Phần 2 : Chap 31
- Ami : máu … máu con tôi ! Ai cứu tôi với, làm ơn cứu con tôi với !
- TH : thả tôi ra đồ khốn !
- Ami : ai cứu con tôi với ! Hic … đừng mà ! Đừng đánh !
- NJ : đồ khốn ! Thả cô ấy ra !
- C.anh : KHÔNGGGG !
Họ cùng lạc vào một giấc mơ vô cùng khủng khiếp, nói đúng hơn chính là cơn ác mộng. Người con gái họ yêu nằm trên vũng máu, liên tục kêu gào với đứa bé trong bụng, còn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn !
C.anh người nào người nấy mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ hue. Từ khi nào các lão đại khét tiếng lại hoảng sợ chỉ vì một giấc mơ ? Phải chăng đã từ lâu tình yêu đã dần thay đổi mọi thứ ?
Ánh sáng chớm rạng trên bệnh viện đa khoa Seoul. Ami gục mặt bên cạnh giường bênh của MoMo, em sẽ tỉnh lại mau thôi ! Chẳng phải em nói sẽ đặt tên cho cháu mình sao ? Đứa bé còn đang đợi em mà !
" Cạch " cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ theo thường lệ vẫn đến kiểm tra sức khỏe cho em, nhưng chẳng ngày nào em có tiến triển tốt !
- Hani : Ami, con đang mang thai, hay là về nhà nghỉ ngơi đi !
- Ami : con bé bị như vậy là tại con ! Sao con có thể về được !
- SN : vậy chị ba ở lại với em ! Chúng ta cùng đợi con bé tỉnh !
Sana ân cầm nắm lấy tay cô mà mỉm cười. Nụ cười bình thường tinh nghịch nhưng lúc cần thiết lại vô cùng đĩnh đạc và trưởng thành. Nếu Hwang Ami yếu đuối, ba mẹ và hai chị chính là chỗ dựa vững chắc nhất ! Vậy thử hỏi, hà cớ gì cô còn phải bận lòng vì những thứ khác nữa !
Jihoon, các cô và GuanLin hôm nay cũng đến ! Có lẽ chỉ vắng mỗi vợ chồng Baekhuyn, vì cô nàng tuần sau đã sanh rồi ! Con của Jihoon cũng đã hơn 3 tháng tuổi, có thể nhờ ông bà chăm sóc !
- NC : Ami ! Ra nói chuyện với tụi tao !
- Jackson : có chuyện gì đấy mấy đứa ?
- LS : chuyện của tụi nhỏ thôi ba ! Mình ở lại trông MoMo, Ami, em cứ đi đi !
- Ami : vâng !
Tzuyu ân cần đỡ cô xuống dãy cầu thang và ghé qua quán cà phê đối diện. Ami uống một ly sữa nóng, vị ngọt nhẹ làm tâm trạng cô khá hơn hẳn. Hình như, trời cũng chuyển sang Đông rồi !
- JH : nói cho tụi tao nghe ! Tại sao hôm ở tòa mày lại bỏ đi ?
- TZ : mày tìm ra con bé bằng cách nào ?
- NC : con bé sao lại bị thương nặng đến thế ?
- Ami : nói sớm mất vui !
- JH : vui con khỉ ! Mày đang mang thai đó, đừng có quen cái tính đùa giỡn trước đây !
- Ami : không có mà !
Cô thầm lắc đầu mỉm cười, nhấp môi chút sữa. Hoạt động nhỏ đủ làm người tinh tế như cô để ý, có một chiếc xe dừng ở trước bệnh viện. Người bước ra lại chính là các phu nhân Ngũ tộc và cô bé " đáng yêu " Lee Yena
- TZ : kịch hay ? Chơi không ?
- NC : cấm bà bầu và mẹ bỉm sữa !
- JH : không có cấm cái gì hết ! Tao tham gia !
- Ami : vậy tao đành là khán giả !
Họ nhìn nhau mỉm cười đầy tinh nghịch. Tính tiền rồi ung dung bước lên phòng bệnh của MoMo. Đám bạn này lúc nào cũng thế, chơi thân đến mức đi dép tổ ong trong bụng nhau rồi ấy chứ ! Không nói một lời, nhưng kịch bản, luôn hoàn hảo !
Kịch hay đến rồi !
- Hani : các phu nhân lại đích thân đến đây sao ?
- Jennie : bọn tao … à không bọn tôi chỉ muốn thăm MoMo một chút thôi !
- Rosé : chuyện này sẽ không làm phiền đến gia đình chứ ?
- LS : các phu nhân không phiền ! Nhưng ai kia … có vẻ sẽ rất phiền đấy !
- SN : sao lại nói thế ! Tiểu thư đây cũng có thành tâm mà !
Ả ta tức giận nắm chặt gấu áo, mặt hằm hằm như thể fire đến nơi. Nhưng làm sao bây giờ, ả đến đây để lấy lòng mà !
- TZ : chơi !
- Ami : khoan đã ! Chưa phải lúc !
4 bà thím đứng ở đầu cầu thang, trong lòng sớm rạo rực vì sắp có mồi ngon. Chỉ riêng một người lại giữ phong thái điềm đạm đến lạ thường. Người khác nhìn vô thật sự là khác biệt đó !
- Yena : con … con chỉ muốn đếm thăm em ấy một chút ! Nếu không được … thì thôi ạ !
- Jackson : vị tiểu thư kia không cần ngại ! Nếu đến để thăm thì gia đình tôi vô cùng chào đón, còn có ý định khác … tiểu thư đây chắc sẽ tự rõ !
Lời nói quyền lực của Jackson khiến ả có phần bồn chồn. Khí chán của ông thật khiến người đối diện sợ hãi, cha và con … thật sự giống nhau ! Điềm tĩnh mà bản lĩnh đến lạ !
- Jisoo : tôi bảo đảm ! Chúng tôi sẽ không làm gì sai trái đâu !
- Hani : thôi được rồi ! Mời các phu nhân !
Các bà cùng ả bước dần đến giường bệnh của MoMo. IU khẽ chạm tay lên gò má em mà mỉm cười. Bà ấn tượng với em từ hôm đám cưới của c.anh rồi đấy chứ ! Cái con bé tinh nghịch cứ đòi giữ cô dâu bên mình mà không cho nhà chồng rước về ! Thật sự rất đáng yêu ! Irene chỉnh lại chăn cho em, bà cũng vài lần nói chuyện với MoMo, tính cách lại vừa trẻ con vừa đĩnh đạc, thật khiến người khác để ý !
Yena thầm chửi trong miệng, tại sao MoMo lại chưa chết ? Rõ ràng Jiho đã ra tay rất nặng ! Nếu em tỉnh và nói tất cả sự thật thì sao ?
" Xoảng " một chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trước chân ả khiến cô ta lùi lại vài bước. Jihoon ô lên một tiếng. Yena tức giận, như thế chẳng khác nào khinh bỉ ả mà đẩy ả ra mọi người !
- JH : xin lỗi nha, tại tay tôi trơn quá ! Nên lỡ làm rớt ly, cô Lee đây có sao không ?
- Yena : tôi … tôi không sao !
- TZ : con nhỏ này, mày làm cô Lee giật mình rồi ! Lỡ cô ta nói ra những từ không cần nói thì sao ?
- NC : những từ gì ấy nhở ?
- TZ : những từ biểu hiện con người thật của cô ta chứ gì nữa !
- Yena : mày …
- SN : ố ồ ! Lộ sớm thế !
- LS : gồng lên em ơi !
Nancy tiến đến gần định cúi xuống giả vờ nhặt mảnh vỡ lên thì liền té xuống đất. Khuôn mặt đùa cợt khi nãy lại ươn ướt cứ như sắp khóc đến nơi !
- NC : sao cô lại đẩy tôi ! Tôi chỉ muốn nhặt mảnh vỡ lên thôi mà !
- Yena : tôi … tôi không có !
- JH : Nancy nó vừa khỏi bệnh ! Sức khỏe vốn không tốt ! Cô có tức giận thì cứ trút lên tôi, sao lại đẩy ngã nó !
Jihoon ủy khuất đỡ lấy Nancy đứng lên, yếu đuối trách móc. Bộ dạng làm mấy người ở đó muốn nhịn cười cũng không được !
- Yena : tôi … tôi không có mà !
- Irene : con sao lại thô lỗ như thế ? Chẳng phải đã hứa với mọi người là không làm gì sai sao !
- Jennie : thật mất mặt quá ! Xin lỗi mọi người !
- Hani : không trách các phu nhân ! Chỉ trách người của phu nhân, hình như không được chỉ dạy đàng hoàng thì phải !
- IU : thật ngại quá ! Là con bé bất lịch sự quá ! Con mau xin lỗi Nancy đi !
- Yena : xin lỗi !
Hwang Ami đứng dựa lưng vào cửa vẫn âm thầm là một khán giả trung thành. Thầm mỉm cười vì độ mưu mô của bạn mình, nói và nghịch đúng là không ai bằng ! Lần này làm cho ai kia tức điên rồi !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top