Chap 15

         Ami tay xách bịt đồ từ canteen vòng lên vài tầng lầu của bệnh viện. Bàn tay đẹp đẽ hằn dài những vết bầm tím đỏ, bàn tay được băng dài bây giờ vẫn còn chưa khỏi.

         Chiếc bánh mì khô khốc cùng chai nước thô sơ. Cô dựa vào sofa khẽ thở dài, nuốt không nổi cũng phải cố nuốt, bởi lẽ đêm nay sẽ có thể là đêm cuối cùng, đêm Hwang Ami chấp nhận bán mạng tham gia buổi thi đấu ngầm của các ông lớn. Thắng thì nhận được tiền, thua thì một là bị giết ngay trên sàn đấu, hai là bị tay sai của những ông lớn đầu tư giết chết ! 

        - Ami : mẹ đợi con nhé ! Ami sẽ cố gắng trở về ! Nhất định phải trở về !

           Cô nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Hani, áp lên khuôn mặt mình mà âu yếm. Đứng trước một cuộc chiến lớn, cô chưa từng sợ như thế này ! Cô chết cũng không sao, cô tàn phế cũng không sao ! Nhưng chỉ cần Ami không trở lại, sao Hani có thể vượt qua cơn phẫu thuật này đây ?

           Thay một bộ đồ đen kín mít, khuôn mặt sắc cạnh được bịt kín lại, cô cẩn thận đi vào một con hẻm nhỏ cũ kĩ dẫn đến sàn đấu boxing đằng sau. Bàn tay bị thương nặng đã là trở ngại lớn, chưa nói đến việc đối thủ lần này lại là một thanh niên to lớn.

           Cả hai lần bị đánh đến mụ mị đầu óc, nhưng cứ nghĩ đến mẹ mình không có tiền phẫu thuật, cô lại càng sợ hãi. Cánh tay đau đớn như muốn gẫy lìa ra.

           3h sáng, Ami trở về với thân thể đầy vết thương. Vốn sẽ giải quyết vô cùng gọn gàng, nếu cánh tay ấy không bị thương. Thử hỏi đánh boxing với cánh tay bị thương sẽ như thế nào ?

          Cả người bầm tím đến đau rát, từng bước đi khó khăn đều phải vịnh tường mà bước đi. Ami cầm bông băng tự thấm lên những vết tím xanh trên khuôn mặt, mắt mũi, miệng đều tím tấy cả lên. Một cánh tay cứ như bị bẻ gẫy.

          Sáng sớm vẫn phải thức dậy để đến bệnh viện, cũng phải giành thời gian làm thêm. Nếu cứ đêm nào cũng đi đánh đấm thế này, thử hỏi ai mà chịu nổi. Lo xong cho Hani, cô lang thang một mình trong con xóm nhỏ mà trở về nhà. Bịch đồ ăn nhung chỉ có mỗi bông băng và thuốc sát trùng đến nặng cả tay. Những vết bầm tím trên mặt vẫn còn chưa lành, bộ dạng thật sự thảm hại

      - Ami : aishh, đau cái lưng quá !
      - HS : Hwang Ami ?!

          Cô dừng chân lại, nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc liền mặc kệ mà bỏ đi.

         Cổ tay nhỏ nhắn bị nhắn bị nắm lại, chạm vào vết thương liền khiến cô đau đớn ra mặt. Ami giật mạnh cánh tay mình lại. Jimin nắm lấy bả vai cô, đẩy mạnh vào tường làm lưng cô va chạm mạnh. Ami đau đến ứa nước mắt trượt dần xuống đất

         - JM : A … Ami …
         - TH : cô làm sao đấy ? Khuôn mặt cô …
         - SJ : trả lời mau ! Cô bị ai đánh ? Sao lại thê thảm thế này !

         - Ami : câm miệng ! Tránh ra, không cần các người lo !

            Cô chống tay vịnh tường đứng dậy. Bây giờ họ mới nhận ra toàn thân cô đều bị thương. Nặng là đằng khác ! Mèo nhỏ quá ngang bướng, NamJoon đành bước đến ngang nhiên vác cô lên vai và đạp đổ cửa xông vào nhà. Đanh đá bao nhiêu, Hwang Ami cũng phải ngoan ngoãn để các anh bôi thuốc. Mà bôi thuốc cũng không yên, càm ràm mãi

        - JK : aishh, con gái con nứa ! Mặt mũi cũng không biết giữ ! Xem coi, bầm giập hết rồi !
        - YG : trời cho cái gì đẹp thì cô phải biết giữ chứ ! Mà người cô cái gì chả đẹp !
        - Ami : nói khùng điên gì đấy ?
        - YG : có gì đâu ! Giỡn thôi !

           Jungkook đang nhẹ nhàng đột nhiên lại dí mạnh tay vào vết thương làm Ami rụt đầu lại, không ngờ lại đụng trúng ngực Taehyung, anh thuận tiện giữ luôn đầu cô trong khuôn ngực mình

        - TH : mạnh tay thế ! Cô ta đau rồi kìa !
        - JK : à xin lỗi ! Tại tôi không quen lắm !
        - NJ : nói ! Tại sao cô lại bị thương ?
        - Ami : tôi …
        - NJ : NÓI !
        - Ami : tôi tham gia thi đấu chợ đen ! Nên …
       
            Jungkook dừng hoạt động thoa thuốc lại, khuôn mặt bắt đầu hóa đen mà đem cất tất cả thuốc và bông băng đi

         - SJ : Hwang Ami ! Cô chết chắc rồi !
    
     
    














To be continued

Í ẹ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top