Chap 3
Một đêm bị nhốt ở nhà lao Blood, mùi máu sớm làm đầu óc Ami mơ hồ. Một chút sức lực còn lại cũng không có. Xung quanh cô đều là một màu đen, nơi này một chút ánh sáng cũng không lọt vào được. Hai cổ tay bị xích đến bầm tím, rỉ máu.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng mới bắt đầu lọt vào trong. Hwang Ami nheo đôi mắt to tròn nhìn đám người đang tiến vào
- Ami : các người nhốt tôi ở đây là có ý gì ?
- JM : bị nhốt một đêm mà vẫn tỉnh táo nói chuyện, em cũng không tệ !
- NJ : thế nào ? Suy nghĩ thấu đáo chưa ? Hợp tác với bọn tôi !
- Ami : ha, giết tôi là cách tốt nhất cho các người ! Không bao giờ tôi đồng ý !
- HS : đúng là lì lợm ! Em không sợ bọn tôi hành hạ em ?
- Ami : dù gì chả chết ! Tôi có gì phải sợ ?
SeokJin nhếch môi, bước đến nâng khuôn mặt cô lên, anh giơ trước mặt cô một đoạn clip. Đôi mắt Ami mở to hết mức, dùng hết sức giãy giụa, thét lên. Người phụ nữ trong clip chính là Hani, mẹ cô ! Bà đang bị trói trên ghế, đám đàn em của họ tay cần súng, dao đứng gần bà ! Hani bị bịt mắt bởi một chiếc khăn đen, thân thể bà run bần bật
- Ami : đồ khốn ! Thả mẹ tôi ra ! Bọn khốn kiếp ! Các người không được động đến bà ấy !
- SJ : em biết lo cho mẹ em, còn không mau đồng ý hợp tác với bọn tôi !
- Ami : tôi …
- YG : hưm … vậy để tô gọi cho đàn em !
- Ami : KHÔNG ! KHÔNG !
- JK : hửm ?
- Ami : tôi … tôi đồng ý ! Các người thả bà ấy ra !
- TH : rất ngoan ! Yên tâm, bọn tôi không làm hại bà ấy ! Bây giờ em ký vào kế ước này, chúng tôi lập tức thả em ra !
- Ami : kế ước ?
Kế ước là từ dùng chỉ một bản hợp đồng của một sát thủ với một bang trong TGN. Kế ước này có tác dụng trong 2 năm, trong thời gian đó, người ký kế ước sẽ hoàn toàn tuân theo lệnh của banh chủ. Kể cả phải liều mạng sống. Nếu sau 2 năm sát thủ vẫn còn sống thì kế ước bị hủy bỏ và sát thủ được tự do ! Nếu chưa đến 2 năm mà bỏ trốn, thì chỉ có một kết cục ! Là chết !
- Ami : chẳng phải chỉ hợp tác thôi sao ? Tại sao phải ký kế ước ?
- NJ : em nghĩ bọn tôi mất sức như vậy là chỉ để giữ lại em 2,3 ngày sao ?
- Ami : nhưng tôi … tôi không thể bỏ mặc mẹ tôi được !
- YG : yên tâm ! Trong kế ước cho phép em chăm sóc bà ấy ! Hwang Ami, em còn đi học mà ! Bọn tôi tuyệt đối không cấm em !
- Ami : anh biết ?
- TH : cái gì mà bọn tôi chả biết ! Em nghĩ khả năng bảo mật của em bì lại được với Ngũ đại Park Jimin sao ?
- Ami : Park Jimin ? Hacker ?
- JM : là tôi ! Mà phá khóa của em cũng lâu thật đấy cô bé ! (Cười)
Họ gỡ còng tay cho cô, Ami cầm bút ký tên mình lên trên tờ ký ước c.anh đang cầm. Từ giây phút đó, Hwang Ami chính thức nằm gọn trong tay Thất lão đại quyền lực nhất TGN.
Yoongi kéo tay Ami đi, đường mật thất ngoằn ngoèo đến hoa cả mắt. Cửa mật thất nối liền với hầm ở cuối cầu thang, đúng thật là nhà giam Blood nổi tiếng. Người thường vào, nhất định không có đường ra.
Anh kéo cô lên phòng, để cô ngồi trên giường rồi lấy thuốc bôi lên vết thương rỉ máu trên cổ tay cô
- Ami : anh cũng biết lo cho người khác hả ?
- YG : người của bọn tôi không được để bị thương !
- SJ : đúng đó nhóc ! Người của Thất tổng này không thể bị thương được !
- JK : nhưng em là người đầu tiên được bọn tôi tự tay băng bó đấy bé con !
- Ami : hãnh diện quá ! Tôi gần khóc rồi !
- HS : sao bây giờ tôi mới nhận ra Hwang Ami em lại đanh đá như thế nhỉ !
Vết thương được dán băng cá nhân. Yoongi cầm tay cô thổi thổi. Vẫn là cái hơi thở ấm nóng đó, chậc, mặt Ami lại đỏ rồi !
- Ami : vậy tôi về đây !
- TH : ngày mai đến đây ! Em nghỉ việc ở cái quán cà phê đó đi, đến đây làm người hầu cho bọn tôi !
- Ami : không bao giờ ! Tôi không thích !
- NJ : này, em vừa kí kế ước của bọn tôi đây ! Không nghe lời nhất định bị phạt ?
- Ami : phạt tôi ?
- JK : hoặc mẹ em !
- Ami : khốn kiếp !
- C.anh : quá khen !
Nụ cười của họ thoáng khiến cô rùng mình. Đám này đúng thật là ác ma, sẵn sàng dùng mẹ cô để ép buộc cô ! Đúng là làm Hwang Ami tức chết !
- Ami : tôi biết rồi ! Tôi về đây, nếu đàn em của các người vẫn còn xuất hiện ở nhà tôi ! Đừng trách tôi ra tay giết họ ! (bỏ đi)
- C.anh : xù lông rồi !
Cô bắt taxi về nhà, căn nhà của cô vẫn rất ngọn gàn, đám đàn em kia không phá phách gì cả. Hani đang nằm trên phòng, khi nãy bà bị bịt mắt rồi bị đánh ngất ! Từng hơi thở ổn định, Ami cũng an tâm phần nào.
Nhưng điều quan trọng ở đây là tiền để mua thuốc cho bà ! Tiền sinh hoạt và cả học phí nữa ! Làm người hầu cho mấy tên kia có khi lại mất sức mà không có tiền ấy !
Cô trở về phòng tắm rửa thay đồ, lúc này Ami mới nhận ra trong túi mình có một cọc tiền, một tờ giấy có một ghi rõ số điện thoại của 7 người họ. Tờ giấy có ghi nội dung
- " Số tiền này ứng trước cho em ! Cấm em qua lại với lão Dasom đó ! Nếu không em không xong với bọn tôi đâu ! "
- Ami : * xem ra cũng biết điều ! *
Chiều Hani tỉnh dậy, nước mắt bà lại trào ra ! Có lẽ bà còn rất sợ hãi. Vừa thấy Ami bà liền ôm cô vào lòng.
- Hani : con có sao không Ami ? Bọn nó có làm gì con không ?
- Ami : ai đến vậy mẹ ?
- Hani : một đám người sáng nay đến ! Nói là chủ nợ của ba con ! Bọn nó còn nói sẽ bắt con ! Mẹ sợ họ sẽ tì con !
- Ami : à không … không đâu ! Con … con sẽ lo liệu trả nợ cho họ mà !
- Hani : nhưng tiền đâu mà con trả nợ cho ba con ? Con còn đi học cơ mà !
- Ami : mẹ đừng nghĩ nhiều ! Con sẽ đi làm cho nhà người ta sau giờ học, mai con sẽ dọn qua đó luôn ! Cuối tuần này con sẽ đi !
- Hani : sao con đi sớm thế ?
- Ami : người ta muốn thế ! Con cũng hết cách ! Phải chuẩn bị tinh thần thật tốt !
- Hani : con bé này … đi làm thôi mà cứ như sắp đánh trận đến nơi ấy !
- Ami : đúng thế ! (Nói nhỏ) cuộc chiến này không đấu không được !
Ami đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía bà.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top