Chap 14

         Ami sau khi rời khỏi lớp liền chạy xuống phòng y tế băng bó lại. Có lẽ vết thương lần này nặng đến mức khó mà cử động trong 3,4 ngày ấy chứ !

       Bàn tay được băng trắng chéo bao toàn bộ bàn tay. Hwang Ami khẽ nhăn mặt. Các anh vẫn ngồi ở lớp B, họ và hai cô gái kia đang đợi Ami trở lại, có lẽ là để xử tội !

        Điện thoại dưới gần bàn của cô reo lên, số điện thoại lạ lẫm từ một người đàn ông đứng tuổi. Giọng nói ấm áp của đàn ông làm NamJoon có phần phẫn nộ

         - 👨 : khi nào cô mới tới ? Tối nay còn không tới thì đừng hòng có tiền !
         - NJ : …
         - 👨 : sao không nói gì thế ? Bộ váy tôi đưa cô nhớ phải mặc đấy ! Tối nay khách không hài lòng thì cô coi chừng !

            Tiếng đổ vỡ vang lên, NamJoon ném thẳng chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ nát, đúng lúc đó Ami vừa mở cửa bước vào

        - Ami : điện thoại của tôi ! Kim NamJoon anh bị điên hả !
        - NJ : đồ dơ bẩn !
        - Ami : ???
        - TH : chuyện gì đấy ?
        - NJ : tối nay ? Mặc váy tôi đưa ? Không được làm khách khó chịu ! Hwang Ami …

           Mắt cô mở to nhìn NamJoon, cô vẫn chưa tưởng tượng được ý anh muốn nói là gì ! Lúc này đám đông trong lớp bắt đầu bàn tán, và đáng sợ hơn là 7 con người kia với đôi mắt của quỷ dữ.

         - Subin : thì ra là làm đ* ! Tao lại tưởng mày cũng đàng hoàng lắm !
         - Hana : nhà nghèo mà ! Có chút nhan sắc thì chỉ có thể nằm dạng chân kiếm tiền thôi !

         - Ami : tôi … tôi không phải ! Chuyện này …
         - JK : tôi lại tưởng cô thanh sạch lắm ! Tệ hại, thối nát !
         - Ami : tôi đã nói là tôi không có ! Các người đừng có ngang ngược vu khống người khác !
         - HS : loại đàn bà dơ bẩn ! Lập tức cút khỏi trường này cho tôi ! Đừng để tôi thấy cô xuất hiện ở đây bất cứ lần nào nữa !

            Sát khí hừng hực, họ hất vai cô rồi bước ra ngoài. Hwang Ami lúc này nhận vô số chỉ trích từ phía tất cả mọi người, những lời nhục mạ đến tàn nhẫn. Còn cả những sự khinh miệt và chế nhạo.

           Một mình cô khoác cặp bước dưới sân trường, hai bên vang dội tiếng chửi rủa. Một chiếc khăn lau bảng đầy phấn ném vào đầu cô, mái tóc xoăn nhẹ phủ đầy phấn. Họ cười vang lên. Các anh từ trên lầu nhìn xuống, ánh mắt chán ghét không có bất cứ sự thương xót nào

         Đám Jihoon đứng ngoài cổng trường. Lần này họ không còn cười nói, ngược lại là sự đáng sợ, đủ sức bức chết người khác

        - JH : cậu cuối cùng cũng chịu ra đây rồi !
        - Ami : mọi người …
        - BK : giải thích !
        - Ami : nếu tôi nói nó là hiểu lầm, các người tin không ?
        - LS : sao có thể tin được ! Thì ra từ trước đến giờ cậu lừa dối bọn tôi ! Hwang Ami, không ngờ cậu là con người như thế !
        - SN : coi như là tôi nhìn nhầm cậu !
        - TZ : đồ lừa đảo !
       
           Một mình Ami đứng một góc từ từ gặm nhấm nỗi buồn. Đáng lẽ cô không nên quá tin tưởng vẻ những thứ tuyệt vời ấy ! Cô vốn không xứng nhận nó !

           Cô đi bộ trở về, con đường lần này dẫn về ngôi nhà riêng của Hani. Con đường lạnh lẽo và đơn độc. Khuôn mặt thất thần đi về phía Mặt Trời đang dần lặn xuống, nỗi buồn mang mác không làm cô gái ấy khóc, nhưng lại nở một nụ cười tự an ủi bản thân.

        Nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Hani. Vài ngày nữa bà làm phẫu thuật, đồng nghĩa với việc cô chấp nhận rủi ro có thể mất bà mãi mãi ! Nhưng sai Ami nỡ để mẹ mình quằn quại trong cơn đau như thế được ? Bây giờ cô buồn không quan trọng, quan trọng là thật dũng cảm để che trở bà ! Bao năm qua cô làm được, không lẽ bây giờ lại buông tay sao ?

         - Ami : mẹ sẽ luôn ở bên con đúng không ? Làm ơn tỉnh dậy đi, Ami đã mệt lắm rồi !
         
         Cô không trở lại căn biệt thự quen thuộc đó, cả đêm thức trắng để tìm một công việc mới. Đáng ra tối nay Ami sẽ tiếp thị sản phẩm cho khách hàng, nhưng trang phục không có, lại còn bị hiểu lầm ! Mạnh mẽ là thế, nhưng liệu Hwang Ami sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để hoàn toàn chấp nhận được mọi thứ đây ?

          Học bạ của cô được gửi về nhà, kể cả đồ đạc ở căn biệt thự đó điều được gửi đến ! Ami không biết nên vui hay nên buồn đây ? Kế ước chắc cũng đã kết thúc rồi, lại không còn phải chịu sự bắt nạt của bất kì ai nữa ! Nhưng tại sao nơi sâu trong trái tim đó, vẫn thấy nhói ?

         - 👴 : giải đấu tối mai, cô nhất định biểu hiện cho tốt !
       
        

       









To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top