Chap 24
Tiếng giày lộc cộc bước vào căn biệt thự lớn đầy trang nhã. Dasom, lão già gian xảo cũng là người tạo cơ hội cho Hwang Ami gặp phải 7 người kia. Ban đầu là ám sát, không ngờ lại bị phản bội đến chóng mặt. Nữ sát thủ mình thuê để ám sát các anh, bây giờ lại trở thành tay sai đắc lực nhất, ngược lại bản thân lão lại phải dè chừng Ami. Sai, quá sai !
- 👴 : Dasom ?? Ha lão đại sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm ngôi nhà nhỏ bé này của tôi vậy ?
- DS : Lee tổng khách sáo rồi !
- 👴 : ông sao lại biết cô ta là Black Rose ? Cô ta rõ ràng chỉ là 1 đứa học sinh nghèo mà thôi !
- DS : kẻ đã từng dưới tay tôi sao tôi lại không biết !
- 👴 : quả thật lần ám sát đó là ông đứng sau ?
- DS : còn không phải do cô ta phản bội tôi ?
Ánh mắt ông ta có chút sắc, chỉ là nhớ lại chuyện cũ trong lòng có vài phần phẫn nộ. Không ngờ lại đem con cờ tốt đến cho địch, bây giờ bản thân cũng phải 8 phần dè chừng.
- 👴 : thân thế cô ta quả thật không đơn giản ! Nhưng rõ ràng ở trường cô ta rất thường bị bắt nạt ! Vô lý như thế, liệu không phải Ha lão đại đây nhầm chứ ?
- DS : đương nhiên không thể nhầm ! Black Rose không sợ cái gì, chỉ có điểm yếu duy nhất ...
- Hana : là mẹ cô ta !
Lee Hana sớm đã nghe toàn bộ câu chuyện. Ả ta còn đang sửng sốt bởi cái thân phận thật của kẻ mình thường hay bắt nạt. Cô thậm chí thừa sức một nhát giết chết ả, vậy mà lại để ả và Subin hết lần này đến lần khác bắt nạt. Thì ra cũng chỉ nhẫn nhịn vì mẹ
- DS : Lee tiểu thư đúng là thông minh !
- 👴 : Hana, con đã nghe được từ bao giờ ? Mau lên phòng cho ta !
- Hana : sao con phải lên chứ ! Chẳng phải ông ta cũng muốn giết con nhỏ đó sao !
- Hana : tôi và ông hợp tác giết nó cũng không tồi !
- 👴 : Hana, không được nói bậy ! Đây không phải là người con có thể giỡn đâu !
- DS : Lee lão gia không cần khách sáo ! Tiểu thư đây khẩu khí không tệ, tôi sẵn sàng hợp tác với cô !
- Hana : tôi không cần gì nhiều ! Chỉ cần ông giết nó là được !
- DS : có cách ?
- Hana : chẳng phải còn mẹ nó sao ?
- DS : hợp tác vui vẻ !
Cô ta đắc ý liền đồng ý hợp tác với Dasom. Lee lão gia cũng chẳng hề có ý kiến ! Dù gì Black Rose cũng là cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong TGN, đặc biệt lại là sát thủ giỏi nhất ! Bây giờ là tay sai dưới các anh, đương nhiên phải lập tức diệt trừ !
Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm phụ gì Han chuẩn bị đồ ăn sáng rồi lập tức đến bệnh viện ! Mẹ cô được xuất viện rồi !
Hani đêm qua vừa tỉnh dậy, nghĩ ngợi cả một đêm, 10 phần là lo cho đứa con gái bé nhỏ lại phải cực nhọc lo tiền bệnh viện. Đến khi hỏi y tá thì biết được tiền viện phí đều đã trả. Cũng là do Hwang Ami cô đứng tên số tiền
- Ami : mẹ à, Ami đến rồi !
- Hani : bé con !
Quăng luôn cái cặp trên vai, cô lao tới ôm chầm lấy bà. Hani khóc rồi ! Bà không thể ngờ vẫn còn cơ hội nhìn thấy đứa con gái xinh xắn của mình.
- Hani : bé con của mẹ ! Con cực khổ rồi !
- Ami : Ami không cực ! Chỉ cần mẹ khỏe, Ami làm gì cũng được !
- Ami : mẹ không được khóc ! Sao mẹ lại mít ướt hơn Ami rồi ? Mẹ xem Ami có khóc đâu !
- Hani : mẹ không khóc ! Mẹ không khóc nữa !
Cô pha cho bà ly sữa, rồi một mình dọn dẹp tinh tươm. Đây hẳn là phòng vip, sạch sẽ lại sang trọng. Bà được đãi ngộ rất tốt, tìm sữa là có ngay !
Trên tay hết giỏ đồ này đến giỏ đồ khác, Ami gọi một chiếc taxi rồi cùng bà về nhà, căn nhà mới nhỏ bé.
- Hani : mẹ vẫn không hiểu, con đã làm gì để có tiền đóng viện phí ? Lại còn thuê phòng bệnh cao cấp ?
Hwang Ami đang sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Nghe bà hỏi lại có chút khựng lại, phút chốc cũng chỉ gượng cười
- Ami : con có tiền tiết kiệm mà ! Với lại tiền viện phí cũng không quá đắt !
- Hani : con đang giấu mẹ điều gì đúng không ?
- Ami : không có mà ! Thật ra con có ứng được tiền từ bên chỗ giúp việc nên đủ tiền ! Mẹ không cần lo, con vẫn bình thường mà !
- Hani : thế thì phải làm việc thật tốt để cám ơn người ta đấy !
- Ami : vâng, con biết rồi mà ! Bây giờ mẹ nghỉ ngơi đi, con đi học ! Chút nữa sẽ có cô ý tá chuyên viên đến chăm sóc mẹ !
- Hani : lại còn thuê y tá làm gì ! Mẹ đâu có sao đâu !
- Ami : là ... là dịch vụ của bệnh viện ! À mà thôi con đi đây !
Nói dối trước mặt bà đương nhiên trong lòng có chút chột dạ. Hwang Ami lập tức với lấy cặp rồi chạy ra ngoài. Ra khỏi ngõ mới đi chậm lại rồi đứng thở.
Vừa bước chân đến trường đã bị một học sinh nữ đụng phải. Cũng may là chân cô luôn trụ vững, không thì ngã giữa sân trường thảm chết mất !
Bản thân cô không thèm truy cứu, trong khi vai bị đụng mạnh đến nhức lên luôn rồi ! Thế mà cô bạn đáng yêu kia lại quay ra lên giọng ! Ủa ?? Vô lý !
- 👧 : bộ đui hả con kia ! Không thấy tao đang chạy hay sao ?
- Ami : * vậy cũng mở miệng nói được ! Không phải sáng sớm đã muốn tìm người kiếm chuyện rồi đấy chứ ? *
Hwang Ami không nói gì, mặt lạnh bỏ qua cô ta mà tiếp tục bước đi. Sự im lặng cùng khuôn mặt không chút quan tâm đến chính là sự khinh bỉ lớn nhất Hwang Ami dành cho cô ta !
- 👱 : mẹ nó mày điếc hả !
Trong khi cô gái kia còn đang bị xốc vì bị khinh bỉ thì cô bạn đi cùng lại nắm lấy tóc cô kéo lại. Ami theo quán tính liền nắm lấy cánh tay cô ta bẻ ra đằng sau. Dùng chút suwsccucng khiến cô gái vừa lớn giọng chửi mắng la thét ầm ĩ
Cô nhướng mày đầy chán nản. Vừa lớn mồm lớn miệng lắm cơ mà ! Mới đó đã tắt nắng rồi ? Cô còn chưa kịp làm gì !
- Ami : xin lỗi bạn nha ! Lỡ tay rồi !
Thả tay cô ta ra, Ami tháo dây thun ra rồi buộc lại tóc, không ngờ chưa kịp làm gì đã ăn chọn bạt tai từ cô gái còn lại
Dây thun trên ta cũng vì thế mà đứt ra. Ánh mắt sắc bén ghim lên con người trước mặt. Hwang Ami thả tóc xõa xuống, mái tóc dài nang vai xoăn nhẹ xõa xuống hai bên má.
Ami giơ tay định trả lại cái tát khi nãy, không ngờ cánh tay lại bị cản lại rồi hất ra ! Khi nhìn lại thì đã thấy cô ta đã đứng sau lưng Baekhyun, còn anh lại vừa cản tay cô
- 👧 : anh à, rõ ràng cô ta đụng trúng em, không xin lỗi lại còn muốn đánh em !
- BK : Hwang Ami, cậu có chuyện gì tức giận cũng đừng trút lên người khác như thế ! Không hay đâu !
Nhếch nhẹ môi, cô mặc kệ một bên má còn đang xót lên từng cơn. Trong lòng vốn dĩ đã rất muốn đánh người, nhưng không ngờ bản thân lại bị đưa vào cái cảnh mình trở thành người không ra gì ! Đến Baekhyun còn không tin cô, thôi thì bỏ đi
- Ami : đúng ! Tôi không nên trút giận lên người của cậu ! Cô gái, xin lỗi nhé !
Thở hắt một tiếng, mọi sự tức giận đều kìm nén xuống dưới. Cô mặc kệ Baekhyun mà quay mặt bỏ đi. Đi đến dãy cầu thang mới bắt đầu đưa tay lên xoa một bên má còn khẽ nhói.
Hôm đó Ami không thèm cột tóc, lại còn giữ suốt cái bộ mặt lạnh lẽo ấy. Đúng chất soái tỷ a ~ (au : bậy dồi)
Tới giờ ra chơi, Lisa, Tzuyu và Sana vẫn như thường lệ kéo cô xuống căn tin. Chỉ là hôm nay họ không dám cười nói trước vẻ mặt đầy nghiêm trọng ấy. Jihoon theo thói quen bỏ vào khay cơm của cô con tôm vừa bóc xong, anh cũng thấy lạ lẫm với con người đối diện
Hwang Ami không cười không nói, chính xác là vẻ mặt khó gần đến muốn nổi quạo rồi !
- SH : Baekhyun ! Bọn tao đây nè !
- BK : sorry, nay tao xuống trễ !
Baekhyun ngồi xuống Ami cũng chẳng thèm để tâm. Jihoon để tiếp vào phần cơm của cô con tôm trần trụi, lấy khăn giấy lau tay rồi ra hiệu cho Baekhyun chú ý đến cô nàng đang khó ở kia
- BK : Ami cậu ...
- Ami : tao no rồi ! Lên lớp đây !
Ngắt cả lời của Baekhyun, cô cầm khay cơm đứng lên rồi bỏ đi. 3 cô nàng còn lại cũng nhắng nhít dí theo.
Sehun lúc này mở tròn mắt, anh còn chưa kịp hiểu. Nhưng Jihoon lại khẽ cười, bình thản tiếp tục ăn
- SH : chuyện gì vậy trời ?
- JH : mày đã làm gì hửm ?
- BK : thì là ...
Jihoon ngồi nghe hết toàn bộ câu chuyện, đợi Baekhyun kể xong, anh lấy khăn lau tay rồi đứng lên. Đặt một tay lên vai Baekhyun vỗ vỗ
- JH : một bên má của mèo con vẫn còn đỏ ! Hiểu chứ !?
- SH : vậy là dở rồi !
Sehun cũng đứng lên rồi lên lớp
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top