Chap 8
Quá khứ của Park Jiho
Jiho sinh ra trong một gia đình khá giả trong giới quý tộc . Anh có tên là Chung Jiho và là con trai trưởng của gia tộc Chung .
Gia tộc Chung cũng có thể nói là họ hàng xa với gia tộc Park. Cha của Jiho và ông Park là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng vì mẹ của ông Park là người thuộc tầng lớp thượng lưu nên ông Park luôn được gia tộc ưu ái hơn và được chọn làm người thừa kế ,trong khi người anh cùng cha khác mẹ với mình do chỉ là con của một người hầu nên chỉ nhận lại là sự khinh miệt từ mọi người. Từ nhỏ cha của Jiho luôn ganh ghét ông Park, đến khi trưởng thành ông đã chuyển ra ngoài và hình thành gia tộc Chung-họ của người mẹ quá cố của ông. Ông luôn nuôi tham vọng đánh bại Park gia và trở thành người đứng đầu trong giới thượng lưu. Nhưng vì không có tài năng gì đặc biệt nên ông lúc nào cũng thất bại trước Park gia.
Từ khi sinh ra ,Jiho trở thành niềm hi vọng của cả gia đình . Cha mẹ anh đặt tham vọng của bản thân lên vai đứa con trai của mình, họ muốn con trai họ cũng phải là người đứng đầu. Lúc Jiho còn nhỏ, họ đã ép anh phải làm theo những điều họ sắp đặt sẵn . Họ luôn nói với Jiho rằng anh phải là người giỏi nhất họ đặt sự kì vọng lên anh nhiều lắm nên anh cũng phải vì họ mà cố gắng. Jiho luôn nghĩ đó là sự thật và luôn nỗ lực cố gắng nhưng anh không hề biết rằng đó chỉ là lời nói dối. Anh chỉ là con cờ trong trò chơi "trả thù" của cha anh.
Jiho có mọi thứ từ ngoại hình hoàn hảo , tính cách ôn nhu có phần lạnh lùng, đến tài năng kinh doanh thiên tài và sự giàu có. Nhưng có một điều mà anh không có đó là tình thương . Phải ! Anh không có tình thương , cha mẹ luôn xem anh là cổ máy kiếm tiền cho họ. Vì anh có tài năng nên từ nhỏ họ luôn bắt anh học rất nhiều, họ không quan tâm anh có muốn hay không. Thậm chí họ còn nhiều lần cãi nhau trước mặt anh, họ muốn anh giỏi nhất để họ có thể khoe khoang với mọi người. Anh luôn phải gượng ép bản thân dù không muốn . Có những lúc họ ra ngoài xã giao với bạn bè, nếu thấy ai đó giỏi hơn anh họ sẽ về đánh anh và buộc anh phải giỏi hơn nữa. Cứ như thế những vết bầm tín trên người anh ngày càng nhiều. Anh đã tổn thương rất nhiều khi một lần vô tình nghe cha mẹ nói nếu anh không giỏi họ sẽ vứt bỏ anh. Đứa trẻ bị tổn thương sẽ dần đần có tính cách lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Anh chẳng quan tâm đến điều gì nữa , anh đã không còn hi vọng với cuộc đời này nữa rồi. Giống như một con búp bê mặc người khác điều khiển. Anh ít nói hơn , nụ cười cũng biến mất , chỉ còn là cái xác không hồn. Tuổi thơ của anh cứ thế trôi qua.
----------------------------------
Đến một ngày nọ nhà anh xảy ra hỏa hoạn , ai cũng cố tìm cách chạy ra khỏi vụ cháy trừ cha mẹ anh.
Jiho đang học thì có người chạy đến báo tin khiến tim anh như ngừng đập. Anh lập tức chạy về nhà thì thấy nhà mình đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Rất nhiều xe cứu thương và xe chữa cháy xung quanh nhưng không thể kìm hãm ngọn lửa bùng phát. Anh đã chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm cha mẹ nhưng kết quả cũng không tìm thấy. Đứng trước căn nhà đang bị lửa thiêu trụi , anh chỉ có thể đứng bất động nhìn chứ không thể làm gì hơn.
Đó là một vụ hỏa hoạn rất lớn , phải mất đến 5-6 tiếng mới có thể dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy của gia đình họ Chung lên trang nhất của rất nhiều tờ báo đình đám trong nước. Sau vụ cháy , không còn ai sống sót trừ hậu duệ cuối cùng của Chung gia- cũng chính là Jiho. Cha mẹ anh đã qua đời vì mắt kẹt trong ngôi nhà, trong khi mọi người cố tìm cách thoát ra thì họ lại vì tiếc của nên không chạy ra, họ cố tìm cách đem tiền ra ngoài nên bị mắc kẹt trong ngôi nhà.
Họ đi để lại một mình Jiho cô độc trơ trọi giữa cuộc đời này. Anh đã từng có ý định tự tử nhưng không thành. Anh mất đi gia đình mình. Nhiều lần anh đã tự hỏi mình sống có ý nghĩa gì, anh rơi vào bế tắc mỗi khi cố gắng tìm câu trả lời.
Mỗi đêm nằm ngủ một mình ,anh luôn gặp phải ác mộng. Rồi những lần khóc trong đêm, những khổ cực anh phải chịu khi khi những người "đã từng" quen biết với gia đình anh trở mặt. Anh không trách họ, anh chỉ âm thầm chịu đựng tất cả.
Sau vụ cháy, cha mẹ mất không còn ai bên cạnh, mọi người thì trở mặt , Jiho chỉ còn căn nhà nhỏ nằm ở góc phố là tài sản còn sót lại để ở qua ngày. Nhưng anh không có tiền nên anh vừa phải đi học vừa phải đi làm . Do tuổi còn nhỏ nên rất ít người muốn nhận anh vào làm. Anh chỉ có thể xin làm phục vụ ở những quán ăn lề đường. Anh phải làm suốt đêm đến gần sáng thì mới được về nhà, chỉ ngủ được 3-4 tiếng lại phải đi học, công việc quá sức khiến anh nhiều lần ngất xỉu nhưng anh vẫn phải tiếp tục gượng ép bản thân.
Đến một ngày đang trên đường đi học thì anh đi ngang qua một công viên lớn. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh không nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Jiho lập tức tìm lần theo tiếng kêu cứu của người phụ nữ ấy .
Lúc đó Jiho có lẽ không thể ngờ rằng người phụ nữ này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Cậu nhìn thấy bà ấy có vẻ đau đớn , cậu liền hỏi:
"Cô ơi , Cô không sao chứ? "
"Lúc nãy cô chạy bộ thì bị ngã, chân cô sưng lên rồi. Cô không đi nỗi nữa, lúc sáng cô quên cầm theo điện thoại nên giờ cô không biết phải làm sao cả"- người phụ nữ chỉ vào mắt cá chân đang sưng to
"Để con giúp cô, con đi gọi cứu thương đưa cô đến bệnh viện ."- cậu nhanh chóng nói
"Có phiền con không? Hình như con đang đi học mà."- người phụ nữ lo lắng hỏi
"Không sao đâu ạ! "- Jiho vừa gọi điện thoại vừa trả lời -"alo............................."
------------
"Cô ơi , họ nói họ đang trên đường tới."-Jiho nói
"Cảm ơn con! À mà con tên gì ? Nhà con ở đâu để khi nào cô đến gặp cha mẹ con để nói lời cảm ơn?"- người phụ nữ hỏi
"Con tên Jiho, con mồ côi ạ!"-anh cúi mặt nói
"Trời đất , cô xin lỗi !"-người phụ nữ lúng túng
"Không sao đâu ạ!"- cậu mỉm cười nhẹ nhàng
Pov
Jiho sao? Hình như mình từng nghe nhắc đến cái tên này ở đâu rồi thì phải?
End pov
Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng còi in ỏi cả một vùng- tiếng còi của xe cứu thương. Mọi thứ xung quanh bắt đầu ồn ào hơn hẳn, những người trên chiếc xe cứu thương bắt đầu làm nhiệm vụ của mình- đưa người phụ nữ lên xe.
Một nhân viên hỏi Jiho-" Em có muốn đi chung với chúng ta không?"
"Dạ không ạ! Em còn có việc."- cậu lễ phép trả lời
"Vậy thôi anh đi trước nhé!"
"Vâng ạ!"-cậu chào người thanh niên
Khi Cậu thấy bóng của người phụ nữ xa dần thì cậu chỉ kịp chào bà ấy chứ không có thời gian nói với bà ấy vài câu, cậu không thể chen vào dòng người nên chỉ dám đứng từ xa
"Tạm biệt cô!"- cậu cũng không biết bà ấy có nhìn thấy cậu hay không
Đến khi chiếc xe chuyển bánh và mất hút trên đường cậu mới yên tâm đến trường.
----------------------------
Tại bệnh viện, khi đang được băng bó. Người phụ nữ luôn nhìn xung quanh tìm kiếm cậu bé lúc nãy đã cứu mình
"Có ai thấy cậu bé lúc nãy đi với tôi không?"- bà quay sang hỏi những người xung quanh
"Thưa phu nhân, lúc nãy cậu bé ấy nói còn có việc nên không đi theo chúng ta!"- một nhân viên trả lời
"Vậy à..."
Người phụ nữ được gọi là "phu nhân" ấy chính là vợ của chủ tịch Park- tập đoàn lớn nhất thế giới.
------------------------------
"Rầm"
"Vợ ơiiiiiii"-chủ tịch Park từ đâu lao vào phòng
"Ôi trời ơi! Tôi đã nhắc mình bao nhiêu lần rồi? Không được la lớn. Làm tôi đâu cả tim đây này."- Park phu nhân giật mình
"Lúc sáng tôi nghe nói mình bị ngã, mình không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không? Để tôi xem nào."- nói rồi ông xoay người vợ mình kiểm tra
"Được rồi, dừng lại ! Mình làm tôi chóng mặt quá . Tôi không sao , chị bị bong gân chút thôi."- bà nhanh chóng giữ tay ông lại
"Mình không sao là tôi yên tâm rồi."-ông nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường lấy trái cây gọt cho vợ
"À, tôi muốn hỏi mình một chuyện."- bà chợt nhớ đến cậu bé lúc sáng
"Mình nói đi."-ông dừng lại nhìn vợ mình
"Mình tìm giúp tôi một cậu bé tên Jiho, khoảng 5-6 tuổi, mồ côi , cao khoảng chừng này."- bà dùng tay miêu tả chiều cao của cậu bé
"Ý mình là Chung Jiho có phải không? "- ông thắc mắc
"Jung Jiho ?"
"Đó là con trai của người anh cùng cha khác mẹ với tôi, Jiho hiền lành lắm nhưng nó suốt ngày bị anh ấy đánh đập. Tôi cũng thấy tội cho nó. Mấy tháng trước gia đình Jiho xảy ra hỏa hoạn, chỉ còn lại Jiho sống sót . Nhìn thấy nó bơ vơ như thế tôi cũng đau lòng lòng lắm. Dù gì Jiho cũng là cháu tôi. Nhiều lần tôi muốn sang giúp đỡ Jiho nhưng đều không gặp được, hàng xóm nói Jiho phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm sống nên rất ít khi về nhà. Tội nghiệp thằng bé ,còn nhỏ như thế mà đã phải chịu khổ cực."- ông vừa kể vừa nắm lấy tay vợ mình
"Nếu lúc sáng không có Jiho , có lẽ tôi sẽ không ngồi đây . Thằng bé có ơn với tôi, toi muốn trả ơn cho Jiho . Mình đưa tôi đi gặp Jiho đi, tôi muốn nhận Jiho làm con nuôi."- sau khi nghe chồng mình kể lại , bà vừa khóc vừa nói
"Được, tôi hứa với mình sẽ dẫn mình đi . Khi nào mình khỏe lại chúng ta lập tức đi , có được không?."- ông lau nước mắt cho vợ
---------------------------------
Hai ngày sau ông bà Park tìm được nhà của Jiho, đứng trước cửa nhà gọi Jiho hơn 10' vẫn không thấy động tĩnh gì. Bà Park bèn thấy lạ
"Lạ nhỉ? Hàng xóm nói từ sáng đến giờ Jiho không có ra khỏi nhà nhưng sao không thấy ra mở cửa nhỉ?"- bà quay sang nhìn ông
"Có lẽ thằng bé đi làm rồi không?"- ông hỏi
"Không thể nào. Tôi có cho người điều tra rồi, sáng nay thằng bé đi học. Chúng ta đến đây từ sớm đáng lẽ phải gặp được Jiho chứ?"- bà nói
"Hay là Jiho không muốn gặp chúng ta?"
"Jiho không phải là người như vậy đâu. Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với thằng bé ?"- bà bắt đầu lo lắng-" Mình, mau cho người mở cửa đi!"
"Được rồi ,mình đừng lo lắng quá."-ông trấn an vợ
15' sau
"Rầm"
Hai vợ chồng nhanh chóng vào trong , bên trong bài trí khá đơn giản, không có quá nhiều đồ đạc. Bà Park lo sẽ làm Jiho sợ nên bà chỉ đứng ở cửa nhà gọi vào
"Jiho ơi! Là cô đây, người hôm trước ở công viên. Cô có thể vào nhà chứ?"
".................."
Đáp lại chỉ là sự im lặng
"Có lẽ thằng bé còn ngủ chăng?"- ông Park nói
"Để tôi đi xem thử, mình ở đây chờ tôi một lát."-bà quay sang nói với chồng rồi lại quay về phía căn nhà nói-" Phiền cháu rồi, cô vào nhé!"
"Mình cẩn thận"-ông dặn vợ
"Ừm!"
Bà Park đi vào trong nhà, xung quanh toàn là sách , rất nhiều sách.
Sách là người bạn duy nhất của Jiho bởi vì chẳng ai chịu lắng nghe anh nói cả , chỉ có sách mới hiểu và chỉ có sách mới có thể cho anh một gia đình giống như anh mong muốn thông qua những câu chuyện. Đó là lý do anh rất thích đọc sách, khi đọc sách anh dường như quên hết những điều tồi tệ xảy ra với mình.
Đến phòng ngủ, bà Park gọi nhỏ
"Jiho à, con đang ngủ phải không?"
Đáp lại cũng chỉ là sự im lặng
"Cô vào một lát thôi."- bà nói rồi vặn nắm cửa bước vào
Đến khi vào vào bà hoảng hốt gọi chồng-" Mình ơi mình! Mình mau lại đây giúp tôi với!"
Từ xa nghe tiếng vợ , ông Park lo lắng sợ vợ mình xảy ra chuyện liền nhanh chóng chạy vào trong.
"Có chuyện gì vậy? Mình không sao chứ?"-ông hoảng hốt chạy lại chỗ vợ đang ngồi
"Thằng bé nóng quá, tôi gọi mãi mà không dậy. Có lẽ thằng bé hôn mê rồi!"- bà hoảng hốt nhìn ông
ông Park để tay lên trán Jiho -"Nóng quá, phải hạ nhiệt ngay.Trước tiên đưa Jiho đến bệnh viện đã."
"Để tôi bế thằng bé , mình ra ngoài bảo người chuẩn bị xe đi"-ông tiếp tục nói
"Được "-bà nhanh chóng chạy ra ngoài
-------------------Bệnh viện----------------
Sau khi đến được bệnh viện, Jiho được đưa vào phòng cấp cứu . Còn ông Park thì đang làm thủ tục nhập viện cho Jiho, chỉ còn bà Park luôn đứng trước phòng cấp cứu nhìn chiếc đèn báo trên cửa. Tưởng chừng như chỉ cần chiếc đèn báo tắt bà sẽ lập tức xông vào trong xem tình hình của Jiho mặc kệ ai ngăn cản.
Bà vẫn đứng chăm chú nhìn như thế đến khi ông Park quay lại:
"Sao mình lại đứng thế kia? Ngồi xuống đi."-ông đỡ vợ ngồi xuống
"Tôi lo quá ."
"Không sao đâu."
30' một nhân viên y tế bước ra ngoài hỏi:
"Xin hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân Chung Jiho?"
Nghe được tên Jiho , bà Park lập tức lên tiếng
"Là tôi"- bà đi lại chỗ bác sĩ , ông Park chạy theo sau
"Xin hỏi hai người là gì của bệnh nhân?"
"Chúng tôi là cô chú của Jiho"- ông Park nói
"Bệnh nhân bị sốt cao do làm việc quá sức, chế độ ăn uống và thời gian nghỉ ngơi không hợp lý dẫn đến tình trạng ngất xỉu thường xuyên. Hiện tại bệnh nhân đã lâm vào tình trạng hôn mê do thiếu máu, nếu không bổ sung ngay sẽ nguy hiểm tính mạng. Vì máu máu của bệnh nhân thuộc máu hiếm nên chúng tôi không có sẵn để cung cấp cho bệnh nhân."
Nghe vậy, bà Park xanh mặt
Park phu nhân pov
"cha mẹ của Jiho đã mất trong vụ hỏa hoạn , bây giờ biết lấy máu ở đâu?"
End pov
"Lấy của tôi có được không? "-ông Park lên tiếng
"Mời anh đi xét nghiệm máu."-nhân viên nói
"Mình.... Như vậy có được không?"- nghe ông Park nói , bà bất ngờ hỏi
"Tôi cũng không biết nhưng tôi dù sao cũng là chú của Jiho, nếu may mắn máu của tôi khớp thì sẽ cứu được thằng bé."-ông vừa đi vừa nói
May mắn cho ông là kết quả xét nghiệm trùng khớp, các bác sĩ lập tức tiến hành truyền máu cho Jiho. Sau khi truyền máu xong, Jiho được đưa vào phòng VIP được bệnh viện chuẩn bị riêng theo lời dặn của chủ tịch Park.
Đến khi Jiho tỉnh dậy là đầu giờ chiều, cả thân thể như có đá đè khiến anh không thể cử động được. Anh nhìn len trần nhà trắng tinh với mùi thuốc xung quanh
Jiho pov
"Đây là đâu? Mình chết rồi ư? "
End pov
"Con dậy rồi à? Có đói không? Cô có mua đồ ăn cho con."-tiếng bà Park khiến Jiho quay lại nhìn
"Cô là người ở công viên hôm đó. Cô là người đã cứu con sao? Nhưng con không có già để trả ơn cho cô cả"
Bà mỉm cười nhìn cậu-"Không cần nói những điều này vì cô vốn không cần con trả ơn cho cô"
"Nhưng mà con..."
"Tôi có mua ít thức ăn cho mình với lại thuốc bổ cho Jiho này. Ủa con tỉnh rồi hả?"- ông Park vừa đi vào phòng vừa nói
"Chú là?"
"Ta là chú của con, gọi ta là chú Park"
----------------------
Dài quá 😅tui cắt✂️
Tui hỏi thật có ai thấy tui viết truyện quá nhàm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top