Phần 2 : Chap 26
- TK : Hwang tổng ! Thất tổng xảy ra chuyện rồi !
Cô thư ký thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Tin Ami hẫng đi một nhịp, tay bắt đầu nắm chặt áo để kìm nén cảm xúc
- Jiho : * Ami, em vẫn không thể ngừng quan tâm đến bọn nó ! Tại sao chứ ? *
- Ami : không cần phải báo cho tôi đâu ! Tôi không muốn để tâm đến họ !
- TK : Hwang tổng ! Là các phu nhân nhờ tôi đến đây mong ngài có thể đến thăm họ ! Một lần thôi, có được không ?
- Ami : vậy đành phải phụ lòng các phu nhân rồi ! Tôi không muốn hôn phu của tôi ghen !
Ami nắm lấy tay Jiho, cố gắng lơ đi lời nói của thư ký. Hwang gia lại một lần nữa chìm vào bầu không khí u buồn, Ami dựa vào ghế, thở dài trút hết tất cả phiền muộn. Tim cô đang hoảng sợ loạn lên từng nhịp, mọi lo lắng đều trút lên gấu áo, còn xước vào xa làm rỉ máu
Điện thoại của cô rung lên dòng tin nhắn từ số máy của SeokJin. Ami âm thầm buông lỏng cánh tay, mở điện thoại lên và đọc
📩 Jimin và Hoseok gặp tai nạn ! Phòng bệnh 426 bệnh viện Seoul ! Anh chờ em tới !
- Jiho : Ami … em sẽ đến đó sao ?
- Ami : Jiho … em …
- Jiho : bọn nó làm em đau khổ đến mức này, nhưng tại sao em luôn quan tâm bọn nó ! Tại sao không thể ngừng nhớ về bọn nó chứ ? Tại sao mọi sự lo lắng của em đều dồn lên bọn nó ? Tại sao em lại ngu ngốc quá vậy hả Ami !
- Ami : Jiho … anh sẽ không hiểu đâu ! Còn bây giờ em nhất định phải đến đó !
Cô gạt cánh tay Jiho ra và chạy xuống gara lấy xe và phóng đến bệnh viện
Đèn phẫu thuật vẫn còn sáng, các bà và c.anh vẫn đang chờ đợi ở bên ngoài. SeokJin cầm chắc trên tay điện thoại, anh cứ một chút lại mở ra xem, anh đang đợi câu trả lời từ Ami, nhưng có chỉ xem, mà không nhắn lại.
Ami nép mình vào một góc nhỏ đủ quan sát được trước cửa phòng phẫu thuật, thư ký của c.anh chạy đến. Câu nói của cô ấy cũng chính là câu trả lời, lúc này điện thoại Jin rung lên một tin nhắn
📩 Tôi sẽ không tới !
Các bà gục mặt xuống đất, khó khăn nén từng tiếng nấc đầy nghẹn ngào. Jin thơ thẩn dần dần khụy xuống dưới đất, anh dựa đầu vào tường. Ami đã thấy anh khóc, nhưng người còn lại cũng chẳng khá hơn
Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra với một nụ cười mãn nguyện, thầm làm cho con người đang nấp kia phần nào thở phào
Trước khi bước vào thăm Jimin và Hoseok, Yoongi có luyến tiếc cố dừng chân tại cửa phòng chờ đợi một hình bóng quen thuộc, mong rằng cô sẽ đến ! Nhưng Ami nấp rất kĩ, anh làm sao có thể nhìn thấy được ?
Khi hành lang không còn ai, cô âm thầm di chuyển đến phòng thiết bị, mất vài phút để hack hoàn toàn hệ thống camera bệnh viện vào điện thoại mình. Cô có thể thuận lợi quan sát rõ phòng bệnh của Jimin và Hoseok !
Ami lựa một vị trí bên ngoài bệnh viện, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của họ. Không còn chút lạnh lẽo, bao nhiêu ấm áp, nhớ nhung đều dồn vào ánh mắt nhè nhàng quan sát họ
Jimin và Hoseok cựa quậy rồi tỉnh lại, các phu nhân vì quá vui nên vây xung quanh hỏi han
- JM : mẹ à … Ami, em ấy có đến không ?
- Irene : chuyện này …
- SJ : em ấy không đến ! Con nghĩ Ami sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu !
- Jisoo : thật không dám trách con bé ! Đều là chúng ta tệ bạc !
- IU : hai đứa mới tỉnh, trời cũng tối rồi, mẹ về trước ! Mấy đứa ở lại với nhau nhé !
- NJ : vâng ! Để tụi con chăm hai đứa này cho !
Các bà thở phào rồi ra về. Jimin và Hoseok khó khăn ngồi dậy, khẽ cười thống kê lại mọi việc xảy ra. Đây chắc hẳn không phải là sự cố ! Là có người cố ý
- JK : đã có chuyện gì xảy ra ?
- HS : xe mất thắng, không điều khiển được nên phải đâm vào cây ! Ai ngờ tốc độ cao quá, bị thương hơi nặng !
- TH : ai lại đi cắt thắng xe của hai đứa mày ? Dạo gần đây bang của chúng ta cũng không gây thù với ai !
- SJ : đối thủ cạnh tranh của chúng ta nhất định không dám làm chuyện này !
Ở một góc khác, Ami cũng bắt đầu nắm được tình hình. Từng thông tin chạy qua đầu
- Ami : Yena còn phải dựa vào họ nên nhất định không dám làm ! Dạo này bang Idol cũng không có xích mích với ai ! Không lẽ …
Bây giờ đã gần 1h sáng, đêm nay chỉ có Jungkook ở lại canh. Ami vẫn theo dõi từng cử chỉ của họ, có thể nhỏ bé ngồi ngoài trời suốt 4 tiếng đồng hồ, cơ thể đã run lên theo từng đợt gió.
Cô xót xa nhìn Hoseok khổ sở trở kình vì vết thương, chân Jimin không thề di chuyển nổi. Thấy họ đã ngủ say, Ami bước dần lên phòng bệnh của họ.
Bàn tay lạnh buốt của cô sờ nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu của Jimin, phần nào làm anh thức giấc. Jimin nhận ra hơi ấm rất quen thuộc, anh im lặng cố chờ đợi thêm
- Ami : xin lỗi, em chỉ có thể âm thầm quan tâm c.anh như thế này thôi ! Đừng buồn vì em nhé ! Ami thương các anh lắm !
Giọt nước mắt yếu đuối của cô rơi trên gối của Jimin, cô mau chóng gạt đi. Chỉnh lại chăn cho Jimin, Hoseok và Jungkook rồi luyến tiếc ra về
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, Jimin mở mắt, nước mắt anh cũng rơi xuống
- JM : Minie cũng thương Ami lắm !
To be continued
Ta nói nó buồn ! Bạn Yena chao sau mới có nhe ! Ngôn tình của vợ chồng người ta tránh gọi hồn Tuesday !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top