07

" bang chủ à, sao người làm ngơ chúng tôi vậy? "

Cặp đôi ChanBaek từ khi ngồi xuống liền nói liên tục không ngừng, cũng chẳng để cho Park Jimin ngồi yên. Hết quậy phá, nghịch ngợm rồi lại hỏi linh tinh. Quả thật nhìn mãi vẫn không ra 2 người đàn ông trưởng thành.

Đến giới hạn cuối cùng, Park Jimin mặt nổi đầy hắc tuyến nhìn 2 con người ngơ ngác kia. Không nói lấy một câu, cậu dơ tay đánh vào đầu loăng quăng đang ngồi cạnh.

" Tôi đã bảo là ở ngoài thì đừng có lôi cái danh xưng đấy ra mà gọi. "

" Dạ dạ, nhưng mà ngài yên tâm, chúng tôi nói bé mà, không ai nghe thấy đâu. "

Câu nói vừa dứt là khi Jimin nhận ra cả lớp đã quay ra nhìn mình. Hoang mang có, sợ hãi có, khó hiểu có. Bao gồm cả giáo sư cũng chẳng ngoại lệ.  Vậy mà bảo không ai nghe? Hình như Jimin đây hiền quá nên Park Chanyeol cậu ta được nước làm tới.

" Cả 2 chúng mày, cút ra ngoài chạy 20 vòng quanh trường đi!! "

Park Jimin chính thức nổi điên. Đối với cậu cái chức danh bang chủ cậu chủ gì đấy chẳng có gì oai cả, đôi khi nó còn đem lại phiền phức, cậu đã dặn mọi người ra ngoài cũng đừng nói gì đến, coi như bình thường ấy vậy mà 2 con giặc giời kia chẳng thấm được câu chữ nào.

Giờ thì hay rồi, chả biết cả lớp sẽ nghĩ gì về cậu nữa. Ôi điên chết mất!!

" Nh...ưng Nhưng... "

Mặt Chanyeol và Baekhuyn trở nên méo xệch khi nghe đến hình phạt. Thà rằng bảo họ làm đồ án cho cả lớp còn dễ thở hơn bài phạt thể lực này. Chanyeol định lên tiếng nhưng rồi thấy ánh mắt của cậu cũng đành nín lại. Giờ đây 2 người chỉ còn biết quay qua nhìn nhau khóc ròng.

Các anh tất nhiên sẽ chẳng bỏ qua chuyện này, họ cũng hóng hớt chẳng kém gì những bà tám, chỉ là họ có chút ngạc nhiên vì danh xưng mà 2 học sinh mới kia gọi cậu. Nhìn cách cậu nói chuyện với họ thì có lẽ điều đó chẳng phải đùa.

Park Jimin, rốt cuộc cậu đã thay đổi đến nhường nào?

Ngồi thêm lúc nữa cũng hết ca học, đây cũng là ca học cuối cùng trong ngày của cậu. Đại học có chút dễ thở hơn cấp 3, chỉ là với một con người không có hứng thú thì có dễ thở hay dễ chịu với cậu vẫn là cực hình.

Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cậu theo thói quen vòng xuống canteen mua chai nước, xuống đến nơi lại bắt gặp Hani cũng đang đứng mua đồ.

" Hani! Không về nhà à? "

Cô nghe có người gọi tên mình cũng giật mình quay lại. Thấy là bạn mình liền vui vẻ.

" Không, tao còn 1 ca nữa mới về, hôm nay mày chỉ học một ca thôi à? "

" Ừ, học thế thôi, còn bao việc khác, dù sao tao quay về đây cũng chỉ để tiếp cận họ, chứ cần gì đâu mày? Sao không học giãn ra? Học liên tục 1 ngày vậy cho mệt? "

" À tao muốn đẩy nhanh tiến độ học thôi, học nhanh lấy cái bằng thạc sĩ là chạy khỏi đây. "

" Vậy cố gắng lên. "

" Chắc chắn, mà nghe bảo hôm nay cặp bài trùng của cậu đến đây à? "

Hani vừa dứt lời, từ đằng sau liền có 2 bàn tay vịn lên lưng cậu. Khỏi cần nhìn Jimin cũng biết đó là ai. Cặp đôi ChanBaek hoàn thành xong bài phạt thở như đứt hơi, 20 vòng quanh khuân viên đại học, không phải người bình thường có lẽ họ đã ngất từ lâu.

Hani nhìn vậy có chút buồn cười, chẳng bù cho Park Jimin lại lên cơn khó ở.

" lâu rồi không gặp, cặp bài trùng trong truyền thuyết "

" lâu rồi không gặp. " _ Baekhuyn khó khăn vừa thở vừa nói.

" Thôi nào, chúng ta ra bàn kia ngồi rồi nói chuyện. "

Hani vui vẻ dẫn mọi người ra cái bàn gần đó ngồi nghỉ. Không quên đưa cho 2 người kia chai nước. Cũng thật tội nghiệp, biết tính Jimin như vậy còn quậy phá trêu chọc làm gì để rồi lại bị phạt.

" vừa về mà đã như này rồi, các cậu bao năm vẫn không thay đổi gì. "

" Cũng vì nhìn cậu chủ nhỏ của chúng tôi khó ở quá nên tôi với Chanyeol mới bày trò, ai ngờ.. "

Baekhuyn nói lấp lửng vế sau, cũng không quên nhìn lên vẻ mặt siêu khó ở của cậu. Hani vẫn không thể nhịn cười, bọn họ lúc nào cũng vậy, hơi khó ở mà cũng vui.

" Ngờ cái gì? Nói bao nhiêu lần có thấm được chữ nào đâu, riết rồi tôi nói chẳng ai nghe. "

Park Jimin bực dọc lên tiếng

" Thôi, tha lỗi đi, phạt cũng phạt rồi, mắng cũng mắng rồi, dù sao họ cũng chỉ muốn mày vui thôi mà. "

" Vui con khỉ khô! "

Nghĩ đến ánh mắt của mọi người nhìn mình hôm nay quả thật cậu chẳng vui nổi. Đối với mọi người những danh xưng đấy có lẽ sẽ bình thường nhưng chẳng biết sao cậu chẳng thoải mái nổi khi có những ánh mắt như vậy nhìn bản thân.

Chẳng nói thêm gì cậu trực tiếp bỏ đi. Để lại 3 con người ngu ngơ ngồi lại nhìn nhau.

" Có lẽ lần này cậu ấy giận thật rồi... "

Baekhuyn lo lắng nhìn qua Chanyeol.

" giờ các cậu chọc vào cái lông mọc ngược của nó, không giận là lạ, thôi để nó yên tĩnh đi, tối là hết ý mà. "

Sau rồi họ nói chuyện thêm một lúc thì cũng rời đi.

Park Jimin nãy giờ cứ ấm ức khó chịu, dẫu biết chuyện đó chẳng có gì đáng giận nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc chẳng nghe theo cậu nói. Đi lại một lúc cậu quyết định vòng lên sân thượng, có lẽ trên đó thoáng khí sẽ khiến cậu thấy ổn hơn.

Ngay khi Park Jimin vừa mở cánh cửa tầng thượng, liền có giọng nói quen thuộc vang lên. Cũng chẳng khó để nhận ra đó là giọng của Min Yoongi.

" Min Yoongi? Anh cũng lên đây hóng gió à? "

" Jimin? Em lên đây làm gì? "

" Vậy em không được lên đây sao? "

Min Yoongi bị Jimin hỏi vặn lại có chút bí lời, nhìn cậu đi ra chỗ lan can đứng, anh không kìm được đứng lên đi ra cạnh cậu.

" Em đang hỏi anh đấy? Không trả lời sao? "

" Anh lên đây ngủ thôi, ở dưới kia ngột ngạt lắm. "

Jimin cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống dưới đường phố. Tầng thượng ngôi trường này ở trên tầng 15,  không quá cao nhưng cũng đủ để ngắm nhìn một chút. Thấy không khí có chút ngột ngạt, Yoongi liền đổi chủ đề.

" Vậy là vở kịch bắt đầu rồi nhỉ? "

" Ừm, bắt đầu rồi, 2 ngày nữa em ấy sẽ về, chúng ta sẽ có trò vui cho bọn họ. "

Chẳng hiểu sao khi nói câu này anh lại thấy trong giọng cậu có chút buồn, giống như có gì đó không muốn nhưng cũng chẳng nỡ từ chối. Yoongi biết Jimin thương em ấy nhất, nhưng đôi khi Yoongi thắc mắc, nếu không tính tình thương vậy liệu Jimin có thật sự muốn làm điều đó hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ có bản thân cậu biết được.

" Yoongi này... "

" Huh? "

" Cho em ôm anh một cái được không? "

Anh có chút bất ngờ với lời đề nghị của cậu. Nhưng dù sao một cái ôm cũng chẳng phải quá đáng, anh cũng chẳng tiếc mà đồng ý.

Cái gật đầu nhẹ của Yoongi thay cho lời đồng ý. Chẳng biết sao khi ôm anh cậu thấy bình yên đến lạ, cũng chỉ muốn vùi vào đây mãi, nhưng đời thì có bao giờ cho ta nguyện ý?

2 người đang đứng trên sân thượng liền nghe có tiếng bước chân ở cầu thang. Cậu vội buông anh ra, Yoongi cũng liền hiểu vấn đề mà hợp tác.

" cái loại dơ bẩn như cậu đừng có đến gần bảo bối của chúng tôi, đừng để tôi tính sổ với cậu chuyện sáng nay cậu đánh em ấy! "

" Đến gần? Chẳng biết là ai đến gần ai trước đâu chàng trai à. Anh có mắt mà chẳng biết dùng, đúng là thật đáng thương. "

CẠCH...

2019/1/13

Chỉnh sửa : 31/8/23


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top