Phần 2 : Chap 37

Taehyung chạm nhẹ lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh thấy cô an toàn, thấy cô cười, đổi với anh thế là đủ. Cánh tay dần trượt xuống, cô đưa tay bắt lấy bàn tay đang lạnh dần ấy, nhưng ... lại để vụt mất rồi !

- Ami : đừng ... đừng mà Taehyung ! Em xin anh, đừng mà ! MAU GỌI CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN !

Sớm biết gọi cấp cứu không kịp, NamJoon đỡ Taehyung lên xe, chiếc xe của họ phóng nhanh vào nội thành. Ami cơ thể nhớt nhát máu, cô chỉ có thể ngồi yên trên xe cùng Lisa và các cô về lại thành phố.

Căn nhà hoang lúc ấy chỉ còn hình bóng của Kwon Jiho và cái xác của Yena. Hắn lặng ngắm người phụ nữ có phần đáng thương chôn thân dưới đất, lại thầm nhớ lại cái hình ảnh Lee Yeonwoo và Lim Jooe 4 năm trước cũng từng như thế ! Ả vốn sẽ có một cuộc sống rất tốt, nhưng vì thù hận, đánh mất cả mạng sống ! Lee gia bây giờ, truyền nhân cũng không còn nữa !

Trong lòng thầm cảm thấy chua chát, nhưng chỉ 1 phần nhỏ. Hắn thấy đau khi nhận ra ánh nhìn Hwang Ami dành cho hắn chứa bao thù hận ! Cô không quan tâm tới hắn, càng không muốn nhìn thấy hắn ! Jiho có phải đã sai rồi không ?

- Jiho : cho người đưa cô ta đi chôn cất ! Dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ !
- 👤 : vâng thưa lão đại !

Anh ta ra xe và cũng trở về nơi ngoại thành. Một mực liền phóng đến bệnh viện Seoul, hắn muốn gặp cô !

Taehyung được đưa vào phòng phẫu thuật, Ami vì nguy hiểm đến thai nhi nên cũng đã được đưa đi khám. Cái không khí lúc này chưa thể nào căng thẳng hơn, Lisa, Sana và các cô cứ đi tơi đi lui trước phòng khoa sản, còn cửa phòng cấp cứu vẫn sáng bóng nơi 6 tổng tài đi tới đi lui.

Ami được truyền máu gấp, các vết thương trên người được băng bó cẩn thận. Túi máu được truyền đi hết, cũng là lúc cô không còn kiên nhẫn để nằm đó mà chờ đợi. Ami giật phăng ống tiêm ra rồi chạy ra ngoài. Phòng cấp cứu một lúc sau cũng tắt đèn.

- JK : sao rồi bác sĩ ? Cậu ấy ...
- 😷 : mọi người yên tâm, mũi dao lệch so với mạch máu và tim nên Kim tổng không sao ? Vài giờ nữa sẽ tỉnh !

Bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ cũng rời đi. Các anh lập tức liền vào trong.

Nơi góc khuất gần đó, Hwang Ami một tay ôm vết thương, cố vịnh lấy tường để đứng vững. Taehyung không sao ! Cô chỉ cần thế thôi !

- NC : tại sao không đến đó ? Mày từ khi nào lại thích lén lút như thế ?
- Ami : ha ... tao không đủ tư cách để đến đó ! Chỉ cần biết, anh ấy khỏe mạnh là được rồi !
- JH : tư cách là do mày tự tạo ra ! Hwang Ami là cô gái sống để chiến thắng, không phải cô gái lùi về sau khi thất bại !
- Ami : lùi về sau, sẽ tốt cho cả hai ! Còn hơn là tiến đến rồi đem cho người mình yêu đau khổ ! Vậy thì cứ coi như Hwang Ami tao ... đã thay đổi đi !

Cô quay lưng chậm bước về phòng. Sâu thẳm nơi ngực trái ấy, cô muốn gặp anh, muốn nắm lấy tay anh mà hỏi han, chăm sóc. Cô muốn thấy nụ cười của họ, thấy họ hạnh phúc ! Nhưng đến thời điểm hiện tại, có lẽ đã không còn hạnh phúc nào nữa rồi !

Ami trở về phòng bệnh, liền thấy Jiho đã ngồi sẵn ở bên trong. Anh ta mang theo trái cây và nước ấm, còn chuẩn bị cả canh gà để bồi bổ

- Jiho : Ami ! Em trở về rồi !
- Ami : tránh ra ! Không cần anh quản !

- Ami : đến đây làm gì ? Tôi tưởng anh không còn mặt mũi nào để đến nữa chứ !
- Jiho : anh xin lỗi !
- Ami : xin lỗi ? Vậy thì không cần đâu !
- Jiho : anh bây giờ mới nhận ra, mình ích kỷ đến mức nào ! Anh yêu em, nhưng lại chỉ muốn độc chiếm em ! Để rồi lại mang đến cho em nhiều phiền phức ! Anh xin lỗi ...
- Ami : tình yêu không sai ! Nhưng anh vô tâm làm người yêu mình đau khổ ! Nhẫn tâm đẩy ngừa ấy ra xa mình ! Tôi không cần anh xin lỗi ! Nhưng có người sẽ rất cần !
- Jiho : ý em là ...

- Ami : có một cô gái, yêu anh đến mức mạng sống cũng không cần ! Yêu anh đến mức dù anh có làm gì đi nữa ! Anh có làm tổn thương cô ấy thế nào đi nữa, cô ấy vẫn bảo vệ anh ! Kwon Jiho anh biết không, kể cả khi anh nhẫn tâm đem con bé đi đánh đập, chôn sống ! Con bé ... chưa giây phút nào ngưng nghĩ về anh !

- Ami : nếu anh yêu con bé, làm ơn đừng làm MoMo đau khổ nữa ! Còn nếu anh không yêu, xin hãy tránh xa con bé ra, để nó bình yên mà quên anh đi, có được không ?
- Jiho : anh xin lỗi !
- Ami : chiếc dây chuyền đó, là của MoMo ! Người cứu anh lúc anh chết đuối ... là MoMo !

Ami đặt cốc nước xuống bàn, đứng dậy rồi ra ngoài. Kwon Jiho nắm lấy chiếc dây chuyền bản thân đã cất giữ suốt 15 năm, chiếc dây chuyền lúc hắn 7 tuổi đã nhặt được từ người con gái đã cứu mình. Hắn tưởng người đó là Ami nên hắn luôn tìm cách gần cô ! Nhưng hắn chưa hề để ý rằng, sau lưng hắn ... luôn có MoMo

Nắm chắc sợi dây chuyền trong tay, Jiho chạy nhanh đến khoa chấn thương chỉnh hình, nơi mà MoMo đã hôn mê hơn 1 tuần trời

Ami đi dọc theo hành lang, nhìn xuống hàng xe cộ phía dưới. Mọi thứ bình yên quá !

Chợt bụng nhói lên dữ dội, Ami ôm bụng trượt dàu xuống đất. Máu từ bụng chảy dài xuống

- LS : AMI ...








To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top