Chap 3
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình😔😔😔
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình
___________________________________
"Đứng lại cho tôi!"
Cô giật mình quay lại.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt trét vài kí phấn vài tạ son của cô, cậu cười
"Chẳng phải cô July đây sao?"
"Tôi không quen cậu."- July giả vờ không biết cậu
"Vậy à?"-jimin cười lạnh nhìn cô
Câu hỏi của jimin khiến cô lạnh gáy, cảm giác như bị jimin nhìn sâu vào tâm can vậy. Bây giờ July mới nhận ra rằng Jimin rất khác, những cử chỉ câu nói thậm chí là thái độ của cậu lúc này khác xa với cậu ngày xưa.
"Cậu kêu tôi ?"- July lập tức đổi chủ đề
"Không kêu cô thì cô nghĩ tôi kêu chó à"-cậu cười khinh bỉ nói
"Cậu ....cậu...."- cô tức giận đến đỏ mặt
"Tôi làm sao?"
Cô hừ một tiếng rồi nói:
" tôi không có thời gian rảnh đâu!"-Giọng nói chanh chua như mình không có lỗi
"Cô đụng trúng phục vụ bàn làm đổ thức ăn lên người tôi rồi lại quay lưng bỏ đi, đã không bồi thường thì cũng phải xin lỗi chứ. Là cô bị câm hay là gia đình cô không dạy cô phép lịch sự tối thiểu?"- Jimin cười nói
Cô lập tức quát-" Tại sao tôi phải xin lỗi cậu chứ? "
Mọi người trong quán bắt đầu xì xào bàn tán về cô.
"Trời ơi! Xem thái độ của cô ta kìa, thật chẳng ra làm sao"
"Sao cô ta thô lỗ quá vậy!"
"Bị người ta nói rồi còn không chịu xin lỗi đi. Thật không biết xấu hổ mà!"
"Chắc chẳng ai dám đi quen hạng người như cô ta đâu!"
"Thiếu lịch sự quá !"
"........."
Tiếng xì xào vang lên liên tục. Cô nghe vậy liền lớn tiếng
"Các người im đi,các người biết cái gì mà nói chứ? Có biết tôi là ai không!? Mấy người nghĩ mấy người là ai mà dám nói tôi như vậy hả!?"
Tiếng bàn tán ngày càng tăng.
————————Cùng lúc đó————
Nghe thấy có lớn tiếng,jiho lo lắng
Jiho pov
"Sao lại ồn ào thế ? Không lẽ có đánh nhau? Khoan đã, Jiminie đang ở ngoài kia mà! Tiêu rồi ! Không biết em ấy có bị sao không?"
End jiho pov
Chấm dứt dòng suy nghĩ, jiho vội vàng chạy ra ngoài mà quên cả việc khoá nước trong bồn rửa.
Chạy ra ngoài ,thấy mọi người tập trung đông tại một chỗ . Jiho liền vội hỏi cô phục vụ đang đứng gần đó
"Cho tôi hỏi có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"À, lúc nãy có một cô gái đụng trúng phục vụ bàn làm đổ thức ăn lên người cậu trai kia, cậu kia kêu cổ xin lỗi nhưng cô đó không chịu rồi la hét ầm ĩ nãy giờ."- cô phục vụ ngước mặt nhìn chàng trai cao hơn mình cả mấy cái đầu khó khăn trả lời
"À cảm ơn cô"
Jiho chạy đi và cố chen vào đám đông,anh vội vàng quét mắt khắp nơi tìm kiếm một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc
" jiminie ,em đang ở đâu vậy?"-jiho pov
May mắn thay jiho được lợi thế chiều cao nên jiho nhanh chóng tìm được jimin trong đám người đó. Ánh mắt lo lắng của anh dừng lại tại trung tâm của cuộc ồn ào, nơi có một cô gái đang liên tục lớn tiếng quát và một chàng trai nhỏ nhắn với thân hình trắng trẻo đang đứng. Anh vội chen qua dòng người để đến chổ cậu.
"Jiminie!"- anh nắm chặt tay cậu
Câu nói của Jiho phá vỡ không gian ồn ào lúc này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh và cậu, kể của July.
Bị nắm tay cậu bất ngờ ,cậu quay lại thì bắt gặp khuôn mặt của anh
"Anh Jiho?"-cậu hỏi
"Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? " Anh xoay người cậu lo lắng
Bị anh xoay đến chóng mặt, cậu nắm lấy tay anh
"Em không sao mà, chỉ hơi bẩn chút thôi!"
Sau khi nhìn cậu từ trên xuống dưới từ trước ra sau thì Jiho thở phào nhẹ nhõm khi thấy jimin không bị thương
"Anh nghe nói có người đụng trúng em"
"Thì cô 'tiểu thư' July đây đụng trúng em, không xin lỗi mà còn chửi em nữa."- cậu hất mặt về phía July
Anh nghe đến cái tên July thì rất bất ngờ ,sau đó là tức giận, anh quay sang nhìn cô.
"Lại là cô sao? Cô hại em tôi chưa đủ hay sao hả?"- anh nói
July giật mình lùi lại
"Anh...anh... Sao anh dám hét vào mặt tôi như thế hả? Anh và cậu ta ,hai người ỷ đông hiếp yếu à! Các người nghĩ có thể bắt tôi xin lỗi dễ dàng như vậy sao? Thật nực cười!"- cô vênh váo
"Rõ ràng là cô sai trước, tôi thật không hiểu tại sao "bọn họ" lại có thể thích người như cô được!?"
"Cái gì chứ!?"-cô tức giận quát
"Tôi nói sai gì sao?"
"Các người...."
Trong lúc đang cãi nhau với Jiho, cô chú ý thấy Jin đang đi về phía này, cô liền nghĩ ra một kế hoạch trả thù
"Rồi tôi sẽ khiến hai người phải hối hận"
Cô tự tát mình rồi quỳ xuống ôm mặt giả vờ khóc nức nở
"Cô đang làm cái trò gì vậy ?"-Jiho hỏi
—————————cùng lúc đó---------------------------
Jin đang đi dạo trung tâm thì nghe thấy có tiếng ồn ào trong khu ăn uống. Nghe thấy giọng của July, anh miễn cưỡng đi xem . Đến nơi anh thấy July quỳ dưới đất ôm mặt khóc , Jin liền chạy vào trong
"July! Em sao vậy? Sao lại khóc"- Jin cố gắng gỡ bàn tay đang ôm mặt của cô
"Anh Jin!"
"Mặt em sao vậy!? Sao lại đỏ thế này!?"-Jin hoảng hốt
"Hức ...hức..."-cô ôm lấy Jin khóc
"Không sao mà! Có anh đây rồi! Nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra với em vậy?"-Jin ôm lấy July xoa đầu hỏi cô
Xung quanh tiếng ôn ào bắt đầu vang lên
-"Đó chẳng phải là Kim Seokjin sao? Là con trai trưởng của Kim gia đó!"
-"anh ấy đẹp trai quá!"
-"nghe nói anh ấy và cô gái kia đang quen nhau."
-"cô gái kia là ai? Sao lại thân với Seokjin thế!"
-................
Một lát sau lập tức có một nhóm bảo vệ đến nói là người của Kim gia phải tới. Họ lập tức giải tán đám đông và đóng cửa nhà hàng để tránh tin tức lọt vào tai báo chí. Bên trong chỉ còn cậu , Jiho ,Jin và July. Những người áo đen đó đã ra ngoài đứng chắn trước cửa nhà hàng không cho ai vào bên trong. Kim gia cũng đã bỏ ra chi phí bịt miệng những người có mặt .
---------------bên trong nhà hàng-------------
Jimin đứng nhìn Jin và July tình tứ thì bất giác run lên
Jimin pov
"Jimin,mày làm sao vậy? Tim mày sao lại đập nhanh như vậy chứ? Nhìn họ như thế ,tại sao mày lại thấy đau? 'Người ta' không còn yêu mày nữa đâu, chỉ là ngừơi cũ mà thôi . 'Người ta' ghét mày lắm. Bỏ đi! Nhưng tại sao mày lại thấy ghen tị? Vì cách đây không lâu chỗ của cô ta từng là của mày mà. Đáng lẽ người đó phải là mày chứ,tại sao lại là cô ta? Tại sao vậy?"
End jimin pov
"Không sao chứ?"-Jiho thấy cậu lại ngẫn người như cái ngày cậu còn ở bệnh viện thì lo lắng hỏi
"Hả!?...à....em không sao!"- câu nói của Jiho kéo jimin ra khỏi dòng suy nghĩ đau buồn
"Anh Jin! Họ...họ..."-July chỉ về phía jimin và jiho
Jin nhìn lên phía jimin và jiho
"Em chỉ vô ý...hức...làm đổ đồ ăn lên người cậu ta thôi...hức...hức...Vậy mà cậu ta tát em rồi còn doạ giết em nữa....hức hức.....cậu ta nói sẽ không tha cho em...."-July cố nghĩ ra một câu chuyện trong khi giả vờ là người bị hại
Nói xong cô xoay về phía jimin và jiho khóc nất nói
"Tôi xin lỗi...hức...thật sự xin lỗi cậu...hức ...tôi không cố ý.....làm ơn bỏ qua cho tôi....hức...làm ơn đừng giết tôi mà...hức hức"-cô giả vờ van xin
Jimin thấy buồn nôn về vở kịch July đóng
"Tôi? Giết cô?"
Jin sau khi nghe những lời July nói thì tin đó là sự thật
"Đủ rồi !đứng dậy đi em !"-anh đỡ July đứng dậy
"Còn các người!"-Jin chỉ thẳng mặt jimin và jiho-"các người thật quá đáng, em ấy chỉ là vô ý làm đổ thức ăn thôi mà. Các người có cần phải đánh em ấy ra nông nỗi này không?"
Jimin chỉ im lặng
"Anh mới là người quá đáng! Là cô ta tự tát bản thân mình ,chúng tôi không hề làm gì cô ta cả. Anh là giám đốc của Kim thị lại để một đứa con gái xỏ mũi dắt đi, anh không cảm thấy xấu hổ à?"-jiho bèn lên tiếng
"Rốt cuộc thì các người muốn bồi thường chứ gì? Đây!"- jin lấy tiền ném thẳng vào mặt jimin
Những tờ tiền giấy bay lơ lửng trong không trung, mọi thứ trước mắt jimin như ngưng đọng lại. Những gì jimin có thể thấy lúc này là khuôn mặt giận dữ của jin và có lẽ jimin sẽ khônh bao giờ quên được khoảng khắc này.
"XOẢNG!"
Có thứ gì đó vừa vỡ tan ra, đó là gì? Tại sao chỉ có một mình jimin cảm nhận được nó? Phải rồi, đó là trái tim của cậu. Nó vỡ tan ra rồi, tình yêu cậu dành cho anh bao lâu nay đã chính thức vỡ tan, mất hết chẳng còn lại gì cả. Trái tim cậu bị tổn thương rồi, cậu đau lắm, đau đến nỗi nước mắt rơi .
"Anh dám!"-jiho tức giận nắm chặt tay định tiến về phía jin
Đột nhiên bàn tay bị nắm đến đau của jiho được một bàn tay nhỏ giữ lấy,kéo jiho trở lại .Jimin ngước mặt lên, hai hàng lệ tuôn rơi ướt cả khuôn mặt nhỏ bé
"Jiminie à! Em......"-jiho nhìn jimin
"Em không sao!"
Cậu quay sanh Jin- người đang giận dữ nhìn cậu với ánh mắt căm thù. Nhìn anh đang ôm lấy ả đàn bà kia ,cậu mỉm cười. Nụ cười hiền từ pha lẫn nước mắt đó xoáy sâu vào tâm trí của Jin. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một thiên thần sa ngã khiến người ta khi nhin thấy sẽ không bao giờ quên được
"Xin lỗi nhưng tôi không cần tiền của anh! Còn một việc nữa, giúp tôi nhắn với những người kia. Các người yêu cô ta thì cứ đến với cô ta, tôi không cản . Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ đường ai nấy đi, tôi không còn là hôn thê của các người và các người cũng không phải là hôn phu của tôi nữa. Vậy nên từ giờ xin đừng làm phiền tôi nữa, chào anh!"-cậu cười trong nước mắt
Đối với Jimin việc cắt đứt với các anh chỉ là để giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ sau này, nhưng việc lấy hết can đảm để nói ra từng chữ cũng khiến trái tim cậu rỉ máu.
"Anh Jiho! Mình về nhà thôi anh!"-cậu quay sang Jiho
"Ừm! Đi thôi em."
Jiho dìu Jimin đi giẫm lên những tờ tiền lúc nãy đi ngang qua Jin và ra ngoài. Jin ngay lập tức quay lại nhìn Jimin, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bước đi mà không quay lại nhìn anh lấy một lần. Bây giờ tâm trạng Jin rất hỗn loạn, anh vừa tức giận vừa tiếc nuối
Jin pov
"Jimin....'cắt đứt quan hệ'....'đường ai nấy đi'....Jimin....jimin..."
End jin pov
Trong đầu jin bây giờ vang vọng những câu nói của jimin, nó khiến anh cảm thấy tiếc nuối , cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ cực kì quan trọng. Jin chưa bao giờ có cảm giác này, anh liên tục suy nghĩ về jimin và hồi tưởng về quá khứ của hai người
~~~~~~~
"Jiminie à! Em đang làm gì vậy?"-jin ôm lấy jimin
"Anh Jin! anh đến lúc nào vậy? Sao em không biết?"-cậu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh
"Anh vừa mới đến thôi! Em gói quà tặng ai vậy?"- Jin cầm một trong những hộp qua trên bàn lên
"À! Cũng sắp đến giáng sinh rồi, em muốn gói quà tặng các anh. Em định giữ bí mật vậy mà...."-cậu chu môi phồng má nói
Nhìn thấy jimin như thế jin cố gắng nhịn cười
"Ôi! Sao mèo nhỏ của anh lại có thể dễ thương đến thế này chứ?"- anh ôm chặt cậu
"Á!! Anh Jin , thả em xuống đi! Em sợ té lắm , thả em xuống"
"Đừng lo! Anh sẽ không bao giờ để em té đâu ,cứ tin anh!"
"Ừm, em tin anh!"
"Jimin à, anh yêu em nhiều lắm"- Jin định hôn cậu
Rầm!!!
"Stopppp!!!"-giọng Namjoon phá vỡ không gian lãng mạn
"Anh Jin! Sao anh lại chơi đánh lẻ thế hả??? Anh có nhớ tụi này vẫn còn sống không hả??"-Taehyung mè nheo nói
"Chẳng phải chúng ta đã hẹn về cùng nhau gây bất ngờ cho jimin sao???"-hosoek
"May mà tụi này sang công ty của anh mới biết là anh về sớm nếu không thì...."-yoongi nhìn Jin
"Jimin ah~~~ Cả sáng giờ em làm việc mệt quá! Anh bù đắm cho em đi a!"- jungkook vẫn là khôn hơn, nhanh chóng ôm lấy Jimin trong khi những người kia vẫn đang 'tra hỏi' Jin. Jimin mỉm cười, jungkook tuy cao lớn hơn cậu nhưng vẫn là một cậu bé mà thôi.
~~~~~~~~~~~
Jin nhớ về khoảng thời gian jimin và anh hạnh phúc bên nhau, khoảng thời gian đẹp nhất trên đời nhưng bây giờ không còn nữa. Người anh từng rất yêu vừa cắt đứt với anh, nhưng cậu đã làm tổn thương July(???) và anh không thể bỏ qua được. Trái tim Jin rất muốn giữ jimin lại nhưng tâm trí anh lại không cho phép điều đó xảy ra. Anh không biết mình muốn làm gì nên anh chỉ có thể đứng đó nhìn cậu bước ra khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn.
Còn July khi nghe Jimin nói chia tay với Jin, July rất hả hê nghĩ rằng mình đã chiến thắng và có được các anh. Khoé miệng July cong lên một nụ cười gian xảo
july pov
"Tao đã thắng!!! Giờ thì mày làm được gì nữa hả, Jimin???"
-----------------------------
Mình đã viết ra cái gì thế này😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top