Phần 2 : Chap 11

    C.cô tận mắt chứng kiến cảnh c.anh cười đùa với ả. Cuối cùng cũng hiểu ra tại sao dạo này Ami của họ thay đổi đế thế.

    - TZ : mẹ nó ! Các người đang làm gì thế hả ! (tức giận)
    - BK : dám đưa cả tình nhân về nhà ! Tôi nhìn nhầm các người rồi !

     Cô nghe thấy tiếng hét, nhận ra giọng của họ liền chạy xuống. Vừa thấy cô, Nancy liền đi đến kéo cô đi, không để cô ấm ớ lời nào. Nhìn sắc mặt họ, cô biết họ đang nghĩ gì ! Nhưng cô không muốn họ lấn sâu vào chuyện này …

      Nancy kéo cô một mạch ra cổng. Thấy khoảng cách đủ xa, cô đứng vững lại để Nancy không kéo được mình.

    - Ami : bỏ tay tao ra Nancy !
    - NC : mày còn muốn ở lại với mấy tên khốn nạn này sao ? Việc gì mày phải nhịn như thế !
    - Ami : tụi mày đừng can thiệp vào chuyện này ! Tao đang sống rất tốt ! Mọi chuyện sẽ ổn thôi !
    - JH : ổn á ? Mày thật sự thấy ổn sao ? Từ khi nào mày lại nói dối dở thế hả !
    - BK : đó là gia đình của mày ! Bị người khác cướp mất, mày thấy vui sao ?
    - Ami : tao …
    - TZ : không cần nói nữa ! Ly hôn đi, mày có thể sống độc lập ! Còn bọn tao mà ! Đừng làm khổ bản thân nữa !
    - Ami : tao tự khắc có quyết định riêng !

    - Ami : bọn mày biết tao mà ! Hwang Ami sẽ không mù quáng mà để bản thân tổn thương đâu ! (cười)
    - JH : thế mày định sống cuộc sống thế này mãi sao ?
    - Ami : có lẽ … họ không còn được tính là cuộc sống của tao nữa đâu ! Mày yên tâm !
    - BK : vậy thì đừng để tao thấy mày khóc vì họ ! Nếu không mày không xong với Buyn Baekhyun này đâu !
    - C.cô : đừng quên bọn tao đó !
 
     Lòng Ami trở nên ấm áp lạ thường. Bạn cô quả thật có một không hai ! Cuộc đời Hwang Ami có nhiều nuối tiếc, nhưng điều mà cô chưa từng hối hận là làm bạn với họ !

     Cô gật đầu rồi choàng tay ôm lấy họ. Họ đang rất tức giận, và cũng rất đau. Bạn họ chưa từng chịu nhiều khổ sở như thế ! Trong lòng họ dâng lên một sự hối hận không ngớt ! Hối hận vì ngày xưa để cô cưới c.anh, hối hận vì không ở bên cô thời gian qua ! Đương nhiên, cô đều hiểu cả ! Cuộc đời Hwang Ami có được những người bạn này … sống không hối tiếc !

      C.cô cuối cùng cũng chịu về. Ami thở dài, lấy lại khuôn mặt lạnh lùng tiến vào nhà. Cô lướt qua c.anh, bước được vài bậc cầu thang thì khựng lại

    - JM : em không định giải thích sao ?
    - Ami : có gì để giải thích ?
    - JK : là em kêu họ đến làm loạn ?
    - Ami : cứ cho là anh nói đúng đi ! (bước đi)
   
    - NJ : ĐỨNG LẠI ! Thái độ của em là sao hả ! Một ngày không gây chuyện em không ngủ được à !
    - Ami : (nhếch môi)
    - TH : dây dưa với trai bên ngoài ! Bây giờ lại còn gọi bạn đến bày trận bắt gian ! Cuối cùng lại là nạn nhân ! Hwang Ami, em quả thật rất giỏi !
   
     Lời nói cay độc từ miệng Taehyung làm cô ngạc nhiên. Nhưng có lẽ, nước mắt Ami không còn để khóc vì vài chuyện vô bổ này nữa ! Nó không đáng !

    - Ami : anh quá khen ! (bỏ đi)

      C.anh sững người nhìn bóng lưng cô khuất dần. Họ là đang muốn nghe cô giải thích ! Taehyung nói là để động đến danh dự cô, cô sẽ giải thích mọi chuyện cho họ ! Nhưng họ chỉ nhận lại thái độ dửng dưng, không thừa nhận cũng không phản đối. Nó khiến tâm can họ ngày càng bức rức. C.anh không muốn mất cô, nhưng chính cô đang rời xa c.anh !

     Đó chỉ là suy nghĩ của họ ! Nhưng hình như họ chưa nhận ra … chính họ đã đẩy cô ngày một xa họ … chính c.anh đang dần đánh mất cô, người con gái yêu họ bằng cả trái tim và mạng sống.

     Ami tiếp tục đâm đầu vào sấp hồ sơ trên bàn và vài dự án trên laptop. Chỉ có công việc mới chi phối được suy nghĩ của cô, mới giúp cô quên những thứ tồi tệ vừa xảy ra.

    Sáng hôm sau, mọi người đều đã ra ngoài. Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn cô và Taehyung. Hình như anh bị đau dạ dày nên không đi làm. Chắc hẳn lại ăn quá nhiều đồ cay, vì vốn dạ dày của Taehyung không tốt !

    Ami định rời khỏi nhà, nhưng chợt nhận ra giày của Taehyung còn trên kệ. Định mặc kệ nhưng lại có gì hối thúc cô. Cô cởi giày ra, chạy lên phòng anh tìm. Quả nhiên Taehyung thật sự ở đây

    Anh đang mê sảng trên giường. Tay vẫn còn ôm bụng, mồ hôi chảy liên tục. Ami kịp nhìn được vỉ thuốc cạnh giường anh. Vỉ thuốc dạ dày cô luôn chuẩn bị sẵn trong nhà vì Taehyung. Nhưng có lẽ con người này chỉ uống thuốc mà không ăn gì nên bị phản tác dụng rồi !

   Cô lấy một ly nước ấm, cho anh uống. Nhưng miệng anh không chịu mở nên cho đành chuyển nước qua cho anh bằng một nụ hôn. Nhìn thấy yết hầu anh di chuyển. Cô cũng yên tâm

   Mau chóng chạy xuống dưới bếp. Cô chuẩn bị chút cháo và trà gừng cho anh. Có lẽ vì chăm sóc anh nhiều lần, nên thành thói quen rồi !

   Cô mớm cho anh ít cháo. Đặt anh yên vị trên giường. Taehyung còn mê sảng nên không nhận ra người trước mặt là ai.

    Cô ngồi bên cạnh giường, vuốt nhẹ sóng mũi của anh. Có lẽ lời nói hôn qua không động lại trong cô chút nào cả. Cô thậm chí còn chẳng giận anh ! Nếu cô giận, không biết bây giờ Kim Taehyung đã thảm thế nào rồi !

   Cô mân mê vài cọng tóc của anh. Định nhéo má anh thì điện thoại vang lên

    - Ami : chuyện gì ?
    - Hiayu : chủ tịch ! Sao ngài còn chưa xuất hiện ạ ! Hôm nay chúng ta có hẹn ra khảo sát công trình đấy ạ !
    - Ami : được rồi ! Tôi tới ngay đây ! (cúp máy)

     Bây giờ mới nhớ ra, cô còn có lịch hẹn. Và cả đống việc cần hoàn thành. Định rời đi nhưng lòng không an tâm điều gì đó ! À, thì ra là ly trà gừng kia !

     Cô sợ rằng khi anh tỉnh dậy tà sẽ không còn nóng, uống sẽ không tốt ! Con người cô nàng này, tùy tiện với bản thân thế nào, thì đối với c anh, một vài vấn đề nhỏ thôi cũng làm cô lo lắng. Cô liền chạy xuống bếp pha một ly mới và đặt trong bình giữ nhiệt, đặt bên cạnh giường anh. Sau đó mới yên tâm đến TĐ.

     Hôm đó cô bận cả ngày ở TĐ. Cơm trưa cũng không kịp ăn. Nhưng đầu óc cứ đôi chốc lại bắt đầu lo lắng cho Taehyung đang ở nhà ! Hwang Ami, có phải quá yêu họ rồi không ?

     Phía Taehyung, đến gần chiều anh mới tỉnh dậy. Tưởng sẽ đau lắm, ai dè anh còn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Loay hoay định xuống dưới, anh mới chợt nhận ra ly trà gừng bên cạnh.

       Ly này … rất quen ! Vì cô có thói quen bỏ một lát gừng vào ly, chỉ cần nhìn lần đầu tiên đã nhận ra. Nhưng chẳng phải họ đang có xích mích sao ? Anh cũng đủ thông minh để hiểu rằng ai đã chăm sóc cho anh ! Cô làm thế càng khiến anh bứt rứt.

     Tối về, hôm nay ả ta không có ở nhà. Vì nói sẽ về ở với mẹ vài ngày. C.anh không mấy ý kiến, chỉ sợ đứa bé gặp chuyện bất trắc. Nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý.

    Cô trở về, trên tay cầm vào tệp hồ sơ, mắt còn bận nhìn vào đống việc trước mắt. Cô chỉ liếc nhìn Taehyung và chắc chắn rằng anh đã ổn thì mới yên tâm lên phòng.

    Cô tắm rửa thay đồ rồi lại lao đến bàn làm việc. Bỗng, bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm một giọng nói, khiến cô phải chú ý

    - TH : Ami ! Em có trong đó không ?
    - Ami : có ! Vào đi !

    - Ami : chuyện gì ? (Lạnh)
    - TH : à … anh mang sữa cho em nè !
    - Ami : mang đi đi ! Tôi không muốn uống ! (lạnh nhạt)
    - TH : Ami à, dạo này em đã gầy lắm rồi đó !
    - Ami : tôi nói không uống ! Không còn gì thì ra ngoài, để tôi làm việc !
    - TH : vậy được ! Anh hỏi em vài chuyện !
   
    - TH : sáng nay … là em chăm sóc anh ?
    - Ami : không !
    - TH : nhưng ly trà đó chắc chắn là do em pha ! Đừng chối, nhà có camera đó !
    - Ami : đúng là tôi ! Rồi sao ?
    - TH : (vui mừng) chỉ muốn cảm ơn em thôi !

    - TH : hôm qua, là anh sai ! Anh không nên nói em như thế ! Cũng không nên nghi ngờ em ! Anh xin lỗi !
    - Ami : xong rồi thì ra ngoài đi ! (Không để tâm)
    - TH : em đừng lạnh lùng thế được không ? Có gì cứ trách anh đi !
    - Ami : …
 
       Ami dừng mọi hành động, đôi mắt nhìn về một hướng khác. Cô chính là không muốn đối mặt với anh ! Không phải sợ … mà là cô không muốn bản thân tiếp tục đau nữa !

      Taehyung hiểu, anh đứng lên đặt ly sữa xuống bàn cô. Nói vài lời rồi ra ngoài.

    - TH : nhớ uống sữa ! Sức khỏe là quan trọng nhất ! (bỏ đi)

     Ami nhìn ly sữa trên bàn. Cô không muốn uống ! Nhưng anh nói đúng, sức khỏe là quan trọng nhất ! Cô còn rất nhiều việc phải lo ! Cả TĐ đang trông đợi cô, không thể vô trách nhiệm thế được.

     Ami một hơi uống hết ly sữa. Rồi tiếp tục làm việc. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong căn phòng tối. Đến tận 3 giờ sáng mới dứt.





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top