Phần 2 : Chap 30

       Băng ca đưa thân thể thoi thóp từng hơi thở của MoMo vào phòng cấp cứu. 9 con người bên ngoài thở hồng hộc, Ami mệt mỏi trượt dài theo tường mà ngồi xuống đất. Cô hận bản thân không bảo vệ được MoMo, hận bản thân lại để lạc mất em ! Tại sao em cô chưa bao giờ nhận được thứ gì tốt đẹp ? Con bé có tội tình gì sao ?

        C.anh trông thấy trong tim thầm có chút giằng xé. Taehyung ngồi xổm xuống trước mặt cô, ân cần lau đi giọt nước mắt trên gò má trắng hồng ấy

         - TH : đừng khóc ! Em ấy sẽ không sao đâu mà !

           Tay anh bị gạt ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cô lau nước mắt rồi đứng dậy. Hwang Ami trước mặt c.anh bây giờ đã trở thành một Đại tỷ mạnh mẽ và lạnh lùng ! Nhưng tại sao chứ ? Không lẽ cô thật sự không muốn nhận sự quan tâm của họ dù chỉ một chút thôi sao ? 
        
       - Ami : xin lỗi vì đã làm gián đoạn phiên tòa hôm nay ! Cám ơn vì đã giúp MoMo, bây giờ Thất tổng đây có thể về được rồi !
       - JK : Hwang Ami … em …
       - SJ : làm ơn đừng nhắc đến việc ly hôn nữa có được không ? Tất cả đều nghe theo em hết ! Nhưng bây giờ chút quan tâm dành cho em cũng không được sao ? 
     
       - Jiho : đương nhiên là không được ! Phu nhân của tôi, đương nhiên không phiền đến Thất tổng !
      
           Jiho ôm eo cô kéo về phía mình, hắn đắc ý cười khẩy.

         - Ami : cám ơn vì hôm nay ! Bây giờ các anh có thể về được rồi !
         - YG : em bảo vệ sức khỏe nhé !

           Bóng c.anh khuất dần sau dãy cầu thang cuối hành lang. Suzy thở dài, cô hiểu và thông cảm cho Đại tỷ của mình ! Tuy không phải người trong cuộc, nhưng chứng kiến những cảnh đó, không khiến người ta đau lòng.

          Tình yêu của họ, nó giống như một vòng Trái Đất luôn xoay quanh trục. Chỉ cần một người đứng yên một chỗ, người còn lại sẽ đến gần người ấy ! Nhưng c.anh cứ đến gần thì Ami lại càng tránh ra xa, thử hỏi đến bao giờ vòng xoay ấy mới dừng lại ?

         Ami gạt tay Jiho trên eo mình, thở hắt một tiếng đầu tức giận. Cô di chuyển đến trước cửa phòng cấp cứu, từ kính nhìn tình trạng khốn khổ của MoMo. Bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra. Tình trạng khả quan nhất chính là MoMo vẫn còn thở, nhưng thời gian em tỉnh dậy, có lẽ là không bao giờ đến !

       - Jiho : em ổn chứ Ami ?
       - Ami : em không sao ! Anh đưa em về có được không ?
       - Jiho : được, anh đưa em về !

          Xe của Jiho ra khỏi bệnh viện, trên đường trở về nhà, Ami lại kêu hắn dừng lại bên đoạn đường vắng. Cô tháo dây an toàn và chủ động xuống xe

       - Jiho : em sao thế bảo bối ?
       - Ami : tại sao anh lại làm thế ?
       - Jiho : làm … làm gì cơ ? Anh không hiểu !
      
          Đạt đến ranh giới của sự chịu đựng, Ami rút súng ra và chỉa về phía hắn. Đôi mắt cô nhìn rõ được từng tia máu phẫn nộ nổi lên. Từ lâu sát khí này đã không xuất hiện ! Thử hỏi, động đến Hirai MoMo _ em cô, còn có ai sống được đến giờ này không ?

          - Jiho : Ami … em !
          - Ami : đừng tưởng tôi không biết anh làm hại em ấy ! Jiho, tôi luôn xem anh là anh trai, là người bạn tốt của mình ! Nhưng tại sao anh lại làm hại người thân của tôi ? Từ bao giờ một Jiho hiền lành lại trở thành con người độc ác thế này ?
         - Jiho : từ bao giờ á ? Từ khi em yêu bọn nhóc kia, từ khi em xem anh là anh trai ! Em có hiểu cảm giác của anh không hả ?

           Ami chỉ muốn một phát đạn giết chết con người trước mặt. Nhưng ngón tay dường như không thể điều khiển. Từng đoạn ký ức nhỏ như thước phim chạy trong đầu cô

     * - Jiho : Ami … đợi anh với !
        - Ami : đừng có đi theo tôi ! Đồ phiền phức !

        - Jiho : cẩn thận té ! Cái đồ vụng về này
        - Ami : cám ơn ! Bây giờ tránh ra cho tôi về !

        - Jiho : ba mẹ không đi cùng em sao ? Vậy cho anh được đến đón em đi cùng nhé !

        - Jiho : Kwon Jiho yêu em nhất trên đời !

        - Jiho : về Hàn phải cẩn thận đấy nhé ! Đừng có mà gây thù chuốc oán với ai đấy !

        - Jiho : em lúc nào cũng là đồ ngốc trong mắt anh !

        - Jiho : dù có thế nào đi nữa ! Em vẫn sẽ là Hwang Ami mà Kwon Jiho này một đời yêu ! *

           Cái bản tính chết chóc ấy lần này không thể thắng được lý trí. Vì trong thâm tâm cô lại có chút giằng xé, tại sao bản thân lại tệ bạc đến như thế ? Tại sao bản thân lại làm người đàn ông trước mặt biến thành con người tàn độc đến thế !

          Súng dần được hạ xuống, cô thở dài, hơi thở nặng nề khi một lần lại suýt đánh mất hết cả hai người mình yêu thương như người thân, suýt nữa lại đánh mất người con trai một lòng yêu thương mình. Dẫu sao, bây giờ Hwang Ami nên tập làm quen với hạ từ " tha thứ "

         Cô bắt taxi và bỏ về. Một mình Jiho đứng như trời chồng trên con đường vắng vẻ. Hắn phẫn nộ đấm bồm bộp lên mui xe. Tim hắn đau rát, chắc ai đó cũng quên rằng, hắn làm tất cả đều là vì yêu !

         C.anh trở về căn biệt thự riêng của mình. Nơi luôn có một con cáo già đội lốt thỏ đang sống. Ả một thân đầm ren, khuôn ngực có phần nở nang cố lắc qua lắc lại trước mặt c.anh. Nhưng có lẽ nó không có khả năng làm những người đàn ông trước mặt có phản ứng

         - NJ : lần sau em nhớ mặc đồ kín đáo vào nhé ! Dù gì ở nhà cũng có con trai mà !
         - Yena : nhưng chẳng phải thứ gì các anh cũng thấy rồi sao !
         - JM : em đừng nhắc lại thứ đó nữa !
         - Yena : thứ đó ? Bộ nó tồi tệ lắm sao ?
        - HS : nó tồi tệ ! Vô cùng tồi tệ ! Tệ đến mức anh mong nó không bao giờ  xuất hiện !
       
        - Yena : anh nói gì thế hả ? Lần đầu của em vì c.anh mà mất ! Đứa con đầu lòng cũng vì người vợ cũ độc ác của c.anh hại chết ? Các anh bây giờ lại định bỏ rơi em sao ?
        - TH : Yena nghe rõ này ! Ami cô ấy không hại con em ! Cô ấy không phải loại người đó !
        - Yena : em mặc kệ ! Tất cả mọi thứ em có đều vì c.anh mà mất hết ! Nếu mất luôn các anh, em sẽ sống sao đây hả !

          Ả gào khóc ôm lấy Yoongi. Ả nức nở như một thiếu nữ bất hạnh ! Trong khi không biết bao bất hạnh do ả gieo cho người khác.

         Một cuộc tình phức tạp giữa hai ngưỡng cửa là tình yêu và trách nhiệm ! Liệu c.anh có đủ tỉnh táo ?

          - Yena : * chỉ cần trong đầu các anh còn có cô ta ! Tôi lập tức cho cô ta biến mất ! *

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top