Phần 2 : Chap 7
Au chơi ngu xóa hết hình và gif rồi mọi người ạ ! Vì thế từ bây giờ sẽ không có bất kì hình hay gif nào nhé ! Thông cảm 😔
______________________________________
Ami lết thân xác mỏi nhừ vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm, cơ thể ê ẩm mau chóng hồi phục. Tuy không có nhiều sức, nhưng việc đối phó với vài tên vệ sĩ ngoài cửa đối với cô là thừa sức.
30' sau, cô mặc đồ vào rồi tiến đến cửa phòng
" Rầm " cô thẳng chân đạp chiếc cửa, nó bật tung ra làm hai tên vệ sĩ giật mình
- 👤 1 : có chuyện ...
Chưa để hai tên vệ sĩ kia phản ứng, cô rút con dao gấp trong người, nhanh như chớp kề thẳng vào cổ, khống chế một tên.
- Ami : tránh ra ! Đừng ép tôi ra tay !
- 👤 2 : phu nhân, người bình tĩnh, thả cậu ta ra !
- Ami : được thôi !
Cô nhún vai rồi rút con dao lại, đánh mạnh vào gáy 👤1 làm hắn ta ngất đi. Tên vệ sĩ còn lại định khống chế cô liền bị cô đánh gục. Còn khá rảnh rỗi, cô lấy điện thoại của họ nhắn cho c.anh
📩 Phu nhân đang có ý định bỏ trốn !
📩TH : cái gì ? Giữ chân phu nhân, chúng tôi về ngay !
📩 Nhanh nào !
Cô vất điện thoại lên người họ rồi bỏ đi.
Vài phút sau, xe các anh đã có mặt ở nhà. Họ nhanh chóng tiến vào trong. Cửa chính được mở cẩn thận bằng chìa khóa, tiến đến phòng cô thì thấy hai tên vệ sĩ đàn nằm lăn lóc trước cửa. Cửa phòng bị phá khóa. Nhìn là biết cô vợ c.anh đã thẳng chân đá cửa
- JK : (nhếch mép) có bản lĩnh !
- JM : bị hành cả đêm mà còn nhiều sức thế ! Xử lí được cả vệ sĩ của chúng ta !
- NJ : lần sau mà bắt được em ấy ! Nhất định không để em ấy bước được xuống giường !
- YG : nãy giờ chắc chưa đi xa ! Đuổi theo không ?
- HS : để bà xã đại nhân rong chơi vài ngày đi rồi bắt về cũng không muộn !
- JN : nhưng con mèo nhỏ này trốn rất kĩ nha ! Liệu có tìm được không ?
- TH : chuyện nhỏ ! Nhờ các mẹ là được !
- NJ : chuẩn ! Bây giờ đến TĐ !
Phong thái điềm đạm của c.anh đi ngược lên với suy đoán của cô. Đường vì c.anh còn điểm yếu của cô là các nà mẹ chồng ! Không cần mất công đi tìm, cô cũng tự đến nộp thân !
Đúng như dự đoán, mấy ngày sau, cô phải tự lết xác đến nộp cho c.anh, tất cả nhờ phước của các bà mẹ
- Rosé : bảo bối nhỏ đến rồi ! Vào đây nào !
- Ami : sao lại có họ ở đây ạ ? (ngơ ngác)
- Jisoo : vợ chồng gặp nhau bình thường mà con !
- Ami : còn cô ta ? (Chỉ Yena)
- IU : đó là mục đích bọn ta gọi con tới đây ! Lại đây nào !
- Ami : (ngồi xuống) các mẹ nói đi ạ !
- Jennie : haizz, bọn ta thật xin lỗi con vì lỗi lầm mà mấy đứa con trai ta gây ra !
- Ami : không cần đâu ạ !
- Irene : ta biết con muốn li hôn ! Nhưng có thể nể mặt bọn ta được không ?
- Ami : chuyện ly hôn … con tạm thời không thực hiện ! Nhưng còn cô ta và đứa bé ?
- Rosé : bọn ta muốn cho cô ta về sống chung với vợ chồng con ! Khi nào sinh, sẽ đưa cô ta đi ! Ý con thế nào ! (nói c.anh)
- Ami : mẹ ! Chuyện ngoại tình con không truy cứu, bây giờ mẹ còn muốn họ đưa tình nhân và con rơi về nuôi nấng ! Vậy tại không để con ly hôn luôn đi ! Các mẹ rốt cuộc có hiểu cảm giác của con không ?
Jin cầm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng có vẻ cầu xin
- JN : Ami ! Bọn anh biết như thế là thiệt thòi cho em ! Nhưng dù gì bọn anh cũng phải chịu trách nhiệm với cô ta, với đứa bé !
- Ami : (hất tay) ha, chịu trách nhiệm ? Vậy sao không đón cô ta về làm vợ luôn đi !
- TH : Ami à, bọn anh biết bọn anh có lỗi ! Có thể đồng ý với bọn anh chuyện này được không ?
Cô càng nghe càng đau lòng, nhưng cao trào hơn, c.anh lần lượt quỳ xuống trước mặt cô. Tim cô bị bóp nghẹt, đau đớn không tả được. Các anh đang hạ mình cầu xin cho người phụ nữ khác trước mặt cô, đây là những người đã từng nói yêu cô ! Chỉ yêu mỗi mình cô ! Haha, bây giờ cô thấy nó thật nực cười, ghê tởm ! Nhìn kìa, cô ta đang đắc ý nhìn cô, cô ta đã thành công trong việc cướp đi mọi thứ của cô.
Cô gạt tay họ, quay đi để che những giọt nước trực trào trên khuôn mặt.
- Ami : được ! Làm theo các người đi ! (Bỏ đi)
Cô ra ngoài, bước lên chiếc Lamborghini xám khói phóng thật nhanh trên con đường lớn. Cô khóc nấc lên lúc lái. Thẳng chân đạp ga đến mức không kiểm soát.
Cô chạy đến biển, mua vài chai Whisky, ngồi trên một tảng đá lớn và uống.
Cảm giác cô đơn được giải quyết bằng men rượu khiến cô thích thú ! Cứ uống mãi, say thì thôi.
Tiếng sóng vỗ vào những tảng đá trước mặt, tiếng chim ,tiếng gió ! Mọi thứ thật bình yên, nó không xô bồ, không nhiều mệt mỏi, đau khổ như nơi cô đang đối mặt. Ở đây tốt hơn nhiều, có men rượu, cô có thể quên mọi đau khổ. Cùng lắm, nhảy xuống biển để kết thúc mọi thứ !
Cô cuối cùng cũng phải trở về, đối mặt với mọi thứ. Nhưng chắc chắn rằng, đây sẽ không còn là Hwang Ami, người vợ của ngày nào !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top