Chap 20

        Hành lang chợt vắng lặng tiếng người qua lại. Chỉ còn thân ảnh nhỏ bé ấy cố kiên trì ngôi yên trên hàng ghế trắng trước cửa phòng phẫu thuật. Cô đã hoàn thành xong tất cả giấy tờ, và Hani cũng đã được tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ nói, tim của bà đã có một thời gian ngừng đập hẳn, may mắn thay, họ có thể duy trì được cái nhịp tim yếu ớt ấy ! Đúng thế, Hani rất yếu ! Cái cơ hội thành công của ca phẫu thuật càng trở nên nhỏ bé hơn hết !

          Hành lang yến ắng đến mức, có thể nghe rõ từng tiếng " lách tách " từng giọt nước mắt của Hwang Ami rơi xuống nền đất. Hiện tại tinh thần cô đã khá hơn hẳn, bởi lẽ khóc tiếp cũng chả được gì ! Ami cầm chắc phiếu xác nhận trên tay, tờ giấy đã có chữ ký từ cô !

         Sau 30' thực hành phẫu thuật, bác sĩ đã đưa cho cô tờ giấy ấy ! Họ muốn sự đồng ý của cô, để tiến hành cuộc phẫu thuật với khả năng thành công chỉ vỏn vẹn 30%.

         - Ami : mẹ không được bỏ con ! Ami đã hứa với ba là sẽ ở bên cạnh mẹ suốt đời rồi cơ mà ! Mẹ muốn con thất hứa với ba sao ? Mẹ tuyệt đối không được làm như thế !
        
           Chuông điện thoại phá tan cái bầu không khí ngột ngạt ấy. Ami bắt máy mà vốn không nhìn vào điện thoại

        - JM : CÔ ĐANG Ở ĐÂU !
       
           Mới bắt máy đã bị quát thẳng vào mặt. Không phải chứ, thô lỗ thật ! Đầu óc cũng vì cái giọng nói " nhẹ nhàng " ấy làm cho tỉnh hẳn.

        - Ami : Park Jimin ?! Anh gọi tôi có chuyện gì sao ?
        - JM : tôi hỏi cô đã đi đâu ! Cô có biết là bọn tôi đã lo thế nào không hả ! Giám tự ý bỏ học, còn không nói tiếng nào ! Cô … +#+)%(

            Chiếc điện thoại sớm đã bị cô tắt âm và để sang một bên. Bây giờ cô không muốn cãi nhau với anh ! Càng không muốn ngồi nghe anh càm ràm. Ami theo thói quen lại đưa tay lên vò rối tóc mình.

           Một cánh tay to lớn gân guốc chặn tay cô lại, còn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đang rối kia

          - Ami : các người …
          - YG : giỏi thật đấy ! Chuyện lớn thế này cũng không nói cho ai biết !
          - TH : ngồi yên, tôi buộc tóc lại cho cô !

            Hwang Ami chợt yên lặng mà ngoan ngoãn lạ thường. Cô thấy rõ những giọt mồ hôi đang thấm ướt cả áo họ, lời nói nghe ấm áp những sau đó lại là những hơi thở hổn hển. Họ chạy tìm cô sao ?

           - JM : aissh, thật là ! Còn dám tắt âm thanh, gan lớn quá nhỉ !
           - Ami : xin lỗi ! Hôm nay làm phiền các người rồi !

            Jungkook ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai tay ám lên gò má trắng hồng ấy, đưa khuôn mặt hốc hác ấy lên nhìn thẳng vào mắt anh

          - JK : chỉ cần là cô ! Không phiền ! Nghe rõ chưa !
          - SJ : lần sau đừng có mà hoạt động một mình ! Bọn tôi chưa có chết đâu ! Đồ ngốc !

           SeokJin đứng bên cạnh cũng châm chọc vài lời. Các anh nhìn nhau rồi cười thầm, hôm nay cô gái bướng bỉnh của họ … ngoan quá !

           Một thời gian rất lâu, cánh cửa phòng cấp cứu tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ mở ra. Cô rất sợ, sợ bản thân sẽ không thể giữ lại người thân duy nhất của mình ! Sợ cánh cửa này mở ra cũng sẽ vĩnh viễn mang mẹ cô đi ! Bàn tay cô vô thức nắm lấy bàn tay ấm áp của NamJoon, cô muốn có chỗ dựa để bản thân bình tĩnh hơn một chút !

          " Cạch " cánh cửa lúc này cũng chịu mở ra. Sau không biết bao nhiêu thời gian chờ đợi đến thiêu đốt tâm can của người bên ngoài. Bác sĩ trán đầy mồ hôi, ra ngoài thấy các anh liền cúi đầu chào

         - Ami : bác sĩ, mẹ của tôi … bà ấy sao rồi ?
         - 😷 : ca phẫu thuật … vô cùng thành công ! Bệnh nhân hoàn toàn qua cơn nguy kịch ! Và căn bệnh đó cũng hoàn toàn biến mất ! Chúc mừng gia đình ! Bệnh nhân đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức, phiền gia đình đến quầy tiếp tân để hoàn tất hồ sơ !

            Ông mỉm cười đầy nhân hậu, thầm động lòng trước cô gái bé nhỏ hiếu thảo kia ! Ông cũng vui vẻ biết mấy, có lẽ, ông vừa mới làm được một điều rất tốt !

           Đợi khi bác sĩ đi khỏi, Hwang Ami bịt miệng hòng ngăn cái sự xúc động kia ! Cô chỉ muốn hét thật to lên, mẹ cô, bà ấy không sao rồi ! Nhưng đây là bệnh viện, phải thận trọng ! Cô quay mặt vào tường, nước mắt lăn dài đầy xúc động !

           - Ami : ba à, Ami vẫn sẽ thực hiện lời hứa với ba ! Cám ơn ba nhé !
          
           7 người con trai đôi mắt đầy ý cười khẽ nhìn ngắm lấy Hwang Ami. Taehyung và Jungkook cũng âm thầm bỏ đi để giúp cô hoàn tất mọi thủ tục. Ami quay lại và ôm chầm lấy Hoseok. Anh có thể cảm nhận được cái nhịp tim loạn xạ ấy nơi cô ấy nhỏ bé trong lòng anh

         - Ami : cám ơn !
        
            Hoseok bật cười, anh lấy tay xoa lấy đầu cô, nhẹ nhàng và ấm áp.

         - HS : chỉ cần cô vui là được !

        

         - Hana : HWANG AMI … !?




To be continued

    Chị hiểu tụt mood là gì hôn ? Chị biết ranh giới giữa hài hước và vô duyên là gì hôn Hana ? Ngộ nghĩnh nhỉ !

      Mấy chị hỉu hôn ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top