Chap 30
Vì để bảo toàn số tiền lương tháng này được nguyên vẹn, chiều hôm đó Hwang Ami phải đẩy nhanh cuộc chơi cùng đám bạn rồi mau chóng trở về căn biệt thự. Đi ngang qua tiệm bánh thấy vẫn còn mở cửa, thâm tâm hối thúc, Ami chờ đến trạm xe buýt gần đó liền đi xuống, chạy bộ đến tiệm bánh, bước vào tự mua cho mình 1 chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ.
Cầm hộp bánh trên tay, cô khẽ mỉm cười đầy phấn khởi. Đây không phải lần đầu tiên trong đời cô tự mua bánh sinh nhật cho mình, nhưng Hwang Ami tin chắc rằng, năm nay, sẽ có người cùng cô đón sinh nhật !
Cầm hộp bánh tung tăng trên đường, bông hoa tuyết nhỏ xinh rơi trên vai áo, đêm hôm ấy tuyết rơi thật đẹp ! Giống như bông tuyết của 10 năm trước, năm duy nhất Ami được đón sinh nhật cùng ba mẹ ! Nhưng cũng đêm ấy ba cô tai nạn qua đời. Bông tuyết năm ấy phủ trắng mái tóc đen của cô bé nhỏ 9 tuổi, cô một mình đứng trước cửa nhà, đợi ba mẹ trở về cùng đón sinh nhật ! Sáng hôm sau ba cô mất đi, và Ami cũng không bao giờ đón sinh nhật nữa ! Năm nào cũng chỉ tự mua chiếc bánh nhỏ rồi 1 mình trong phòng. Một tuổi thơ nhuộm màu vàng úa, và chắc hẳn đó cũng là lý do Hwang Ami bước chân vào con đường Sát thủ
Vụng nghĩ trong đầu câu chuyện của những năm qua, chân cũng đã dừng trước cổng nhà cao lớn. Hôm nay bác Han không ở lại, vì bác được cho nghỉ phép từ sáng. Ami cất giày, đặt chiếc bánh trên bàn rồi lên phòng tắm rửa.
- Ami : 1 2 bắt ở nhà, vậy mà giờ này còn chưa về ! Thật là…
Cô vừa lựa đồ vừa càm ràm trong miệng. Thay cho mình bộ váy kẻ caro tươm tất màu đỏ, với cổ chữ V và nơ thắt eo. Hình dáng hiếm có từ một cô nàng tuổi teen vốn chỉ ưa màu đen-trắng !
📩 K.T.H : cô mau đến công ty ! Có chuyện rồi !
Điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ số liên lạc của Taehyung, Ami không suy nghĩ liền nhanh chóng bắt taxi đến công ty. Không có bảo vệ, cũng không có chút ánh đèn nào sáng, mọi thứ khiến cô để ý và có chút gì đó khó hiểu.
📩 H.W.A : tôi đến rồi ? Các người đang ở đâu ?
📩 K.T.H : dưới xưởng !
Nhận được hồi đáp rất nhanh chóng, cách trả lời cũng giống như cách họ thường dùng, cô dường như buông thả mọi nghi ngờ, bước chân vào thang máy và nhấn nút xuống tầng hầm là xưởng máy móc
- Ami : khoan đã ! Chậc… không có bảo vệ sao dùng thang máy được ! Thật là !
Hwang Ami tự gõ đầu mình một cái, không có bảo vệ, sao điều hành được thang máy ! Cô đúng là bị dọa đến mất lý trí rồi !
Quay gót định bước ra thì tiếng thang máy kêu lên rồi cánh cửa đóng lại. Người bên trong hoàn cảnh sững sờ, rõ ràng thang máy hoạt động bình thường, trong khi bảo vệ không điều hành sao ?
Hwang Ami đứng trước cửa ra vào xưởng, xung quanh vẫn còn tối đen, chỉ le lói ánh đèn từ điện thoại của cô
- Ami : này ! Định dọa tôi sao ? Còn không mau ra đi ! Tôi không rảnh đâu các thiếu gia à !
Không có bất cứ câu trả lời nào, lúc này trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ. Liệu có phải họ đang đợi ở bên trong, cô đẩy cửa vào họ sẽ nhảy ra chúc mừng cô ? Thật sự là thế sao ?
" Cạch " Cánh cửa không khóa, cô có thể nhìn lướt qua được những bóng người nam trong bóng tối, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ
- Ami : trẻ con…
Một lực đạo mạnh tác động lên nửa đầu sau, lực đạo mạnh mẽ cùng với một vật bằng gỗ dài giống như cây gậy bóng chày. Hwang Ami hoàn toàn bị động, gục xuống và dần mất ý thức. Từng tiếng giày lộc cộc bước gần đến và đèn được mở lên. Đó là những hình ảnh cuối cùng cô thu nhận được trước khi hoàn toàn ngất đi. Và cũng lúc đó, chiếc điện thoại nhỏ nằm dưới đất rung lên những dòng tin nhắn
📩 K.T.H : Happy Birthday cô gái nhỏ của chúng ta !
📩 K.T.H : món quà này sẽ làm buổi tiệc sinh nhật của cô trở nên đáng nhớ ! Tận hưởng nó nhé !
Lúc này tại Lee gia, các anh và Lee tộc đang có một bữa tối ấm áp. Lee Hana từ sau khi hoàn thành xong kế hoạch liền nhanh chóng xóa đi tin nhắn trong điện thoại Taehyung, sau đó thản nhiên vui vẻ ăn uống.
Không có gì đặc biệt cho đến khi tim họ bắt đầu nhói lên cơn đau bất chợt, Kim Seokjin thả đũa xuống, lo lắng cầm lấy điện thoại nhắn tin đi
📩K.S.J : Ami, cô còn ở nhà đó chứ ?
Gọi điện hay nhắn tin đều không được, họ liền xin phép Lee lão gia rồi mau chóng trở về biệt thự
- NJ : Ami, cô đâu rồi ?
- HS : Hwang Ami ?!
- YG : ở đây có bánh kem ! Nhưng trên kệ không có giày ! Ra ngoài rồi sao ?
- JK : khi nãy có gọi cho Jihoon, nó nói không có Ami ở đó !
Mặc dù phong thái vốn luôn bình tĩnh và điềm đạm, nhưng không ai biết ngực trái của họ đang đập rất nhanh, đến mức điều khiển được cả hơi thở và tâm trí của họ
Bên Jihoon cùng những người còn lại cũng đã bắt đầu đi tìm, và các anh cũng thế ! Đêm mưa tuyết dưới con phố Seoul to lớn, từng hàng quán cô thường lui đến hay cả nhà của Hani cũng không có
- TH : mẹ nó, rốt cuộc cô ta đã đi đâu rồi !
- JM : tao biết là tạo tâm lý không tốt, nhưng tao tin chuyện này nhất định là có kẻ gây ra !
- BK : ha, chính bọn mày bắt cô ấy ở nhà đợi ! Cũng chính bọn mày đến Lee gia chó má đó bỏ mặc cô ấy ! Bây giờ Ami mất tích rồi, bọn mày còn ở đây đoán già đoán non sao hả !
- YG : bọn tao thật sự không cố ý ! Tao…
Song Jihoon xuống xe, lập tức nắm cổ áo Yoongi và đấm vào mặt anh. Tzuyu vốn đã rối loạn chỉ biết ôm lấy Jihoon giữ anh lại. Họ chưa từng thấy bộ dạng 1 Song Jihoon mất bình tĩnh đến mức này ! Lần này mọi chuyện thực sự đi quá xa rồi !
- JH : mẹ nó, hôm nay là sinh nhật của cô ấy ! Mày chỉ vì không cố ý mà đẩy cô ấy vào nguy hiểm ! Nếu Ami có chuyện gì, bọn mày không xong với Song Jihoon này đâu !
Jihoon vùng ra, leo lên xe đạp ga chạy đi, tiếp tục tìm kiếm. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, Yoongi lau đi vệt máu trên khóe môi, hoàn toàn bất lực
📩 B.V (bảo vệ) : Kim tổng, hiện tại hệ thống thang máy của Tập đoàn đang hoạt động, có người đã thấy thư ký Hwang sử dụng, chúng ta có cần lên đó kích hoạt lại không ạ !
📩 K.N.J : cậu lập tức gọi cho cảnh sát đến Tập đoàn ngay cho tôi ! Tuyệt đối phải luôn đứng ở đó, bọn tôi sẽ tới liền đây !
Họ biết được manh mối liền nhanh chóng đến tập đoàn, cảnh sát được huy động tới đã đứng ở bên ngoài.
Nhưng thời gian họ đi tìm cô là rất lâu. Và nơi nhà kho đó 1h trước !
- 👤 : cô gái nhỏ của chúng ta ! Tỉnh rồi sao !
- Ami : nơi này…
- 👤 : chúng ta vẫn chưa đi xa ! Vẫn còn ở xưởng !
Hwang Ami nheo mắt nhìn thật kĩ con người trước mặt. Đến khi cơn choáng ở đầu dịu đi, cô mới nhận ra tên trước mặt chính là người đàn ông cô đã gặp ! Người được cho là chủ của các thiết bị máy móc trong xưởng. Và xung quanh, chính là đàn em của hắn
Chúng trói Ami rất chặt, cô muốn thoát ra cũng không được. Chỉ có một điều duy nhất cô tự hỏi, Kim Taehyung, là anh dẫn cô đến đây để gặp những tên này sao ?
- Ami : Kim Taehyung…
- 👤 : là người ban em cho bọn này ! Còn có cả 6 vị tổng tài tại thượng của tập đoàn này nữa ! Họ bạn em cho chúng tôi để trả công đó cô gái !
- Ami : nói láo ! Anh nghĩ tôi sẽ tin ?
- 👤 : vậy thì em mở mắt cho thật to vào, nhìn xem những dòng tin nhắn này !
Màn hình tin nhắn được chụp lại thành hình ảnh lưu trong máy, từng dòng từng dòng một đều rất rõ ràng. Hwang Ami sững sờ, đôi mắt mở to đọc thật kĩ từng chữ một. Trong lòng hiện lên cảm giác đau đớn không thể tả ! Thì ra đây là món quà sinh nhật họ dành cho cô !
- 👤 : tránh đêm dài lắm mộng ! Chúng ta bắt đầu buổi tiệc sinh ra của bé con xinh đẹp nào !
Hắn đưa khuôn mặt đến gần cần cổ trắng nõn, hơi thở khiến Hwang Ami ghê tởm, cánh tay dơ bẩn chạm vào hai bên đùi non đẹp đẽ. Toàn thân cô được đặt ngồi trên ghế, bị trói bằng 4 sợi dây xích từ tay, thân và cả hai chân. Căn bản không thể vùng vẫy
Thân thể non nớt run lên theo từng nhịp. Giết cô cũng được, hành hạ cô cũng được ! Nhưng xin đừng lại những chuyện dơ bẩn này !
- 👤 : sợ rồi sao ? Tôi nghe Min tổng nói em vẫn còn là xử nữ ! Bảo sao cơ thể lại non nớt đến thế ! Lại còn trắng hồng, mềm mại, thơm tho thế này ! Họ không dùng lại tặng cho bọn tôi, đúng là hào phóng !
- ĐE : đại ca à ! Bên cạnh họ đã có Lee tiểu thư quyền quý rồi, cô ta chỉ có khuôn mặt và thân hình sao có thể sánh với địa vị của tiểu thư kia !
- 👤 : họ không trân trọng em ! Vậy để đêm nay tôi cưng nựng em vậy !
Cứ cho là cô quá ngu dốt, vì đến lúc này cô mới nhận ra, bản thân mình trong mắt người khác rẻ tiền đến mức nào ! Đúng thế, cô có gì so sánh với Hana ? Bọn họ là những kẻ tay sai còn nghĩ như thế, vậy trong mắt của 7 vị thiếu gia kia, cô thấp hèn đến mức nào ?
- 👤 : bảo bối, thật trắng, thật mềm !
Bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt ve hai bên đùi, không thể chịu nổi liền xen vào giữa hai đùi cô, le lỡi chạm lên phần đùi trong mềm mại.
- Ami : đừng ! Làm ơn dừng lại đi ! Anh muốn gì cũng được… hức… làm ơn !
Không thể chịu nổi sợ tủi nhục, Hwang Ami bi thương rơi nước mắt ra sức vẫy vùng nhưng không được. Cô có thể cảm nhận rằng, sức lực của mình hoàn toàn không còn nữa ! Chúng nhất định đã tiêm vào cô thuốc gây tê, đến thời điểm hiện tại, Ami muốn thoát cũng không còn đủ sức
- Ami : hức… làm ơn ! Đừng… hức… thật ghê tởm ! Khốn kiếp… cút cho tôi !
- 👤 : ngoan ! Để tôi yêu em nào !
Hắn nắm lấy cổ váy, mạnh tay xé toạt ra, để lộ bộ bra trắng cũng vòng 1 đầy đặn.
- 👤 : cực phẩm !
Ngón tay của hắn kéo từ khuôn mặt của cô rồi xuống đến cổ, và dừng lại ở khe ngực đầy đặn. Hwang Ami tủi nhục cắn răng chịu đựng, vì sức lực để vùng vẫy cũng không còn nữa
Tay hắn vuốt xuống vòng eo nhỏ rồi bắt đầu tiến vào bên trong váy. Tay hắn muốn chạm vào bên trong
" Rầm " cánh cửa khóa bị phá ra tạo tiếng động lớn. Tên đố đứng lên sợ hãi ngước nhìn đoàn người trước mặt. Jeon Jungkook phẫn nộ dùng súng bắn chết hắn, đau lòng trước bộ dạng tủi nhục của Ami, khoác áo vest của mình lên cô, ôm lấy thân thể mềm nhũn ra khỏi đó
- NJ : GIẾT HẾT TẤT CẢ CHO TAO ! KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC SỐNG SÓT !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top