Chap 16
Mắt cô mở to, thầm lùi lại về phía đầu giường. Vì những con người trước mặt lúc này thật sự rất đáng sợ.
- Ami : này … đừng có mà …
- HS : đợi khi cô khỏi hoàn toàn ! Bọn này sẽ " thay phiên " chỉ dạy lại cô !
- Ami : thay … thay phiên chỉ dạy ? Không phải chứ !
- YG : bây giờ thì đi về ! Ngày mai còn đi học !
Yoongi nắm tay cô kéo đi liền bị Ami hất ra. Bây giờ cô không muốn học, nói thẳng ra là không còn muốn phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa ! Nếu mọi thứ đã đồng loạt vụt mất, thì cứ để nó vĩnh viễn mất đi ! Thứ không tốt đẹp Hwang Ami không muốn níu kéo !
- Ami : bị đuổi học rồi thì tôi trở lại đó làm gì ? Tôi không thích !
- NJ : xin lỗi vì hiểu lầm cô ! Trở lại học đi, cô còn tương lai của mình cơ mà !
- Ami : tôi đến học vì tương lai của mình, hay đến là để nhẫn nhịn từng lời chà đạp nặng nề từ đám tiểu thư công tử đó ?
- JK : không muốn trở về ?
- Ami : không !
- TH : cho người đi dừng mọi cuộc phẫu thuật của bà ta cho tôi !
- Ami : khoan đã !
- TH : hửm ?
Taehuyng nhướng một bên mày mà nhếch môi. Cái gì không ép được thì cứ Im Hani mà động vào ! Cô nhóc này chỉ có thế mới ngoan ngoãn nghe lời
Ami bóp chặt tay, phần nào khiến bàn tay gầy gò ấy tím tái lên. Cô căm phẫn những chiêu trò bỉ ổi đó ! Căm ghét những con người độc tài chỉ biết điều khiển người khác !
- SJ : nhớ cho kỹ ! Chúng ta còn kế ước, và còn cả tính mạng của mẹ cô ! Hwang Ami ! Có về hay không ?
- Ami : được, tôi về ! Tôi về !
Cô giật lấy chiếc áo khoác trên kệ mà hùng hổ xông ra ngoài, bên ngoài đã có xe sẵn. Cánh cửa siêu xe bị mạnh bạo tác động. Này ! Phải biết tiếc của chứ !
Park Jimin và Ami chung một xe. Mới bước lên xe cô đã ngồi ở phía sau hoàn toàn im lặng. Jimin lái xe mà cứ cười tủm tỉm. Mấy ngày nay khúc mắc trong lòng chưa được gỡ, còn có cảm giác nhớ nhung hằng giờ. Bây giờ lại thuận lợi tìm được mèo nhỏ ấy, nhất định anh phải cất đi làm của riêng
- Ami : nó là thú vui của các người sao ?
- JM : cô nói cái gì ?
Anh ngạc nhiên trước âm thanh trầm lặng đầy nghiêm túc ấy. Khẽ liếc sang kính chiếu hậu bên cạnh, Ami mệt mỏi đang dựa lưng vào ghế với hai tay khoăn lại.
- Ami : thú vui của đám nhà giàu các người là đem người khác ra làm trò đùa mua vui cho bản thân ! Đúng chứ ?
- JM : ý cô là gì ?
- Ami : ha, thích thì đuổi, thích thì lại đem về ! Tôi từ khi nào lại trở thành món đồ chơi trong tay các người vậy hả thiếu gia ?
- JM : cô hiểu lầm rồi ! Tôi …
- Ami : hiểu lầm ? Tôi thừa biết, có lẽ mấy ngày qua cô nàng tiểu thư kia đã chán khi không có ai để bắt nạt ! Nên các người mới tìm đến tôi mà mang về cho cô ta sỉ vả ? Tôi là thú vui của các người sao ?
Anh chợt khựng lại, từng lời nói có lẽ là những lời thổn thức đến đau lòng ! Nhưng sao cô gái ấy không khóc ? Cô ấy đã phải nhốt mình trong cái vỏ bọc ấy bao lâu rồi ? Họ mang cô về là vì nhớ, hay có lẽ … là vì thương ! Những trước đây họ đã làm gì mà khiến cho trong mắt Hwang Ami họ lại tồi tệ đến thế ?
- JM : Ami …
- Ami : nếu ai hỏi tôi cả cuộc đời này tôi hối hận nhất là điều gì ! Thì chính là vướng phải các người ! Cả cuộc đời Hwang Ami này tệ hại nhất là vướng phải các người !
Cô xuống xe và chạy bộ về phía trạm xe buýt cách đó không xa. Jimin cũng chỉ biết im lặng mà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần xa mình. Tim anh sao lại đau thế này ? Cô ấy nói ghét họ, nói cả đời này không muốn gặp họ ! Cô ấy phẫn nộ như thế là vì điều gì ? Các anh thật sự đáng ghét tới vậy sao ?
Đợi đến khi cô hoàn toàn biến mất theo chân chiếc xe bus đang khuất dần, Jimin mới khởi động xe và trở về. Anh với lấy điện thoại sớm đã đặt trên ghế phụ, mở đoạn ghi âm mình tình cờ ghi lại được lời nói của cô. Anh chỉ muốn một phát ném nó đi ra khỏi đầu óc mình, anh không muốn nghe ! Cũng không chấp nhận người mình từ bao giờ đã yêu một lòng ghét mình !
- JK : Ami đâu ? Không phải về cùng xe với mày à ?
- JM : cô ấy tức giận bỏ đi xe buýt rồi ! Tao muốn cho bọn mày nghe cái này !
Jimin bật đoạn ghi âm trong điện thoại. Từng lời nói trực tiếp cứa thẳng vào tim họ, gây những cơn nhói le lói nơi ngực trái. Khoảng thời gian qua, không biết từ khi nào Hwang Ami đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng các anh, vị trí mà không ai thay thế được. Chỉ là họ không chấp nhận cái tình cảm ấy, càng cho đó là sự thương hại nhất thời ! Nhưng nếu cứ thế này … Ami sẽ càng làm họ đau khổ
- SJ : cô ấy ghét chúng ta đến vậy sao ?
- HS : ha, chúng ta đáng ghét quá mà !
- TH : bây giờ tao mới nhận ra, đem mẹ cô ấy ra để làm điều kiện bắt cô ấy nghe theo chúng ta … nó bỉ ổi thật !
Taehuyng dứt lời là lúc Ami vừa về đến. Cô chẳng nghe được bất cứ lời nói nào, mà Ami cũng chẳng muốn quan tâm.
- Ami : * lần này tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người tiếp tục chà đạp ! Lần này đưa Hwang Ami này về, tôi sẽ cho các người hối hận ! *
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top