Chap 11

        Ami chạy hết sức băng băng trên đường. Cả cơ thể sớm đã đẫm mồ hôi. Hai chân cô bắt đầu đua nhau xuất hiện những vết trầy xước, đẫm máu.

       Bên kia đường là bệnh viện, thật sự không thể đợi thêm. May mắn đèn đường đã chuyển sang màu xanh, cô băng qua mà không chút suy nghĩ. Một chiếc oto vượt đèn đỏ lao về phía cô. Với tất cả lý trí còn lại, Ami né qua nhưng vẫn quẹt một đường dài lên tay. Cánh tay đẫm máu như không thể điều khiển, không quan tâm sự hỏi han của mọi người, Ami lao vào bệnh viện và đừng trước cửa phòng cấp cứu

       - BHX : Ami, con sao thế này ? Mau, mau vào băng bó đi con !
       - Ami : con không sao ? Bác Han, tại sao mẹ con khi không lại tái phát bệnh ?
       - BHX : có một cô gái trông khá sang trọng đã đến ! Nói gì đó với Hani, lúc sau bác nghi ngờ qua xem thì đã thấy mẹ con nằm dưới đất ! Bác xin lỗi !

           Tay cô bấu chặt lấy váy, thầm đoán ra kẻ được nhắc tới chính xác là Subin. Cơn phẫn nộ sớm làm mắt cô hiện rõ tia máu. Ami bước đến cửa phòng. Nhìn cơ thể yếu ớt của mẹ mình nằm trên giường bệnh, xung quanh là bác sĩ và y tá. Một chút hy vọng mong manh, mẹ sẽ không sao đâu !

           Một y tá đưa cô đi băng bó. Có vẻ vết thương ở tay thật sự rất nặng, may mà không ảnh hưởng đến xương. Nhưng cũng không thể cử động trong vài ngày

          Chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ngột ngạt trước cửa phòng cấp cứu.

        - Ami : alo ! Sana !
        - Sana : mày đâu rồi Ami ? Sao bọn tao đợi mà không thấy mày đến ?
        - Ami : xin lỗi mọi người nha ! Hôm nay tao có việc bận, nên hẹn hôm khác nhé !

          Bệnh viện là nơi vốn không hề tĩnh lặng, nhất là những thời gian tâm điểm. Tiếng của một y tá vang đến loa của điện thoại. Đủ để người ta biết nơi Ami đang có mặt chính là bệnh viện

         - Sana : mày sao thế Ami ? Sao mày lại ở bệnh viện ?
         - Ami : tao … tao có hơi nhức đầu nên đến đây khám thôi ! Đừng lo !
         - Sana : thật không ?
         - Ami : thật mà ! Thôi đến lượt tao khám rồi ! Cúp nhé !

           Ami cúp máy khi thấy đèn cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra. Đương nhiên kết quả không hề khả quan.

          …

          Cô đến tạp hóa gần đó mua chút đồ cho mình. Vì đêm nay cô phải bên cạnh bà. Hani vẫn còn hôn mê sâu, cũng phải đến tuần sau mới có thể tỉnh dậy. Trong túi cô bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 10.000 Won, số tiền đủ để tiêu cho ngày mai.

         Lúc này đã là 2h đêm. Hôm nay bệnh viện khá tĩnh lặng. Lầu của Hani hoàn toàn trống trải. Ami lững thững bước trên dãy hành lang, tay cầm bịch đồ với cái bánh mì khô khốc và một chai nước lọc.

         Đến bản lĩnh mở cửa phòng cô cũng không có. Cánh tau run run từ từ bỏ ra khỏi tay cầm. Ami gục xuống đấy, vò rối mái tóc vốn gọn gàng. Cô khóc nghẹn nhưng không dám phát ra tiếng

         Vài tiếng trước đó

         - BS : tình hình mẹ con bây giờ rất tệ ! Nếu muốn có cơ hội sống thì bắt buộc phải phẫu thuật ngay !
         - Ami : vậy … chi phí phẫu thuật …
         - BS : 2 tỷ Won! Căn bệnh này đã chuyển biến rất nặng rồi ! Phải nhờ đến bác sĩ từ Mỹ, đây là số tiền cần thiết !
         - Ami : bác sĩ, có thể phẫu thuật cho mẹ con trước được không ?
         - BS : ta xin lỗi, nó ngược lại với quy định của bệnh viện ! Con ráng xoay sở nhé !

            Mọi sự sợ hãi dồn lên con người nhỏ bé ấy. Số tiền quá lớn để cứu lấy mẹ mình ! Làm sao trong một lúc có thể có được ?

            Ami gạt nước mắt, đứng lên và bước vào phòng. Hơi thở thoi thóp của Hani càng làm sự sợ hãi trong cô dâng cao

           Tiếng tút dài vang lên từ điện thoại của Ami. Cô đã gọi cho c.anh !

         - SJ : Ami, cô đã đi đâu ? Tại sao bây giờ mới gọi cho tôi ?
         - Ami : xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của anh ! Tôi … tôi đang cần một số tiền ! Thật sự rất cần ! Giúp tôi được chứ ?
         - SJ : ngày mai về rồi nói tiếp chuyện đó ! Bây giờ tôi hỏi cô đang ở đâu ?
         - Ami : tôi … đang ở nhà mẹ !
         - SJ : cô khóc ? Đã có chuyện gì ?

           Ami im bặt, vốn dĩ không muốn nói. Vì không muốn bản thân trở nên đáng thương trước mặt người khác. Sự im lặng ấy càng làm c.anh lo lắng

          - SJ : mau nói gì đi !
          - Ami : không có gì cả ! Cảm động nên khóc thôi !
          - SJ : cô đúng là dở hơi ! Động tý là khóc sao ?
          - Ami : ừm … động tý là khóc !

            Mít ướt chưa bao giờ là từ ngữ nằm trong cuộc sống của Hwang Ami. Chỉ là mọi thứ quá tệ đến mức một con người mạnh mẽ không còn đủ sức chống lại nữa ! Chỉ có thể khóc mà thôi !

            Tiếng cười khẩy và hơi thở nặng nề đầy phiền não lọt đến tai SeokJin. Không hiểu sao mà anh lại phần nào cảm nhận được sự yếu đuối trong cái con người mạnh mẽ ấy ! Có lẽ là sự yếu đuối đầu tiên anh cảm nhận được từ một sát thủ máu lạnh.

         - SJ : ngủ đi ! Trễ rồi ! Đừng để mai tôi phải đợi cô quá lâu !

         









To be continued

      Ngủ đi ! Nghe chưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top