Phần 2 : Chap 28

         Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi lúc này trên tay Hwang Ami chính tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký từ hai bên. Phiên tòa sẽ bắt đầu vào tuần sao. Có nghĩa là tất cả mọi quan hệ và kỉ niệm của họ đều sẽ là quá khứ, quá khứ sớm bị chôn vùi nơi đáy tim

        Ami đau lòng, một tay đặt lên bụng đã nhô lên đôi chút, tay cầm tờ đơn vo nát, ném về một góc. Ami thật sự không biết mình đang làm gì và mình đang muốn gì. Tại sao những thứ cô từng mong muốn, bây giờ đạt được lại đau như xé nát tâm can ?

          - Ami : bảo bối nhỏ, mẹ xin lỗi ! Mẹ xin lỗi vì mẹ không đủ sức giữ lại ba cho con ! Mẹ không đủ quyết đoán để mang ba về với con ! Con không giận mẹ đâu, đúng chứ ? Bây giờ mẹ chỉ có con thôi, đừng giận mẹ nhé !

          Nụ cười hiền hậu đã từ lâu không xuất hiện trên môi con người lạnh lẽo ấy. Giọt nước mắt yếu đuối cũng rơi, rơi vì sự nghiệt ngã của bản thân, rơi vì thương xót cho bé con trong bụng mình. Cảm xúc của Ami bây giờ thật hỗn loạn, tất cả mọi thứ vốn không còn là một Hwang Ami mạnh mẽ và lạnh lùng nữa ! Tình yêu chính là thứ có thể thay đổi tất cả mọi thứ ! Ai nói, ác ma không có tình yêu ?

           Hani và Jackson nhìn qua khe cửa. Đứa con gái bé bỏng chưa từng yếu đuối trước mắt mình, bây giờ đang tự nhốt mình ở một góc, lặng lẽ khóc vì sự đắng cay của cuộc đời.

           Đứa con ông bà chỉ muốn đem cất đi mà cưng chiều, mà chăm sóc. Nhưng cuộc sống lại cuốn cô vào một vòng xoáy không đáy. Nhốt mình vào một con người mạnh mẽ và tàn bạo, con người chưa từng biết đau và yếu đuối. Tại sao cô lại quá mạnh mẽ trước mặt họ ? Trả một Hwang Ami vô tư lại đây có được không ?

          Hani khóc, được Jackson ôm vào lòng vỗ về. Bà không đành lòng nhìn đứa con gái yêu dấu tự giằng xé bản thân như thế ! Không chịu nổi, Hani chạy đến ôm lấy cô, cố vỗ về Ami trong nước mắt

        - Hani : Ami, mẹ đây mà ! Đừng khóc nữa ! Mẹ đây mà !
        - Jackson : cứ khóc lớn lên con ! Còn có ba mẹ ở đây mà !
       
            Không có công việc, cũng không có bia rượu. Ami thật không còn cách nào để quên đi nỗi buồn. Cô chán nản ngồi ở ngoài vườn, trời se lạnh cùng với ly sữa ấm trên tay. Chưa bao giờ Ami thấy bình yên như bây giờ. Có lẽ cuộc sống trước đây quá bộn bề, công  bạn bè, gia đình. Quá nhiều thứ ! 9 tháng 10 ngày này, sẽ là thời gian để cô trở về một Hwang Ami vô tư như lúc nhỏ, thời gian không biết buồn, biết đau thương.

        Mọi thứ đã đi quá xa, có lẽ bây giờ Ami quyết định thay đổi, trở lại với con người trước kia đã là quyết định quá muộn màng. Nhưng cô còn có bé con ở bên cạnh, có gia đình, bạn bè. Mọi thứ quá đủ để Ami sống một cuộc sống vô tư như trước kia !

        - Momo : chị Ami ! Cẩn thận để lạnh !

           Momo khoác lên người cô chiếc áo khoác bông. Em mỉm cười ngồi cạnh người chị yêu quý của mình. Em vui khi thấy cô thoải mái, khi thấy tâm tình Ami đã hoàn toàn tốt hẳn !

         - Ami : trễ rồi em chưa ngủ sao ?
         - MoMo : tối nay em muốn ngủ cùng chị và cháu em ! Cũng đã 3 năm rồi em chưa được ngủ cùng chị đấy chứ !
         - Ami : được ! Tất cả đều nghe theo em !
         - MoMo : chị cười rất đẹp ! MoMo thích nhất là thấy chị cười ! Sau này phải cười thật nhiều đấy nhé !
         - Ami : con bé này !

         - MoMo : chị Ami nè ! Chị và họ ly hôn, là vì em sao ? Vì em mà chị mới phải đến Ngũ gia xin lỗi cho Jiho, vì em mà mọi người mới ly hôn đúng không ?
         - Ami : không đâu ! Trước sau gì cũng ly hôn, chuyện này không phải do em !
         - MoMo : em xin lỗi !
         - Ami : chị buồn ngủ rồi ! Chúng ta vào nhà thôi !

            MoMo khẽ nhìn ngắm Ami say giấc. Nhan sắc ấy vẫn rất tuyệt vời, vấn rất cuốn hút và dịu dàng. Nhưng em có thể nhìn thấy rõ sự buồn bã cô luôn che giấu trước mặt em. Cũng chỉ vì em đã quá yêu Jiho, yêu anh từ khi gặp anh tại Mỹ. Tình yêu em luôn giấu, vì em biết ! Jiho không thích em !

           MoMo buồn bã, em ôm lấy người chị đang say giấc, người cho em hơi ấm. Ami vẫn chưa ngủ, chỉ cần một ánh mắt nhìn đến liền khiến cô thức giấc. Tình cảm của MoMo đanh cho Jiho, cô là người hiểu rõ nhất ! Nhưng số phận quá nghiệt ngã, tại sao ai cũng phải đau ?

         3 ngày sau, MoMo bây giờ quản lý một TĐ lớn nên không thể ở bên Ami. Em đành trở về lo cho xong công việc.

          Hôm đó MoMo từ TĐ đối tác đi ra, em tình cờ nhìn thấy Jiho và Yena lên cùng một chiếc xe. Chiếc xe ấy phóng đi khi MoMo còn chưa kịp nhận biết mọi chuyện. Em giao giấy tờ lại cho thư ký, một mình lấy xe, âm thầm đuổi theo

          Ngôi nhà nhỏ ngoại ô là nơi chiếc xe ấy dừng lại. Nơi này MoMo từng được nghe Ami kể qua, là nơi Jiho dùng để tra tấn tù nhân và gặp gỡ đối tác của bang.

         Bên trong, Jiho và Yena vẫn say sưa bàn bạc việc ra tay sắp xếp phiên tòa kia. Nhưng điều đặc biệt ở đây, ngoài mặt là hợp tác cùng một mục đích là không làm hại đến c.anh và Ami. Nhưng bản thân Jiho đã âm thầm làm trái kế hoạch để thuận lợi giết c.anh, Yena cũng sắp xếp để thủ tiêu Ami ! Hai mục đích trái ngược nhau, đủ cảm thấy cuộc hợp tác này sẽ chẳng thể hoàn hảo.

         Yena rời đi. Jiho nhận ra có người nghe lén câu chuyện của mình, hắn đủ thông minh để bắt kẻ đó lộ diện. Chỉ là không ngờ rằng, đó lại là MoMo

          - Jiho : MoMo ? Tại sao em lại theo dõi anh ?
          - MoMo : anh Jiho, anh đang hợp tác với Yena ? Tại sao anh qua lại với cô ta ?
          - Jiho : câm miệng ! Em biết gì thì nên giữ mồm miệng thật chặt ! Tốt nhất đừng tiết lộ cho ai !
          - MoMo : anh … ! Anh rõ biết Yena muốn làm hại chị Ami ! Tại sao anh còn giúp đỡ nó !
          - Jiho : anh chỉ muốn tách Ami ra khỏi 7 đứa kia ! Anh không sai !

          - MoMo : anh điên rồi Jiho ! Anh không còn là Jiho mà em quen biết nữa !
          - Jiho : đúng thế, anh điên rồi ! Là bọn nó ép anh ! Tại sao Ami luôn nghĩ đến bọn nó mà chưa từng đếm xỉa đến anh ? Tại sao chứ ?
          - MoMo : chị ấy không thích anh ! Dù anh có làm gì đi nữa chị ấy cũng không thích anh ! Vậy tại sao anh không nghĩ đến những người luôn một lòng yêu anh chứ ?
          - Jiho : câm miệng ! Cả đời Kwon Jiho này chỉ yêu một mình Ami ! Tất cả những người cản đường anh đều phải chết !
     
            Lời nói ghim vào tim MoMo. Em hoàn toàn bất lực trước cái tình yêu không được đáp trả này ! Em yêu Jiho, nhưng hắn đang làm hại mọi người, hắn vốn không còn là Jiho em yêu nữa !

            MoMo giơ lên cuộc ghi âm trong điện thoại. Đoạn ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện của hắn và Yena.

         - MoMo : em đang ngán đường anh ! Anh có giết em không ?
         - Jiho : anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai !
         - MoMo : anh thay đổi rồi Jiho ! Em sẽ đưa đoạn ghi âm này cho chị Ami !

            " Bụp " mọi thứ trước mắt MoMo tối đen. Em ngã xuống trong vòng tay Jiho và bị hắn mang đi.

            Em bị hắn đưa đến một căn nhà hoang và treo lơ lửng như một bao cát. Một xô nước lạnh dội thẳng vào người em. MoMo mơ màng tỉnh dậy, em cảm nhận được đau đớn từ những vết roi in sâu vào da. Cả người bê bết vết thương với những giọt máu tươi còn lách tách rơi trên nền đất. Đúng thế, em vừa bị hắn tra tấn.

           Jiho điên loạn bóp chặt lấy cằm em. Sự ác ma khác hẳn với một Jiho ấm ám em biết

         - Jiho : đừng trách anh ! Là do em thôi MoMo ! Tạm biệt nhé !

          Hắn hả hê nhìn từng giọt nước mắt em rơi. Tiếp tục cho đàn em hành hạ MoMo.

          Đã 2 ngày MoMo mất tích. Đương nhiên Ami và đám Jihoon đã lùng sục tìm kiếm. Jiho sợ bị phát hiện, nên hắn cho người đập vỡ căn nhà hoang đó. Thân thể nhỏ bé của MoMo bị chôn vùi trong một đóng gạch đá đổ vỡ, tan nát.

          Hơi thở yếu ớt dường như không trụ được thêm bao lâu nữa

          - MoMo : cả đời này, yêu anh là điều em chưa từng hối tiếc ! Tạm biệt anh, Jiho !

         



To be continued

      Tình yêu của cặp phụ này cũng thật là … Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top