Phần 2 : Chap 19
Buổi họp gần như sắp bắt đầu, tiếng cao gót lại vang lên suốt hàng lang. Thân thể mỏng manh uyển chuyển nhấc từng bước chân nhẹ như lông hồng.
- ??? : khoan đã ! Cổ đông còn chưa đến đủ cơ mà !
- All : Hwang Ami ??!
Phải trước mặt họ là Hwang Ami bằng da bằng thịt. Thân thể cực phẩm không có chút vết thương, sự lạnh lùng và tàn trong ánh mắt không thể lẫn đi đâu được ! Đây đích thực là Hwang Ami !
- Ami : xin lỗi, tôi đến trễ !
- JH : A … Ami ? Là mày phải không Ami ?
- NC : tại sao mày lại lành lặn như thế ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
- Jisoo : Ami ! Con thật sự không sao ?
- Rosé : có phải ta nằm mơ không thế ?
Mọi ánh mắt bàng hoàng gắn lên thân ảnh ấy. Nhưng đâu đó vẫn len lỏi những ánh mắt da diết sự hối hận và day dứt.
- NJ : nếu mọi người đều có mặt, chúng tôi xin trình bày dự án sắp tới !
C.anh thay phiên nhau thuyết trình trên phần màn hình chiếu lớn. Nhưng dừng một chút là ánh mắt liền hướng về Ami. Các bà cũng không ngoại lệ. Nhưng trong ánh nhìn của họ, đây không còn là một Hwang Ami đáng yêu, không còn là người vợ hay đứa con dâu ấm áp. Ami vẫn lạnh nhạt như thế, một cái liếc mắt cũng không dành cho họ.
Đề án lần này họ chuẩn bị quả thực rất xuất sắc. Từ ý tưởng đến công đoạn và cả vật liệu, dụng cụ đều được lên kế hoạch tỷ mỉ. Tuy buổi thuyết trình đã kết thúc, nhưng không ai dám lên tiếng nhận xét. Vì trước mặt họ đang còn có sự hiện diện của Chủ tịch TĐ lớn nhất TG. Từng ánh mắt sắc lạnh và phong thái lạnh lùng làm họ chỉ biết im lặng, không dám nói nửa lời.
C.cô thú vị nhìn dự án họ cất công chuẩn bị. Quả thật không hổ danh Thất tổng. Họ hướng mắt đến vị trí của Ami, quyết định nằm trong tay cô. Nhưng khuôn mặt của Hwang Ami không hề biến chuyển, chẳng có chút biểu hiện nào là đang đắn đo suy nghĩ. Có lẽ trước khi đến đây, cô đã có sẵn kế hoạch cho mình
- JK : Ami … à không ! Hwang tổng ! Đề án này …
- Ami : không tồi !
- JM : vậy ngài đồng ý đầu tư ?
- Ami : không !
Quyết định nhẹ nhàng chính thức nhấn chìm nỗ lực cả đời của Ngũ đại gia tộc. Một lời nói nhẹ nhàng với khuôn mặt không hề thay đổi. Khóe mắt của các phu nhân bắt đầu cay cay, c.cô, Guanlin và Chanyeol cũng ngạc nhiên không kém
Nhưng điều đáng chú ý là cảm xúc của c.anh. Sâu trong đáy lòng day dứt một sự bất lực, trơ mắt nhìn sự nghiệp cả đời của gia tộc bị nhấn chìm. Nhưng họ trách cô được sao ? Họ bị như thế cũng chính là quả báo của họ !
- Ami : nhưng yên tâm, tôi sẽ không để gia sản này sụp đổ trong tay đám vô dụng các người đâu !
- LS : Ami ! Em có ý định gì ?
- TZ : mày lại siêu lòng sao Ami ?
- Ami : không phải siêu lòng ! Đơn giản là vì muốn thanh danh cho Ngũ tộc đây thôi !
- JM : Ami, em rốt cuộc có ý gì !
Cô cười khẩy, cầm lấy bản tài liệu trên tay Hiayu. Ami khẽ nhìn sang các phu nhân, ánh nhìn thoáng qua rồi mau chóng dập tắt
- Ami : đây là giấy tờ sở hữu cổ phần của các TĐ này ! Tất cả cổ đông ở đây tôi đều đã thu mua lại cổ phần, cộng thêm với 25% của tôi ! Nếu tôi trực tiếp rút ra … BÙM …
- YG : em muốn gì ?
- Ami : tôi cho Thất tổng đây 2 lựa chọn ! 1 là lập tức rời khỏi vị trí chủ tịch, và 5 TĐ này sẽ thuộc quyền quản lý của tôi ! 2 là ôm số cổ phần đó và nhìn TĐ của mình sụp đổ !
- Jennie : Hwang Ami con đừng có quá đáng !
- Ami : quá đáng ? Sống trên thương trường, đây là những chuyện rất bình thường đó phu nhân !
- IU : tại sao con lại làm thế ? Cơ nghiệp của Ngũ tộc bây giờ lại bị ép phải vào tay Hwang gia ! Như thế có khác nào sụp đổ !
- Ami : tôi đã cho các người cơ hội ! Quyết định là tùy vào các người !
- IU : con …
- Irene : rốt cuộc con đã trở nên con người như thế nào rồi hả Ami ?
- Ami : tôi khuyên phu nhân nên chú ý xưng hô ! Tôi tuy là bậc hậu bối, nhưng ở phương diện này các phu nhân phải gọi tôi là Hwang tổng ! Còn về con người tôi ? Chẳng phải các phu nhân luôn cho rằng tôi là loại người độc ác, tàn nhẫn sao ?
Từng lời nói đanh thép pha đầy sự xa lạ làm họ chợt cảm thấy mất mát.
C.anh vẫn luôn ngắm nhìn cô, một người con gái xinh đẹp họ yêu. Nhưng ánh mắt cô không còn chứa sự yêu thương dành cho họ, mọi cử chỉ, lời nói hoàn toàn xa lạ. Họ đẩy Ami ra khỏi cuộc đời họ, và bây giờ Hwang Ami chính thức không còn bất cứ quan hệ nào với họ nữa ! Dẫu biết là thế nhưng sao họ đau đớn như thế ?
- Ami : suy nghĩ lâu quá đấy Thất tổng ! Tôi không có thời gian đâu !
- SJ : chúng tôi đồng ý rời khỏi ghế chủ tịch ! Chỉ cần em cố gắng gìn giữ TĐ thật tốt !
- Ami : đừng ra điều kiện với tôi ! Nếu như thế thì tôi qua phòng chủ tịch đợi các người !
Ami vui vẻ đừng lên cùng Hiayu đi về phòng chủ tịch. Các cổ đông khác cũng biết mà ra về. Các bà mẹ gục xuống đất, nước mắt lăn dài đầy bi thương. Sự cố gắng cả đời của Ngũ gia chính thức chấm hết.
Jihoon tiến tới đỡ họ dậy, gọi tài xế đưa họ về nhà. Baekhuyn trước khi đi khỏi còn ngoẳnh mặt lại nhìn họ
- BK : có ngày hôm nay … là do các người tự chuốc lấy !
Baekhuyn cùng mọi người bước ra ngoài. C.anh chống tay xuống bàn, vò rối mái tóc gọn gàng. Họ từ từ dạo bước về phòng chủ tịch
- Ami : để tôi đợi 15' 26 rồi đó ! Còn không mau lấy giấy tờ ra đây !
- HS : xin lỗi vì để em đợi lâu ! Đây là giấy tờ chuyển nhượng TĐ bọn anh đã ký !
- TH : em nhớ phải trân trọng nó đấy !
Hiayu cầm lấy giấy tờ từ tay họ rồi quay bước ra ngoài. Bên trong căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Ami không nhìn họ, cô chỉ nhìn xuống dưới đất, rồi đột nhiên cô cười, một nụ cười mỉm đầy ẩn ý
- Ami : cảm giác thế nào ? Hối hận chứ ?
- YG : hối hận ! Nhưng không phải vì TĐ, mà hối hận vì đánh mất em !
- SJ : với nỗi đau em đã chịu ! TĐ này là gì chứ ? Cả mạng sống này chắc cũng không đủ bù đắp cho em !
Họ thu dọn đồ, từng tấm bảng tên được cất gọn gàng tròn thùng giấy. Ami cô vẫn ngồi đó, âm nhìn ngắm họ.
- JK : em nhớ phải hạnh phúc đấy nhé Ami !
- Ami : …
- C.anh : xin lỗi vì tất cả mọi thứ !
Họ cúi đầu trước cô, mỗi người ôm một hộp giấy dần bước ra ngoài và khuất đi mất.
Lúc này Hwang Ami mới dám gào khóc hết nỗi đau đớn trong trái tim. Rõ ràng cô đến đây để trả thù, nhưng tại sao cô đau quá ? Là cô đã đi quá xa rồi sao ?
Căn phòng trống trải, 7 bàn làm việc xếp gọn gàng. Trên ghế còn lưu mùi của họ, mùi hương thân quen mà cô rất thích ! Từng lời nói, ánh mắt của họ như in sâu vào trái tim yếu đuối nấp sâu trong vỏ bọc mạnh mẽ ấy
Nửa này đau, nửa kia cũng không khá gì. Nước mắt đàn ông mà, sao có thể rơi trước mắt người mình yêu được ! Nhưng đến khi không thể kìm nén được nữa, nó cũng phải rơi lã chã trên khuôn mặt ấy. Họ mất cô rồi !
Giờ thì anh đã biết mất em đau thế nào !
Biết cô đơn sẽ như thế nào …
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top