Chap 19
Bàn ăn khuất góc của Hwang Ami lúc này lại là trung tâm của mọi ánh nhìn. Lee Hana và Lim Subin lại rảnh rỗi không có việc gì làm thì đến đập bàn đập ghế. Học sinh ở các bàn xung quanh cũng biết điều mà bưng khay thức ăn đi chỗ khác
- Ami : chuyện gì ?
- Hana : yo, tao thì có chuyện gì chứ ! Chả là thấy mày ăn uống nhạt nhẽo quá nên định mang đồ đến cho mày ấy mà !
- Subin : để tao làm cho khay thức ăn của mày ngọt ngào hơn nhé !
Ả nhếch mép, lấy ra chai nước ngọt mà đổ hết vào phần cơm của cô. Chai nước bị ả vất đi, còn đứng đó mà cười lớn
- Hana : ăn đi bạn học ! Ăn thì mới có sức làm người hầu cho tao chứ !
- Ami : …
Cô cười nhẹ, thoải mái nhún vai. Tay với lấy chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng cơm "ngọt ngào" ấy mà ăn như không có gì xảy ra. Tay cầm đũa vốn định gắp lấy phần rau xào, thì chợt lại nghe tiếng nói chua ngoa của ai đó.
- Subin : bộ mẹ mày không dạy mày cách nói chuyện với người khác à ? Mày đúng là thấp hèn giống mẹ của mày !
" Rắc … " khuôn mặt không biến sắc, nhưng đôi đũa trên tay cô đã bị bẻ gãy làm đôi. Tiếng rơi lạch cạch xuống đất làm Hana để ý đến mà thầm đề phòng.
Chiếc bàn bị đập mạnh, Hwang Ami cầm khay thức đập thẳng vào khuôn mặt chua ngoa của Subin. Ả ngã xuống đất làm cả canteen nháo nhào lên. Lee Hana trợn tròn mắt, ả giật mình trước cái khuôn mặt bình thản ấy lại vừa động thủ. Tại sao khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi !
- Ami : mẹ tao có dạy cách trả lời người khác ! Nhưng không dạy tao phải đáp lại một con vật !
- Hana : mày …
- Ami : sao ? Chẳng phải chỉ là đùa thôi sao ?
Cái nhếch nếp quỷ dị, Hwang Ami vuốt tóc cách cool nhất có thể. Ngồi xổm xuống trước mặt cái cô gái thả hại đang ở dưới chân mình
- Ami : bạn học à, cơm ngọt ngào chứ ? Lần sau còn muốn thử, cứ nói tôi ! Vậy nhé !
Cô đứng lên, phủi tay rồi đẩy Hana sang một bên mà lên lớp. Cái đám đông hóng hớt kia thấy Hwang Ami liền né như né tà. Cái cuộc sống của Ami chưa bao giờ hoàn hảo đến thế ! Tuyệt thật !
- Subin : áaaa ! Con khốn !
Ả mạnh bạo vò đầu rồi hét lên. Mặt đau rát đến đỏ ửng. Cả người trở nên dơ dáy với nước ngọt, cơm, canh, rau bê bết.
- Hana : cút hết cho tôi ! Nhìn cái gì hả !
- Subin : mẹ nó ! Tao nhất định không tha cho nó đâu !
- Hana : tao dẫn mày vào nhà VS !
Hwang Ami từ trên lầu nhìn xuống dưới. Thấy cái vòng tròn hóng hớt ấy đã tan ra, trong lòng thầm cảm thấy mệt. Cái nơi này lại có nhiều thành phần hóng hớt thế nhỉ ! Sống thế nào được đây ! Kiểu gì ngày mai tin này đến con dế cũng biết !
Cô mệt mỏi úp mặt xuống bàn. Vừa nhắm mắt lại đã bị kéo đi. Song Jihoon từ khi đã đến, lại còn ngang nhiên vào lớp kéo người đi !
Bị kéo lên tận sân thượng Ami mới giật tay ra. Tay đưa lên miệng ngáp vài cái. Còn thầm chẹp miền trách móc
- Ami : còn chưa kịp ngủ !
- JH : này, có để ý tôi không đấy ?
- Ami : Song thiếu gia có chuyện gì chỉ bảo ?
- JH : cái gì mà Song thiếu gia ? Còn giận à ?
- Ami : giận dỗi gì ? Tôi chỉ không muốn bị người ra hiểu lần thôi !
- JH : vậy thì tôi càng muốn để người ta hiểu lầm đấy mèo nhỏ ạ !
Cậu quay lưng tiến dần về phía cô. Cô lùi xuống, và cứ thế lại bị ép thẳng vào tường
- Ami : tránh ra ! Cậu … gần quá rồi đấy !
- JH : khó hiểu !
- Ami : ???
- JH : chẳng phía khi nãy Hwang Ami cậu cao ngạo lắm sao ? Sao bây giờ lại đỏ mặt rồi ? Con gái khó hiểu vậy sao ?
- Ami : đúng thế ! Con gái chính là khó hiểu nhất hành tinh !
- JH : cậu không khó hiểu ! Cậu đáng yêu ! Rất đáng yêu ! Thú vị nữa !
Jihoon cười tươi, còn kéo sát cằm mình mà mặt lên vai cô, cúi xuống đến còng cả lưng, nhưng cái cảm giác này làm cậu dễ chịu quá !
- Ami : này … cậu tránh ra ! Đùng có gần thế chứ !
- JH : tại sao lại không chịu học ? Cậu trở lại là để thay đổi thế sao ?
- Ami : …
- JH : nói !
- Ami : tôi không thích học nữa ! Tôi cũng không thích làm trò vui cho người khác nữa ! Đúng thế, tôi thay đổi rồi !
Mắt Jihoon nheo lại, lại còn cao ngại với cậu ! Quả thật là giận dai ! Ai bảo ngày đó cậu và đám bạn không nghe giải thích một lời mà bỏ đi ! Bỏ mặc người ra một bước rơi xuống vực thẳm ! Giận là đúng !
- JH : bướng bỉnh !
- Ami : đúng ! Tôi chính là như thế !
- JH : chậc … cái con người cậu ! Aisshh, sao lại bướng thế nhờ !
- Ami : mặc kệ tôi !
Mạnh tay đẩy Jihoon ra, cô quý lưng bỏ đi. Đương nhiên vẫn chả thuận lợi mà đi được. Nhưng lần này, Jihoon vẫn rất nhẹ nhàng. Cậu không kéo cô lại, chỉ đứng đó
- JH : xin lỗi …
Tính bướng bỉnh của Hwang Ami từ lúc nào đã bị chọc dậy rồi ! Nói chứ cô giận dai lắm đấy nhé ! Đừng nhờn !
Cô bỏ xuống dưới lớp, chất cặp lên bàn rồi úp mặt xuống đó. Chuông reo lên, cái lớp cũng bắt đầu ồn ào. Ami vừa nhấc đầu lên, tiếng ồn ào liền dứt !
Tiết học thứ 3 bắt đầu, cả dãy hành lang im lìm không một tiếng cười nói. Phấn lạch cạch vẫn viết lên bảng. Hwang Ami cũng chỉ ngồi im đọc cho mình quyển sách mới.
Chỉ một tích tắc, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Ami với lấy cặp, mạnh bạo đẩy bàn ra và chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của cả lớp
Nguyên nhân chính là nội dung của cuộc gọi đó :
- Cô Hwang, mẹ cô có biến triển xấu, chúng tôi sẽ lập tức thực hiện ca phẫn thuật !
Không chờ được Taxi, cô chạy bộ cho đến khi nào tìm được một chiếc taxi thì thôi. Điện thoại cầm chặt trong cánh tay đã run lên. Cơ thể thấm ướt mồ hôi
- Mẹ, đợi con …
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top