CHAP 12

Thì cô bật dậy mồ hôi nhễ nhại

Sj: em gặp Hanna phải không

Cô: ghê lắm cậu. Ami rất sợ

Đúng như anh dự đoán, anh nhìn qua Yg gật đầu. Yg anh dùng ma thuật để ngăn chặn ả ta dùng không gian ảo lên cô nữa. Yg anh hôn lên trán cô

Yg: không cần sợ. Nào ngủ thôi

Anh ôm cô. Cô không còn gặp ảo giác nữa, qua lần này chắc cô cũng đã ám ảnh lần nào. Ả ở dưới ngục cảm nhận được ma thuật không có tác dụng lên cô nữa thì máu hận càng thêm

Cô quay ra không thấy 2 anh đâu thì ngồi bật dậy. Trời sáng rồi, hèn gì 2 anh dậy. Cô cũng lật đật đi đánh răng rửa, trong lòng cô cứ có cảm giác gì lạ lắm. Cô xuống nhà

Qg: con xuống rồi sao. Lại đây ăn sáng đi

Cô đi lại bàn ngồi: ủa mà các cậu với mấy bác đâu rồi bác Qg

Qg nghe cô hỏi thì hơi sững người lại: ờ... ờ thiếu gia và ông bà chủ đi ra ngoài rồi, chắc lâu lắm mới về

Cô nghe Qg nói vậy không tin cho lắm nhưng cô vẫn ăn. Trong đầu hiện lên kế hoạch. Sau khi cô rửa bát xong cô đã đi đến thư phòng để tìm gì đó. Cô đi lại bàn thấy 1 lá thư được đặt trên bàn cô cầm nó lên và. Nội dung lá thư

- tụi anh biết khi em đọc lá thư này thì tụi anh không còn ở nhà. Đừng lo lắng đi tìm tụi anh nghe chưa. Biết em hay lo nhưng đừng ra ngoài vì rất nguy hiểm. Ở nhà ngoan nha, tụi anh vài ngày nữa sẽ về. Nhớ là đừng đi tim tụi anh nghe chưa. Tụi anh yêu em

Đọc xong cô càng lo lắng hơn, nhìn thấy có cộng dây chuyền vội cầm lên, cô nhấn đại vào nút nó phát ra tiếng nhạt. Cô thật sự không chịu nổi vì quá lo, cô tìm trong ngăn bàn thấy 1 tờ giấy. Cô nhìn thấy đây là 1 ngôi biệt thự nằm giữa trung tâm thế giới Vampire nhưng tại sao các anh lại vẽ ra đây

Cô không biết đường đi giờ phải làm sao

Cô: hay là mình mò đường đi. Cầm theo gì đó làm dấu. Trời Ami thật thông minh mà

Nói là làm cô đi về phòng thay đồ rồi cầm theo nhiều viên bi dạ quang để làm dấu. Sau đó cô viết là thư để lại cho bác Qg

- Bác Qg ơi Ami đi ra ngoài 1 xíu nha. Bác đừng lo Ami sẽ sớm trở về thôi. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ami đi đây. Bye bye

Viết xong cô trèo từ cửa sổ ra ngoài và bắt đầu cuộc hành trình đầy rẫy nguy hiểm của mình

Cô bắt đầu đi, tay không quên thả những viên bi xuống, cô cũng lấy làm lạ vì tại sao mấy con vampire không xuất hiện....cô chợt nhớ ra là chắc do sợi dây chuyền đó. Cô cứ đi mãi đến khi cô gặp 1 con chó 3 đầu. Cô sợ hãi lùi về sau

Cô: chào...chào chó nha

Con chó đó tiến lại gần cô ngửi ngửi. Cô sợ hãi đứng yên không dám thở

Con chó đó lên tiếng: người là người của thất Vampire sao

Cô: người biết nói...sao

- trả lời câu hỏi của tôi

Cô: ờ...ờ đúng rồi

- mau về đi các Thất Vampire dặn tôi không cho cô đi ra ngoài

Cô: không.... không Ami không về

- còn lì gầm...gừ

Nó gầm lên để doạ cô. Cô sợ lắm chứ. Nhưng cô vẫn đứng yên kiên định nhìn nó

- nếu cô còn ráng tìm hậu quả khó lường

Cô: Ami chắc chắn phải tìm. Ami sẽ chịu hết

Nói rồi cô bỏ đi để lại nó nhìn mà lắc đầu. Sau khi đi được quãng đường dài cô đã tới được 1 ngôi biệt thự có rất nhiều người xung quanh cô nhìn vào hình vẽ trên tay

Cô: đúng rồi, y chang hình

Cô không đi liền mà đi ra đằng sau trèo lên cửa sổ khuất tầm nhìn đám người ngoài và bên trong. Cô có nghe dams người đó nói là

- không tin thất vampire cao cao tại thượng lại yêu 1 con người vô dụng

- còn gì là thế giới Vampire nữa

- chắc con người kia không bình thường đâu

......

Cô thì đang quan sát mọi chuyện bên trong. 1 lão già vì quá tức giận mà đập cái ly của mình

- các người coi. Đường đường là Vampire tối cao mà lại đi yêu 1 con người vô dụng

Nj: ông im đi. Ông không có quyền nói cô ấy như thế

- giờ còn dám kêu ta im vì con nhỏ đó sao...chả ra 1 hệ thống gì hết

Jk: ông không có quyền cấm chúng tôi yêu ai. Chúng tôi yêu ai là quyền của chúng tôi

- hay lắm nếu chúng mày còn dám nói nữa là 1 chúng mày chết 2 là còn nhỏ đó chết chọn đi

Ông Min: ông bình tĩnh đi

- tới cả ông cũng bênh luôn sao. Giờ chọn đi

Yg: tôi nói cho ông biết ông không được động vào cô ấy

HS: cô ấy có bị gì thì ông chết với chúng tôi

- tụi mày gan lắm dám đe dọa cả tao

Ông Min: bọn nó nói đúng tụi nó yêu ai là quyền tụi nó

- để tôi coi còn nhỏ đó là gì mà có thể khiến ông thay đổi suy nghĩ. Luật là luật... Người đâu đưa Thất Vampire ra ngoài treo trên cây đến khi nào biết lỗi của mình thì thôi

Cô nghe hết tất cả nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô không ngờ các anh lại yêu cô nhiều như vậy. Cô chỉ biết nhìn các anh bị lôi đi. Cảm giác bất lực không làm được gì. Bác Qg sau khi đọc xong. Sững sờ, bác chỉ biết khóc vì 1 đi không trả lại, cũng thật ngưỡng mộ vì sự gắn dạ của cô

Các anh bị treo lên cây ở phía Đông là phía mặt trời mọc. Vampire rất sợ mặt trời, nó như 1 loại tra tấn cực hình. Thà chết sướng hơn, nó sẽ làm cho Vampire cảm thấy nóng rát, đau đớn, da sẽ cháy từ từ, vì vampire bất từ nên việc này không thể làm Vampire chết thế nên đây là sự trừng phạt kinh khủng nhất

Cô đã lén lút đi đến chỗ các anh bị treo. Chỉ 1 xíu nữa mặt trời sẽ mọc. Không lâu sau mặt trời mọc. Cô nhìn các anh đau đớn như vậy lòng cô cũng đau lắm chứ, cảm giác mình không làm được gì thật khiến cô muốn chết mà. Các anh dù có đau như thế nào vẫn nhất quyết không thừa nhận lỗi của mình vì các anh yêu cô, yêu rất nhiều

- tụi mày thật lì lợm vì 1 con người có đáng không

Th: vì cô ấy....chúng.....chúng  tôi chịu được

JM; thậm trí là chịu....chịu  nhiều hình phạt đau đớn hơn

- tụi bây cũng phải chịu thôi

Ông ta bỏ đi vào. Cô không thể nhịn được nữa không thể nhìn người mình yêu phải bị thương vì mình nữa. Cô chạy ra đứng trước mặt che nắng cho các anh

Sj: A...Ami sao em lại..lại ở đây

Cô: nếu Ami không tìm tới đây thì làm sao Ami biết được các cậu vì bảo vệ Ami nên phải bị thương

Mắt cô đẫm nước nhìn người mình yêu bị các nắng chiều vào

Jk: em...em mau đi về

Cô: không Ami không về hức..

Yg vì sự an toàn của cô đã quát lớn: TÔI NÓI EM ĐI VỀ

cô vẫn nhất quyết nói: Ami sẽ không đi về khi các cậu chưa được về....Ami sẽ đi đòi lại công bằng cho các cậu

JM: đừng tôi xin em. Nhìn em lành lặn là chúng tôi rất Hạnh....hạnh phúc

Cô: NHƯNG AMI KHÔNG HẠNH PHÚC TÍ NÀO CẢ

Câu cô nói khiến các anh sững sờ

Cô: Ami xin các cậu...hức... Tin Ami lần này được không...chỉ cần lần này thôi .. Ami hứa sẽ không sao hết

Nói rồi không để các anh kịp trả lời cô đã chạy đi vào trong căn biệt thự.

Cô: các bác đứng lên đi

Bà Kim: Ami....Ami

Các bác và ông Min đanh quỳ trên đất vì CÔ

Cô: đừng vì Ami mà làm truyện này nữa. đó Ami làm nên Ami sẽ tự chịu

Cô chạy lại đỡ từng người đứng dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top