Phần 2 : Chap 33
Hắn cầm theo con dao mổ tiến gần đến giường. Hắn chỉ muốn một nhát đâm chết đứa bé vô tội trong bụng Hwang Ami. Hắn căm phẫn, hận đứa con đầu lòng của cô không phải là con mình ! Hắn muốn độc chiếm cô, hắn sẽ xóa tất cả những thứ của người đàn ông khác trên người cô mà đem về làm của riêng mình
Ami giãy giụa kịch liệt, tổ tay như muốn bị cắt đứt ra. Cô co mình lại một góc, cái cảm giác sợ hãi lần đầu cô gặp phải. Sợ đến mất đi lý trí, quên đi bản thân đã từng bản lĩnh thế nào ! Quên đi Hwang Ami đã từng mạnh mẽ thế nào !
- Ami : tôi xin anh Jiho ! Xin anh đừng làm hại đứa bé ! Nó vô tội !
- Jiho : im lặng nào bé con ! Sẽ nhanh thôi ! Rồi anh sẽ cho em một đứa con khác ! Đứa con của hai chúng ta !
- Ami : thật kinh tởm ! Anh mà dám động vào con tôi, Hwang Ami tôi liều chết với anh !
- Jiho : em câm miệng ! Em dám nói anh kinh tởm sao ? Em vì thứ nghiệt chủng này mà chống lại anh ?
Hắn tức giận bóp mạnh lấy cằm cô mà gầm lên. Cả khuôn mặt hắn trở nên ác ma đến mức đáng sợ. Hắn dám nói dám làm, Kwon Jiho có thể làm tất cả để có được cô ! Kể cả khi hắn đánh mất con người của mình
Ami rơm rớm nước mắt, khuôn mặt đầy tha thiết nhìn vào mắt hắn. Cô không muốn làm hại Jiho, càng không nỡ nhìn hắn thay đổi vì mình !
- Ami : anh dừng lại đi Jiho ! Mọi chuyện đã đi quá xa rồi ! Nhưng bây giờ, anh dừng lại vẫn còn kịp mà ! Em xin anh đó Jiho !
" Chát " hắn ban xuống khuôn mặt Ami một bạt tai đau điếng. Hắn ghét cay ghét đắng cái gương mặt bi thương ấy, ghét những giọt nước mắt yếu đuối ấy ! Tại sao một người như Hwang Ami chưa bao giờ mở miệng xin ai bất cứ thứ gì, cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối trong bất cứ hoàn cảnh nào ! Mà bây giờ lại khóc trước mặt hắn ? Đứa bé này quan trọng thế sao ? Hắn có thể cho cô một đứa con khác cơ mà ! Tại sao cô chưa từng giành cho hắn những thứ đó ? Tại sao chứ !
- Jiho : câm miệng cho tôi ! Tôi không cho phép em khóc vì đứa nghiệt chủng ! Cả cuộc đời em chỉ được khóc vì tôi ! Em nghe rõ chưa !
- Ami : anh đã thay đổi rồi !
- Jiho : em nói gì cơ ?
- Ami : anh không phải Kwon Jiho mà tôi từng biết ! Anh không phải người bạn hiền lành ấm áp của tôi ! Trả Jiho lại cho tôi ! Đồ khốn, trả anh ấy lại cho tôi !
- Jiho : đó là Kwon Jiho ngu ngốc ! Anh ta không biết giành lấy hạnh phúc của mình ! Bây giờ tôi sẽ tự giành lấy nó !
- Ami : anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi không ? Anh làm gì đi nữa tôi cũng không bao giờ yêu anh ! Anh nghe rõ chưa !
Hắn quơ tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, ôm tai và gào thét hết sức. Jiho không muốn nghe, càng không muốn hiểu ! Hắn mặc kệ, hắn có được thân xác cô ! Thế là đủ !
- Jiho : tôi tạm thời không đụng đến em ! Nhưng em tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không tôi không biết sẽ làm gì đứa bé đó đâu !
- Ami : anh không được đi ! Thả tôi ra ! Thả tôi ra Jiho !
Hắn mặc kệ Ami gào thét và ra sức giãy giụa mà một mực ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Ánh sáng cuối cùng le lói trong căn phòng kín ấy là ánh sáng mơn mớn ngoài khe cửa sổ. Một căn phòng tối đen, dù cho cô thừa biết, bây giờ là ban ngày.
Hôm nay là ngày cô và các anh ra tòa ly dị. Ami đã mất tích một đêm rồi ! Cô phải đợi đến khi nào mới có người đến cứu cô đây ? Mỗi giây còn ở đây là từng giây sợ hãi cho bé con của cô !
Lisa và Sana cả đêm lùng sục khắp cả thành phố cũng không tìm thấy Ami. Đến sáng tinh mơ hôm sao cũng không có tung tích. Tòa án vẫn diễn ra, nhưng một lần nữa người vợ ấy lại không xuất hiện. Các anh trong lòng thầm lo lắng, Ami chưa từng trễ hẹn, cũng không bao muốn trốn tránh việc này ! Vậy cô ở đâu ? Không hiểu sao từ tối hôm qua đến giờ, hết người này đến người khác đều giật giật mắt trái, không hiểu sao lòng họ lại dâng lên một nỗi sợ lớn lao. Cứ sợ rằng nếu bản thân không làm gì đó, thì sẽ hối hận cả đời !
- JH : sao rồi chị ? Tìm được nó chưa ?
- LS : chị không tìm được !
- NC : em cũng không !
- TZ : em xin lỗi !
- SN : con bé rốt cuộc đã đi đâu chứ ! Cái thai vốn đã yếu, bây giờ nó còn mất tích ! Lỡ con bé và đứa con gặp chuyện gì ! Sao chị sống nổi đây !
Sana khóc nghẹn lên mà khụy xuống đất. Sợ hãi cứ chồng chất làm họ muốn nghỉ ngơi cũng không dám nghỉ.
Xe của các anh dừng trước nhà của Nancy. Vội đẩy cửa xông thẳng vào mà không do dự.
- JK : mọi người ở đây vậy Ami đâu ? Sao em ấy lại không có mặt trong phiên tòa ngày hôm nay ?
- JM : Jihoon, sao em lại khóc ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- JH : Ami … nó mất tích rồi ! Hic … cả đêm qua bọn em đã tìm kiếm ! Nhưng không có kết quả ! Phải làm sao đây anh !
- NJ : sao em ấy lại mất tích ? Ami đã đi đâu chứ ?
- TZ : vì mang thai đứa bé này sức khỏe nó giảm không ít ! Tử cung bị tổn thương nặng nề nên việc mang thai lại vô cùng khó khăn ! Đứa bé đã yếu, người mẹ lại còn yếu hơn ! Lỡ may nó bị người nào đó trả thù thì phải làm sao đây !
- SJ : nói rõ cho tôi ! Tại sao mang thai lại khó khăn ? Chẳng phải em ấy rất khỏe mạnh sao ?
- NC : các người còn dám hỏi ! Nếu không phải vì Ami nó sử dụng thuốc tránh thai trong một thời gian dài, thì tử cung nó sẽ không gặp vấn đề ! Các người có biết vì lý do đó mà suýt nữa nó mất đi khả năng làm mẹ không ? Bây giờ lại còn mất tích nữa ! Nó phải làm sao đây !
- YG : không phải chứ ! Không thể nào !
- SN : hic … bây giờ phải làm sao đây !
Người chị cả Hwang Lisa cũng đã rưng rưng. Cô quay mặt vào một góc mà kìm nén ! Trọng trách của cô rất lớn, không thể khóc lúc này được ! Em và cháu cô còn đang gặp nguy hiểm cơ mà !
Điện thoại Lisa reo lên, là cuộc gọi từ Suzy.
- Suzy : chị Lisa, sao em gọi cho chị Ami không được ạ ?
- LS : con bé … mất tích rồi !
- Suzy : cái gì ?! Sao có thể !
- LS : bộ có chuyện gì sao Suzy ?
- Suzy : bang vừa bị tấn công ! Em gọi chị ấy nhưng không được ! Hiện giờ trong bang gần một nửa là nội gián ! Em cũng không biết làm sao nữa !
- SN : chuyện gì thế này ? Tại sao mọi thứ cứ liên tiếp ập tới thế !
- LS : cố trụ một lát ! Bên chị sẽ đưa người qua giúp liền !
Đầu dây bên kia bị mất kết nói, tiếng súng vang lên làm ù hết cả loa điện thoại.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top