, thêm khuôn mặt chưa bao giờ lạnh lùng đến thế, cô biết Song Jihoon lúc này không còn đủ khả năng kiềm chế nữa !
- BK : bọn này tự biết phải làm gì ! Không cần nhắc nhở !
- SH : cậu ấy được tìm thấy ở đâu ?
- SN : công ty của bọn họ ! Nó bị bắt cóc ở tầng hầm !
Cánh cửa phòng mở ra, các anh lần lượt tiến ra từ phía giường của Ami. Cô gái nhỏ sau cuộc khủng hoảng đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn và không khí xung quanh cũng dần trở nên bình yên hơn hẳn
- TZ : Ami nó… ?
- TH : ngủ rồi ! Tôi cũng đã xin cho cô ấy nghỉ học, chúng ta xuống dưới đi, đừng làm phiền cô ấy !
- LS : để bọn này trên đây, có gì tiện chăm sóc cho nó !
3 cô gái trong đám mím môi bước vào phòng, họ cần ở đó chăm sóc cho Hwang Ami, còn chuyện bên dưới chắc không cần nhúng tay vào
Jihoon, Baekhuyn và Sehun lúc này chẳng khác gì cảnh sát tra hỏi tội phạm, toàn thân yên vị trên sofa và ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu những con người trước mặt
- BK : nói giá đi !
- JM : mày có ý gì ?
- BK : nói một cái giá để tao đưa Ami ra khỏi đây ! Cô ấy không thể tiếp tục ở đây chịu những điều bất công này nữa ! Quá đủ rồi !
- YG : giá ? Mày nghĩ mày đủ tiền đưa cô ta ra khỏi đây ?
- SH : thêm Oh Sehun ta thì đủ chưa ?
- JH : chuyện ngày hôm nay là quá giới hạn của bọn này rồi ! Bọn mày nên biết, khi 3 gia tộc này cùng liên kết lại, thì Ngũ tộc cũng không chống nổi đâu !
Bên dưới bắt đầu to tiếng, âm thanh trầm ấm thường ngày của Jihoon cũng đã trở nên gay gắt và đáng sợ. Một Oh Sehun ghét những vụ cá cược cũng không ngại dùng cả gia sản để tham gia
Nhận thấy mùi thuốc súng phát ra từ 3 nam nhân trước mặt. Họ ắc hẳn cũng biết được chuyện ngày hôm nay họ có lỗi lớn đến mức nào
Kim Seokjin ngồi xuống, khom lưng đặt hai tay lên đùi, ánh mắt dịu hơn hẳn với 1 Đại thiếu gia thường ngày
- SJ : chuyện hôm nay là bọn tao sai ! Để cô ta ở lại đây đi, sẽ không có chuyện thế này sảy ra nữa đâu !
- SH : thế sao Kim thiếu gia ? Ngày thường bọn mày bắt nạt cô ấy thế nào cũng được, nhưng hôm nay là sinh nhật của Ami bọn mày cũng không nể mặt ! Thế thì lấy gì để khẳng định với bọn này ?
- JH : bánh kem Ami mua cho sinh nhật trưởng thành của cậu ấy ! Cuối cùng lại chỉ đón nhận những thứ này… bọn mày xứng để giữ cậu ấy ở lại sao ?
Jihoon đau lòng nhìn chiếc bánh kem trơ trọi trên bàn, hai cây nến 18 tuổi được cắm đầy hoa mĩ, cuối cùng Hwang Ami vẫn không thể có cho mình 1 sinh nhật hạnh phúc !
Bên dưới u ám là thế, nhưng bên trên lại có vẻ khá yên bình. 3 cô gái kia kiên trì ngồi xung quanh ngắm nhìn người bạn nhỏ, thầm cảm thấy đau lòng, đến mức khóe mi đã ầng ậc nước. Bỗng, hàng mày thanh tú của Hwang Ami nheo lại, hai tay trong vô thức bấu chặt vào nhau, hằn lên từng vết thương nhỏ. Cơ thể nhỏ giãy giụa, hai chân nhanh chóng khép chặt lại và nước mắt trào ra. Hình như nữ nhân ấy vẫn còn gặp phải ác mộng, có lẽ những ký ức đáng sợ ấy vẫn còn đeo bám Hwang Ami mãi không buông
- TZ : Ami mày làm sao thế này… đừng làm tao sợ mà !
- LS : ngoan không sao rồi ! Có bọn tao ở đây cơ mà !
- SN : khốn kiếp, tao nhất định phải băm chúng nó ra thành trăm mảnh !
- Ami : không… thả tôi ra ! Làm ơn… KHÔNGGG !
Cơ thể nhỏ choàng tỉnh bật dậy, nước mắt thẫm đẫm trên khuôn mặt hoa mĩ sắc sảo. Sợ… rất sợ !
Những nam nhân bên dưới nghe tiếng hét liền vội vã chạy lên. Byun Baekhuyn nhanh hơn mau chóng ôm lấy Hwang Ami vào lòng. Ôm chặt thân thể nhỏ bé đang run lên, như muốn dùng bản thân vĩnh viễn che trở cho cô gái ấy
Đôi mắt Hwang Ami nhìn về phía các anh, ánh mắt thất vọng cùng oán hận hiện rõ, cô chán ghét tất cả bọn họ ! Chán ghét việc mình phải tiếp tục trở thành con rối trong tay họ, họ cho cô một món quà sinh nhật lớn như thế, cuộc đời này Hwang Ami nhớ mãi
- HS : Ami…
- Ami : làm ơn đưa tôi ra khỏi đây có được không ? Tôi không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa !
- BK : tôi đưa cậu đi ! Được chứ ? Nào…
Hwang Ami ngoan ngoãn để Baekhuyn đỡ ra ngoài, lướt qua các anh cách lạnh nhạt và đầy oán hận. Và 7 thiếu gia đó cũng không còn đủ dũng khí giữ cô lại
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top