CHAP 13
Cô đi lại phía trước lão già đó. Giọng nghẹn ngào cất lên: Ami xin ông hãy tha cho các cậu của Ami
- tại sao, vì cô mà thất Vampire mới bị phạt
Cô: vì Ami nên người chịu phải là Ami nên...nên ông hãy thả các cậu ra
- hừm tôi không nghĩ cô sẽ chịu đựng được đâu
Cô: Ami làm được hết miễn là các cậu được thả... ami xin ông đó
- cô có biết nếu Vampire yêu con người thì....1 là giết Vampire 2 là giết con người
Cô: vậy xin hãy giết Ami đi
Ông Min: Ami con nói gì vậy hả
Cô: Ami năn nỉ đó...CÁC CẬU BÊN NGOÀI ĐANG RẤT ĐAU
Lão già đó đứng hình vì câu nói của cô: nếu cô đã nói như vậy thì....
Bà Jung: không Ami con bé không có lỗi gì hết
Cô: bác....bác
- thôi đi tôi không phải đang coi kịch. Người đâu mua bắt cô ta lại treo lên cây
Bà Kim: dừng lại..... bắt thì bắt tôi
Cô: Ami sẽ không sao hết bởi vì Ami sẽ phải sống để yêu các cậu mà
Cô nở nụ cười thật tươi như thay cho lời tạm biệt. Cô bị treo lên cây cũng là lúc các anh được thả xuống. Vì bị nắng chiếu quá lâu khiến sức lực cạn kiệt, ngất di. Cô bị treo trên cây mấy tiếng, cô vẫn không sao, lão già đó đi lại mặt thách thức nói: để tôi coi cô có gì đặt biệt mà lại khiến những Vampire máu lạnh lại đem cả tính mạng bảo vệ cô
Cô: ông không cần coi, bởi điều đó Ami sẽ chứng minh cho ông thấy Ami yêu các cậu như thế nào
- vẫn rất mạnh miệng. Tình yêu giữa con người và Vampire sao...nực cười
Cô: ai cũng có tình yêu chỉ là có muốn thể hiện hay không. Ông cũng phải yêu ai đó rồi chứ
- ngươi im đi... không lẽ cô muốn người cô yêu phải chịu đau khổ sao tương lai người cô yêu đang rất sáng lạng cơ mà
Cô nghe lão già đó nói vậy thì có hơi sững lại. Đúng lão đó nói không sai, nếu cô không xuất hiện thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay
Cô cuối mặt xuống không nói gì, những dòng nước mắt rơi xuống chiếc má mịn màng của cô, nhớ lại những khoảng khắc vui vẻ, lòng cô lại thêm đau xót
- ngươi nên suy nghĩ thật kĩ và hãy nghĩ đến hậu quả của nó ( bỏ đi)
Cũng đã 5 ngày trôi qua rồi
Bà Kim: các con tỉnh rồi..
Nj: Ami...Ami đâu mẹ
Bà Min: con bé...bé...
Jk: Ami bị sao hả mẹ ( lo lắng)
Ông Min: con bé đang chịu phạt...
JM: gì chứ...
Các anh nghe thấy cô bị phạt không quan tâm mình vừa mới hồi phục sức khỏe mà chạy đi. Jk thấy lão, không 1 lời đấm vào mặt lão, cứ đấm đau điến khiến lão ngã xuống sàn
Jk: má .. tôi đã nói với ông làm sao hả ( tức giận)
- đâu phải tôi muốn mà là con nhỏ đó tự nguyện thôi
Sj: nói mau...Ami đang ở đâu
Các anh nổi cả gân xanh mắt cũng chuyển đỏ
- ngoài kia
Lão chỉ phía ngoài. Các anh chạy nhanh ra ngoài. Đứng lại nhìn thân hình nhỏ bé bị treo trên cây môi khô ráp nức nẻ mặt không tí máu
Yg vội cởi dây ra. Cô nằm trong lòng Th mà không mở nổi mắt những cũng cảm nhận được cô đang nằm trong lòng Th ấm lắm
Yg: Ami à...Anh xin lỗi
JM: anh không bảo vệ được em rồi
Jk: em mau...mau mở mắt nhìn anh đi
Th cuối xuống hôn nhẹ vào môi cô. Nước mắt đã rơi, 1 người đàn ông rơi nước mắt vì 1 người con gái chứng tỏ cô gái đó là 1 người vô cùng quan trọng. Cô mở mắt nở 1 nụ cười thật đẹp
Cô: đừng khóc Ami sẽ buồn
Sj: em làm anh..anh rất lo
Bà Jung: hãy đưa con bé vào phòng ta đã gọi bác sĩ rồi
Th bế cô vào phòng để bác sĩ chăm sóc. Mọi người ở đối mặt với lão
- các người có biết sắp đến ngày đó rồi không
Sj: chúng tôi biết
- tới ngày đó nếu các ngươi không hút máu con người đó đến chết thì 1 ngày nào đó cô đó cũng phải chết
Nj: nhưng chúng tôi yêu cô ấy
- các người có dám chắc là tới ngày đó các người sẽ kiểm soát bản thân mình được không
Jk: tôi...tôi chúng tôi sẽ quyết định sau
- các ngươi cứ nghĩ đi tôi sẽ không can thiệp nữa. Nhớ giữ cô đó kĩ vào
JM: tạm biệt
JM: Ami à....anh thật sự rất yêu em, những giữa em và anh thật sự quá khác nhau. Chỉ sợ em gặp nguy hiểm, nhìn em vì anh mà phải đau như vậy anh thật sự rất xót
HS: mong tới ngày đó anh vẫn sẽ gặp được em, nếu thất bại thì vĩnh viễn anh sẽ không gặp em được nữa
Các anh đều ở phòng cô mặt ai cũng có buồn phiền. Họ như có 1 bí mật lớn không thể nói. Các anh ngắm nhìn khuôn mặt cô thật lâu chỉ sợ sau này không thể ngắm nữa. Các anh rời đi để cô nghỉ ngơi. Nước mắt cô rơi. Cô không ngủ những lời khi nãy cô nghe rất rõ. Tại sao vậy chứ, ông trời thật biết trêu đùa người khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top