01

Ngày ấy là sinh nhật Min, như lời hứa, cậu được đưa tới vườn hướng dươi chơi. Đến khi mặt trời lặn gần hết, họ mới quyết định ra về, vui vẻ cười đùa, xen lẫn hạnh phúc. Ra tới gần cổng vườn, họ bắt gặp 1 thân ảnh nữ nhi đang cố đứng dậy, phía dưới chân là 1 vết thương đang dỉ máu - trông thật  đáng thương.

Không nhanh không chậm, Park Jimin chạy lại đỡ người kia dậy, nhẹ nhàng ngỏ lời mời y về nhà để sát trùng vết thương. Cô gái lúc ấy cũng đâu có ý xấu gì... Chỉ là vô tình bị hút mắt bởi vẻ đẹp của 6 người kia - mê mẩn, không lối thoát, có lẽ từ đó cô gái này có thể hiểu được rằng bản thân đã động lòng

Từ cái ngày được Jimin dẫn về nhà sát trùng vết thương, cô với y lại càng thêm thân thiết. Nhưng cái thân thiết đấy cũng chỉ được gọi là tạm thời.

Con người ai chả có lòng tham?

Ai chả có trắc ẩn?

Phải, là cô ghen tỵ với y, trong mắt cô lúc ấy chỉ có 1 câu hỏi  " tại sao cùng là 1 kiếp người? Cậu có mọi thứ? Còn cô thì không? " . Ngày ngày nhìn Jimin hạnh phúc bên những người được gọi là người yêu, ngày ngày được ban phát cẩu huyết tới độ ứ lên cổ họng, chỉ hận vì sao mình không được như vậy, bản thân chỉ như 1 cái bóng đèn chen chân vào cuộc sống của những con người kia, chả được đoái hoài tới.

Dần dần, từ ghen ghét hóa đố kị, từ đố kị hóa hận thù.

Con người ta để trả thù thì làm gì tồn tại 2 chữ " nương tay " cô chả từ mọi thủ đoạn, làm mọi thứ câu dẫn cuốn hút các anh. Và rồi sự cố gắng ấy cũng được đền đáp, cô đã đường đường chính chính chiếm lĩnh được tình yêu của họ, đuổi được con người cô luôn ganh ghét, luôn căm hận tới từng lỗ chân lông ra khỏi ngôi nhà này.

Ra khỏi đây? Không, chưa đủ, với cô như vậy vẫn chưa đủ, cô muốn những người kia phải căm hận cậu, căm ghét cái tên Park Jimin

Càng ngày , Park Jimin từ một chàng trai đáng yêu thuần khiết, bỗng chốc hóa thành một người suốt ngày son phấn, ẻo lả, dựa dẫm ỷ lại vào các anh. Khiến họ chán ghét ngày càng thêm chán ghét.

Ngày cả gia đình cậu cô cũng chả buông tha, làm mọi cách, chấp nhận bản thân bị thương tới mức nhập viện, chấp nhận bản thân chịu đau đến chết đi sống lại chỉ để con người mang tên Park Jimin kia cút khỏi nơi này, ra đi tay trắng, rồi dần dần chết dần chết mòn ngoài kia. Ha! Nghĩ thôi đã thấy vui vẻ

" PARK JIMIN! MÀY ĐIÊN RỒI! 5 lần 7 lượt được tha thứ vạyaf vẫn không biết điều? Hay cái nhà này hiền từ với cậu quá để rồi ngày hôm nay cậu được nước lấn tới, mang cả ý định giết người? HẢ!? "

" Kh...ông.. không p..hải.. C..."

" CÂM MỒM! Con bé nằm trên vũng máu ngay trước mắt cậu còn cuối được? NGHIỆT CHỦNG! "

" CÚT! CÚT KHỎI ĐÂY CHO KHUẤT MẮT BỌN TÔI "

Giờ đây.. Nơi này là của Nancy cô.

Giờ đây.. Nơi từng mang tên Park Jimin sẽ được thay thế bằng Lee Nancy

____________________

" cậu đáng bị như vậy, Park Jimin. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu không nên tồn tại "

" Cứu em!!! Làm ơn..."

" Chết đi ! "

Sức lực của cậu đã không còn khi nghe lời nói của các anh. Các anh bảo cậu Chết đi?? Kết thúc rồi! Có lẽ cậu chết đi là điều tốt. Giờ chả còn gì nứu cậu lại thì cậu cố gắng gố nh lên làm gì nữa?

Chi bằng... Cậu buông tay ...

Buông tay họ..

Buông tay khỏi vách đá...

Mặc cơ thể rơi tự do. Park Jimin từ dây phút này đã chết tâm rồi.

Còn Nancy, cô đứng trên hoàn thành thật tốt vai diễn của mình. Kêu gào. Khóc lóc. Van xin các anh tha cho cậu một mạng. Nhưng trong lòng còn vui hơn mở hội.

Thiên hạ này có ai nhìn thấu được lòng người?

Có lẽ các anh cũng chả tuyệt tình tới độ nhìn người mình từng cho là tất cả, mình từng nguyện 1 kiếp yêu thương rơi xuống vực mà vô cảm.

Họ lúc này đây không hẹn mà cùng có chung 1 cảm giác nhức nhói bên ngực trái, cảm giác hụt hẫng nhè nhẹ như vừa làm mất thứ gì đó quan trọng...

Có điều... Cảm giác ấy nó mờ nhạt tới mức các anh cũng không nhận ra, trầm mặc nhìn xuống vực 1 chút rồi cũng quay lưng cùng cô gái kia đi về

Cùng nhau đi về nơi được gọi là Nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top