01. hi, we're bts!
Con đường đầy màu nắng mùa hạ và những cánh hoa, có mùi thoang thoảng của loài hoa sữa mọc ven đường. Đây là một con đường cũ vắng vẻ, chẳng mấy ai quan tâm đến nó cũng nhờ vậy con đường này vẫn như xưa, thứ nhựa đường vẫn còn đó chứ không phải bị lát đi bằng thứ đá đủ màu sắc như những con đường khác. Trên con đường này không có lấy nổi một căn nhà biết duy chuyển hay xe hơi có cánh và xe cứu hỏa có chân cao hơn 50m, ... Nó vẫn như ba mươi năm trước, hầu hết người sống ở đây cũng toàn là người của thế hệ cũ . Thế giới giờ đã thay đổi và phát triển rất nhanh, họ không thể theo kịp và có vẻ họ cảm thấy an toàn hơn khi sống với những thứ họ từng rất thân quen. Do vậy họ thường cô đơn, những đứa trẻ của cha mẹ chúng đã bỏ đi từ lâu vẫn chưa thấy quay về, chúng phát ngán với cảnh vật nhàm chán nơi này, phát bệnh với mấy thứ nhạc cũ rích, dở tệ dù nó là thứ nhạc được đánh giá là hay nhất thế giới ba mươi năm trước đi chăng nữa. Chẳng ai trong bọn chúng biết về những huyền thoại ngày xưa, Taylor Swift, Rihanna, Justin Bieber, The Weekend hay BTS, ... Tôi đi dọc con đường, bỗng chốc dừng lại trước cửa một căn nhà . Không phải vì đó là nhà tôi, càng không phải nhà người quen tôi mà là bởi tôi thấy có thứ gì đó quen thuộc từ trong căn nhà. Một thằng nhóc con cỡ chừng ba tuổi mặc chiếc áo in hình chú voi con, nó không mặc quần. Trên tay nó đang vò xé một tấm hình, dù vậy tôi vẫn nhận ra đó là bức ảnh gì. Đó là hình ảnh của một cái khinh khí cầu to chiếm 2/3 bức ảnh, và trên cái khinh khí cầu đó ... Có bảy cậu trai. Là tấm poster trong album Young Forever của nhóm, đã lâu lắm rồi poster cũng cũ xì và dễ rách vô cùng.
" Forever ... We are young ... "
Những câu hát của năm đó lại vang lên trong đầu tôi, không phải thứ âm nhạc trên mạng, từ phòng thu mà là thứ âm thanh từ trái tim Webley năm đó, thứ âm thanh được hát bằng cả trái tim, tình yêu, tuổi trẻ, sự gắn kết linh hồn của một đại gia đình lớn và hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Hết Yong Forever hàng loạt bài hát của nhóm lại vang lên : Love Myself, The Truth Untold, Dead Leaf, House Of Cards, Fake Love, Butter, Sring Day và Magic Shop ...
Tôi trở về nhà khi vẫn còn ngân nga giai điệu của Magic Shop, bỗng thằng cu nhà tôi chạy ào ra ngã nhào vào lòng tôi. Nó hổn hển kêu tôi vào trong, có thứ hay nó muốn cho tôi xem. Vào trong nhà, thấy Jayce cũng đứng đó chắc là anh ấy cũng bị thằng bé kéo đến. Rồi nó bảo hai chúng tôi ngồi xuống và nó bắt đầu kéo ra một cái thùng bằng gỗ rất chắc chắn, cái thùng đó làm tôi thấy quen thuộc, chồng tôi cũng thấy vậy liền nhìn tôi như muốn hỏi tôi có thấy nó quen thuộc giống anh không. Sau một lúc lục lại trí nhớ tôi đã bắt đầu ngờ ngợ ra cùng lúc Daniel dùng một thanh sắt nhỏ cậy nắp thùng.
" bố mẹ nhìn xem đều là mấy tấm hình với những cuốn tưởng là vở hóa ra toàn là hình với hình. Lại là hình trai nữa, họ là ai vậy ? Trông họ còn đẹp hơn cả bố, dù nhan sắc này đều đã cũ, nhưng họ đến tận giờ vẫn có thể khiến lũ con gái phát mê đó... "
Daniel có một thói quen là hay thao thao bất tuyệt nói về thứ gì đó kì lạ và làm nó hứng thú, có vẻ thằng bé hứng thú với những cuốn album, poster, gods, ... đó. Jayce nhìn tôi, thấy tôi bất động và có vẻ rưng rưng ngay lập tức anh ôm tôi vào lòng. Ngay thời khác má tôi chạm vào ngực anh nước mắt tôi đã rơi, Daniel thấy có điều gì đó kì lạ sắp xảy ra nó không nói nữa mà xin phép ngoan ngoãn bước ra xa khỏi chúng tôi.
" em nhớ họ sao ? "
" ừm ... "
" anh cũng nhớ họ nữa, thực sự anh rất tò mò sau khi giải nghệ họ đã đi đâu, làm gì, sống như thế nào. "
Đoạn, Jayce buông tôi ra đi đến cái thùng, lục lọi một lúc anh lấy ra một cái CD và cho vào đầu đĩa. Từng bài hát một vang lên, âm thanh trong trẻo của họ lại một lần nữa vang lên bên tôi. Thực sự đã ba mươi năm rồi, tôi gần như đã quên mất họ. Hèn chi hôm nay - lần đầu tiên sau ngày họ rời đi tôi mới gặp lại hình ảnh họ trên đường dù chỉ là trong một chiếc poster bị dày vò bởi một thằng nhóc. Nếu Daniel không mang ra chiếc thùng , chắc đến chết tôi cũng không nhớ cả tuổi trẻ của mình đang yên vị một góc trong căn nhà này. Tôi nhếch mép cười khổ nhớ lại những ngày tháng trước kia vỗ ngực xưng tên dõng dạc hô to " Tôi sẽ không vao giờ quên BTS " vậy mà giờ đây, kí ức gần như mong manh vô cùng. Bài Magic Shop đang phát
" So show me ... "
Bất giác tôi lại hô lên :
" I'll show you "
Tối đó nằm trên giường, kí ức về Hoa Dạng Niên Hoa năm đó ùa về, Magic Shop đã rời đi từ ba mươi năm trước lại một lần nữa tìm đến tôi, nhốt tôi vào cái mê cung kia và bắt tôi phải tìm lối ra một lần nữa. Từng gương mặt ấy hiện lên rõ nét ... Đẹp quá... đây có phải là một giấc mộng ? Nếu phải, tôi có thể mộng mị cả đời không ? Làm ơn hãy đưa tôi về thanh xuân, về với tuổi trẻ hồn nhiên về với những năm tháng mà thời gian giữa họ và tôi tưởng chừng như vô hạn, tình cảm chúng tôi trao nhau dường như chẳng thể cắt đứt. Năm 2017, lần đầu tiên tôi nghe câu
" 2,3 ... Hi, we're BTS! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top