Chap 17

        Ami đồng ý và trở lại trường. Tất cả hiểu lầm trước khi cô đi hình như đều đã được giải quyết. Bởi lẽ cô không còn nghe bất kỳ ai nhắc đến jay sỉ vả mình vì cái cuộc điện thoại vớ vẩn ấy nữa.

        Cái tên Hang công tử hôm nay cũg không còn đến trêu chọc hay làm phiền cô, phần nào làm cho Hwang Ami trút được cơn giận.

         " Rầm " cánh cửa lớp B bị đập mạnh mà phát ra tiếng động lớn. Ô hai cô tiểu thư của lớp đến rồi !

          - Hana : Hwang Ami … sao mày lại ở đây !
          - Subin : chẳng phải bị đuổi học rồi sao ? Cuối cùng vẫn phải đi van xin người khác cho được học lại à ?

             Hwang Ami im lặng, đầu vẫn không thèm nhấc lên khỏi bàn. Cái thái độ này của cô quả thật là chưa từng thấy. Có thể hiểu, lần này trở lại, Ami không còn sợ bất kì ai, kể cả Hana và Subin. Không có ý định trả thù, nhưng muốn thấy một Hwang Ami yếu nhát bị chà đạp thì họ nằm mơ đi !

        - Subin : này ! Bộ bị điếc hả con kia !
        - Ami : nghe chứ ! Nhưng không thích trả lời !

           Nhấc đầu khỏi bàn, cô ngồi nghiêng mà để một tay ra sau ghế. Chân cũng bắt chép đưa ra bên ngoài, cái bộ dạng gì đây ? Đại tỷ sao ? Không ! Là Sát thủ !

        - Hana : nghỉ một thời gian mày được ăn gan hùm rồi đúng không ?
        - Ami : đối với tiểu thư đây ! Tôi làm gì có lá gan chống đối ! Nhưng … để động đến Hwang Ami này … e là tiểu thư không có cái gan đó đâu !

            Hana trợn tròn mắt, ả vung tay lên muốn tát vào khuôn mặt của Ami, nhưng cả thân thể ả liền nhận một cú đạp mạnh mà té vào đống bàn ghế đằng sau

            Học sinh trong lớp im thin thít to mắt nhìn Hwang Ami vừa ra tay. Hana bị đạp đến trầy cả chân tay, nhưng chẳng ai dám đến can thiệp ngoài Subin. Vì lúc này họ mới để ý ! Ánh mắt của Hwang Ami … thật đáng sợ !

          Hoseok và Yoongi từ bên ngoài chạy nghe tiếng động chạy vào, chỉ kịp chiêm ngưỡng cái bái chiến trường lộn xộn do Ami tạo ra chỉ sau một phát đạp.

        - Ami : thật vô vị !

         Cô đẩy vai Hoseok ra mà bước ra ngoài, cặp cũng cầm theo.

         - YG : cô ta …
         - HS : sắp vào lớp rồi còn đi đâu !

         - Hana : oppaaaa ! Em đau quá … hức …
         - YG : có sao không ?
         - Hana : hức … đau quá ! Anh đưa em đến phòng ý tế đi …
         - HS : anh dẫn em đi !

             Ami xuống canteen mua đại một hộp sữa và cái bánh mì ngồi đó nhâm nhi. Mặc cho tiếng chuông vào lớp đã reo inh ỏi sắp cả sân trường. Học sinh nhốn nháo chạy lên lớp, duy chỉ coa Hwang Ami vẫn nhởn nhơ ngồi ăn.

          Ăn xong cũng chẳng buồn về lớp, cô xách cặp và toan trốn học đi chơi. Cổ tay nhỏ bé lúc này liền bị giữ lại

         - Ami : Sehun …
         - SH : theo tôi lên lớp !
         - Ami : này … bỏ tay tôi ra ! Tôi không muốn lên lớp ! Này Sehun … bỏ ra !
  
          Mặc kệ Ami vùng vẫy, Oh Sehun vẫn nhẹ nhàng kéo cô lên tới tận lớp.

         - SH : vào học đi !
         - Ami : tôi không muốn học ! Tránh ra cho tôi về !
         - SH : một là vào lớp ! Hai là tôi vác cậu đi về nhà tôi ! Thế nào ?
         - Ami : aisshh !

           Ami dậm chân đành bước vào lớp. Sehun khi thấy cửa lớp đóng lại cũng vui vẻ mà về lại lớp học của mình. Có điều …

         - 👵 : Ami … đã trễ hết 30' rồi em mới lên lớp ! Sao em không ở nhà luôn đi !
         - Ami : vậy em về được chứ ?
         - 👵 : em …
         - Ami : em làm phiền mọi người mà ! Bây giờ em về thì tốt hơn !
         - 👵 : đây là thái độ nhận lỗi của em đấy hả ! Bước ra ngoài cửa lớp đứng hết tiết 2 cho tôi !

           Giáo viên quát lên trong sự đắc ý của Subin và vài nữ sinh khác. Riêng Ami cũng đắc ý, cô vui vẻ nhún vai rồi quay bước ra ngoài. Không đứng ở trước cửa lớp mà trực tiếp đi về.

           Lang thang trên con đường dọc theo bờ sông Hàn đầy kỉ niệm. Có lẽ chỉ có Hani và nơi đây mới có thể làm cô thật sự nhẹ lòng. Hai bên vai bị đè nặng, bao nhiêu thứ cứ chồng chất lên, cô kiệt sức rồi !

          







To be continued

     Cái nết của Wifi nhà :)) tức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top