Phần 2 : Chap cuối
Hwang Ami lại một lần nữa được thức giấc trong vòng tay ấm áp của người đàn ông cô yêu. Được cùng họ vào bếp, cùng họ xây dựng lại một gia đình hạnh phúc
Park Jihoon từ sáng sớm đã kéo theo ông chồng Lai Guanlin và đứa con trai bé bỏng Lihoon qua nhà Ami chơi. Hwang Ami vốn rất thích con nít, mỗi lần gặp LiHoon hay BaekBaek nhà ChanBaek thì lại đem độc chiếm làm của riêng.
- Ami : thật đáng yêu ! Lihoon của cô sau này nhất định là một đại thần !
- JH : con của tao mà ! Đẹp là nhờ mẹ nó không hà !
- Ami : còn không phải là do cô Ami đỡ đầu cho bảo bối sao !
Gặp tiểu bảo bối nhỏ, trong lòng cô vui hơn hẳn, cười cũng nhiều hơn ! Chỉ là, sâu trong thâm tâm có chút tan vỡ. Bản thân sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đem một tiểu bảo bối đến với mình !
- JM : bảo bối, uống nước cam đi !
- Ami : vâng !
Hwang Ami khẽ mỉm cười cúi xuống hôn lên gò má trắng hồng của bé con nhà Jihoon, người thằng bé rất thơm, cái mùi sữa dịu nhẹ cùng chút mùi hương của sữa tắm trẻ em, cô đều rất thích.
Họ ngồi xung quanh cô, nhìn cảnh cô âu yếm ôm đứa bé vào lòng, tha thiết hôn lên má thằng bé. Họ thấy nơi khóe mắt Ami mạnh mẽ của họ đã rưng rưng những giọt nước mắt không báo trước.
Guanlin và Jihoon sắp xếp đưa bảo bối của họ trở về. Hwang Ami sau khi ra tiễn liền chạy vào ôm lấy NamJoon đang cùng các anh đứng bếp nấu nướng. Anh cũng bỏ dở nồi canh đang nêm mà quay lại ôm lấy cô, vuốt ve cái mái tóc dài mềm mại, hôn nhẹ lên đỉnh đầu
- NJ : chẳng phải đã hứa với anh là không được nghĩ tới sao !
- Ami : người của thằng bé thật thơm, mẹ em nói, càng là con mình sẽ càng thơm ! Bé con của em có phải sẽ rất thơm không hả anh ? Em đã mua rất nhiều dầu thơm của bảo bối, rất nhiều quần áo, đồ chơi …
Ami khựng lại vì tiếng nấc, cô còn muốn kể tiếp, kể đến khi nào hết thì thôi ! Cô còn muốn đem taasta cả những gì mình đã chuẩn bị cho bé con chưa ra đời. Cô đã chuẩn bị kĩ đến thế, cô đã mong chờ đến thế ! Tại sao ? Tại sao cô không có được cơ hội đem đến cho con cô những gì tốt nhất ? Tại sao lại nhẫn tâm đến thế ?
Ami khóc rất lớn, nức nở trong lòng NamJoon khiến họ càng đau lòng. Cô thật sự còn rất trẻ, 1 cô gái xinh đẹp ở tuổi 21, tuổi thanh xuân mà đáng ra cô phải nhận được những thứ tốt nhất ! Nỗi đau ấy quả thực chẳng thể nào phai mờ được trong thâm tâm cô gái trẻ ấy ! Dù cô ấy có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa
Ami đau đớn bao nhiêu, thì các anh lại giằng vặt gấp ngàn lần cô ! Một quá khứ thật sự quá tồi tệ, đến mức họ không còn dám tiếp tục đối mặt với cô ! Với người con gái họ đem lại bao đau khổ
Seokjin lấy khăn tay lau đi nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt trắng trẻo. Giọng anh khàn khàn như có gì chặn lại nơi đáy lòng
- SJ : em cứ như thế này sao bọn anh chịu được đây hả Ami ? Mọi đã qua rồi, em đừng tự làm đau bản thân nữa có được không ?
- JK : nếu em thích con nít ! Chúng ta có thể nhận nuôi con mà em ! Đừng tự tổn thương mình nữa !
- TH : mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Chẳng phải còn có bọn anh đây sao ?
- HS : không có con cũng không sao ! Sẽ không còn ai giành em với bọn anh nữa !
- YG : cuộc sống hiện tại không phải rất tốt sao ? Tự do tự tại không vướng bận điều gì !
- JM : chỉ cần có em, bọn anh không còn cần gì cả !
Tiếng nức nở dần biến mất, bảo bối của họ từ khi nào đã ngủ quên mất, có lẽ vướng bận quá nhiều thứ đã làm bảo bối của họ mệt rồi !
Từng ngày từng giờ cứ trôi qua, và trong ngôi nhà rộng lớn dậy vẫn luôn tồn tại 1 tình yêu thật đẹp ! Hwang Ami có vẻ đã hoàn toàn khá hơn, cô trở lại với công việc và cuộc sống hằng ngày.
- Hiayu : chủ tịch, có hoa của đối tác gửi đến !
Thư ký đem từ bên ngoài vào một bó hoa hồng đỏ to, được gói ghém sang trọng và đẹp mắt. Đây đã là bó hoa thứ 6 trong 1 tuần, cũng có thể nói là mỗi ngày một bó.
- NV 👧 : nhìn kìa, hôm nay lại có hoa !
- NV 👱 : ai lại lãng mạng thế nhỉ ! Mỗi ngày một bó, thật ganh tị với chủ tịch !
- NV 🙇 : còn không phải là vị khó chủ tịch trẻ tuổi người Mĩ trong dự án Butterfly sao ! Dự án được chủ tịch đích thân tham gia khảo sát, tôi đoán anh ta đã nhìn trúng Hwang tổng rồi !
Hiayu mỉm cười tinh nghịch đặt bó hoa lên bàn cho cô. Cô thư ký trẻ vốn biết chủ tịch của mình từ lâu đã nối lại tình xưa cùng Thất tổng. Nhưng vẫn không ngại nhận hoa của anh chàng phó chủ tịch kia mà mỗi ngày đem đến cho cô.
- Ami : chẳng phải đã dặn là không nhận sao ?
- Hiayu : anh ta nhất quyết đưa vào ! Tôi thật sự không còn cách !
- Ami : vậy thì cứ như cũ giao cho cô tự xử lý !
- Hiayu : vậy còn cuộc hẹn của anh ta ?
- Ami : từ chối !
Hwang Ami đứng dậy sắp xếp lại hồ sơ trên bàn rồi lấy túi xách ra về. Ngày nào cũng chỉ là những trò chơi rảnh rỗi đó, tặng hoa rồi mời ăn tối ! Cô vốn không có hứng thú !
- YG : em về rồi sao ? Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé !
- Ami : nae ~
Cuộc sống của cô bây giờ chẳng phải rất tốt sao ? Buổi sáng cùng chồng chuẩn bị bữa sáng, đi làm rồi cùng đi ăn trưa. Tan làm liền có sẵn mâm cơm những ông chồng đảm đang chuẩn bị ! Cuộc sống của họ vốn dĩ chỉ cần có thế !
" ọe "
Gắp được miếng cá đưa đến miệng liền muốn nôn ra. Các anh hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Hoseok.
- JM : hôm qua mày làm gì mà ảnh hướng đến cả khẩu vị của em ấy thế ? Từ sáng tới giờ em ấy chẳng ăn được gì !
- HS : thì làm những điều bọn mày cũng làm thôi ! Có khác gì đâu !
- NJ : Taehyung mày gọi điện hỏi mẹ vợ đi !
Họ nghi hoặc gọi điện cho Hani và kể đầu đuôi mọi chuyện. Cuối cùng lại chỉ nghe được tiếng khóc từ đầu dây bên kia. Hani sau khi nghe xong liền ôm lấy Jackson òa khóc. Cuối cùng cũng chỉ một kết quả ! Cô CÓ THAI rồi !
Cái tin tức giật gân tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xảy ra, như phép màu trong câu chuyện cổ tích ! Nhưng bây giờ, nó hoàn toàn trở thành hiện thực
Tiểu oa nhi sau 9 tháng 10 ngày được chăm sóc trên mây đã được sinh ra cách kì diệu. Bàn tay nhỏ nhắn của bé con từ khi mới sinh đã nắm chắc lấy ngón tay mẹ. Cả mẹ và con cùng òa khóc theo cùng một tiếng nấc, và cùng chung tiếng nấc với cả những người ba đợi bên ngoài. Nơi con tim cùng chung một nhịp đập
Chào đón con, phép màu của mẹ ! Tiểu thiếu gia của chúng ta !
Một thời gian sau
- Suzy : chị thật sự nghĩ thông rồi sao ? Mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc như thế ?
- Ami : chị nghĩ thông suốt rồi !
- Suzy : em luôn ủng hộ chị ! Chỉ cần chị không hối hận !
Cô nắm lấy tay Suzy cúi mặt xuống thở dài. Cả hai giữ cho mình một không gian yên tĩnh riêng, nhìn ngắm về phía hoàng hôn đang dần tàn
- JK : bà xã à đã trễ lắm rồi đó !
- BK : HWANG AMI MÀY ĐỊNH ĐỂ BỌN NÀY CHỜ ĐẾN BAO GIỜ !
- MoMo : chị à sắp trễ rồi !
- Jiho : bảo bối ngoan khóc lớn lên để cô Ami ra nào !
- Lisa : NẮNG QUÁ !!!!!
- JH : CON TAO ĐEN LÀ TẠI MÀY !!!
- Sana : giao lại cái chìa khóa nha thôi mà lâu dị !
- NC : tình cảm các thứ !
- TZ : bớt tình cảm tâm lý xã hội lại !
Hwang Ami bật cười giao lại cho Suzy chiều khóa chung của bang. Cũng như giao lại toàn bộ quyền hành cho người em gái nhây nhớt
Cô cùng họ đi du lịch một chuyến đến Nhật bản, cùng ngắm hoa anh đào. Và mở ra cho gia đình cô một cuộc sống hạnh phúc với hai tiểu bảo bối nhỏ còn đang oa oa đòi mẹ
To be continued
À nhầm THE END …
Cám ơn mọi người 💜🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top