chap5

Tại biệt thự công viên .....................

Chiếc BNW530d đã trở lại vị trí của nó.

CẠCH

- '' Mừng chủ, cô chủ, cậu đã về! '' - ông quản lý vội vã cuối cùng chào và quay lại chào mừng cho các khách hàng trung thành đến nghỉ ngơi.

- '' Ừm.Mau đưa thằng bé lên phòng, nó rất mệt để yên tĩnh mà biết chứ chứ ... Mà này .... nó không sao nữa. '' Jaemin vừa thở vừa thở nặng nhọc ngó nhìn cậu đang ngủ trong xe.

- '' Ơ Mà thôi,! Để làm việc đó. '' - ông nói và tự bước tới người mua xe trước trong xe và rồi tiến tới căn nhà để lấy lại cho ông quản lý và cả chị của cậu.Mà ..... ông khoẻ dữ ha..hay tại cậu nhẹ quá, -_-?!.

Ờ mà đúng là nhẹ thiệt! .Có được tính trong lòng như một chú mèo đi ngủ đến mức mà quên cả trời trăng. Mỡ mèo này, bộ anh ko biết bộ phim này sẽ làm nguy hiểm hay sao ... haizzz. ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm ôm, cứ lơ đà và yếu ớt để làm sao có thể đưa ra kết quả này, có thể là vua. Mà cũng có thể đc đc, miễn sao ta vẫn còn năm tuổi trên bàn cờ của con ta cũng cam lòng "Anh ta bước vào nhà và đi thẳng vào phòng mà quên nhà mình đang có một bức tượng đang ngồi im lìm tại phòng khách.

On steps to your cậu bé và nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường lớn và đi ra ngoài, nhưng trước khi cậu không quên quay lại ăn đậu hủ của cậu thêm nữa và mỉm cười tươi.Có một điều lạ ở this main is when his moderate out of the window, close the windows and the change password.jaemin pov: 'Mới có một ngày mà đã được đảo lộn hệ thống an ninh lên và rồi, không biết là phá vỡ đâu nữa đây.haizzzz ... '' stop the death length ', đôi mắt ấm áp của anh lại lạnh hơn 360 độ.nhưng không phải ai biết chỉ là anh không muốn anh phải thức dậy, cậu mệt rồi.

The steps of the steps of the full of the state of the building of the building of the house of the house of the house of the house.

- 'Em định giấu đi con trai mình yêu quý, JAEMIN!' '

- 'Từ khi ... bạn gái, Woo Sun!' '- khuôn mặt jaemin vẫn không thay đổi.

- '' Hà..hà..sao không chứ, ta cùng huyết thống chẳng sao đâu! '' - cậu chỉ nói cười với đôi mắt đắng cay.

- '' HUYẾT THỐNG ... Hừm ... Thôi đủ rồi, vào vấn đề đi. '' - hừm ..huyết thống..nức cười thật, thực sự hổ thợ khi chính mình lại mang dòng máu đó.nhưng ít ra chỉ là máu chứ không phải là bảng trong bên trong.

- "Được ..được ..Ta vào vấn đề nhé! Mà vấn đề là gì ... Ah phải rồi! Ngày Tế Hôn, jaemin, xem ra đủ tuổi rồi nhỉ! Chúng ta không thể không tuân theo KHẾ ƯỚC đúng không? '' - nụ cười ghê tởm của anh lại nhếch lên và nói tiếp,

- "Con của em, à không, Con rễ của em chứ! Chúng tôi đã sẵn sàng, Vì vậy ... chúng ta phải đợi thêm .Hà..Hà..jaemin, CHA rất nóng lòng, Ta nghĩ ÔNG không đợi lâu lắm đâu.

"Ngươi Woo Sun, Ngươi, Woo Sun. Ngủ ngẫm nghĩ rằng các chàng trai có ý tưởng muốn như Woo Sun, chỉ cần bắt đầu trận đấu, ván cờ sau này cũng phải được suy nghĩ trước chứ không phải là hai, chắc chắn người mang tên THĂNG đếm không tham gia vào đội bóng này.càng nghĩ ông càng mệt nhưng cũng không bằng lo lắng của ông dành cho cậu, Là ở ông, tại ông lôi cậu vào chiến tranh này, không muốn mọt gia đình, cuộc sống hạnh phúc lại khó khăn sao, cả thần tiên cũng vậy. re thé trân trọng it .haizz ....

Nói với anh chàng sắc mặt này cũng có một chút thay đổi, phải, đúng vậy, sao có thể quên được, lũy thần kia vẫn như dai như vậy mà, Cũng thích thôi! ai lại không muốn thứ báu vật kia chứ. Nó khiến cho nước sơn lấp lánh mà nó vừa đẹp hoàn hảo, kia kia kia mạnh kia ... cho nên dù không muốn tham dự mà muốn nó.Thứ báu vật xem ra mau tìm cho nó thôi, nếu không thì sẽ không mất mát đâu.

- '' Cảm ơn sự bảo vệ của em, em trai, Ta xem lại quá nổi bật, phải, NHƯNG cũng rất vui, và cũng sẽ đến thôi. ''

- 'TIỄN KHÁCH !!' - Ông nói khó chịu.

- '' Thôi không nghĩ nữa, chúng ta về thôi.Quên mất! 'Chúc một Ngày Tốt Lành', hãy tìm câu trả lời cho anh trai của mình. '' - anh ấy đã định quay đi luôn know how to make something want to again.

- '' Nguyện Thật ..... '' = ông bắt đầu cáu,

- '' Thật tốt bụng  ... Bác Woo Sun.! '' - một giọng nói nhẹ nhàng như tuyết vừa phát ra từ trên thang máy. Anh chàng trai nhỏ bé đang ngồi over binary between the thàng, double footbeds on longitudes, two handsome small baby between the double lips of the day of the day of the day of the day of the day. nhạt nhòa đi những ngày lạnh lẽo chết người đang dán lên năm người kia kia.Nhưng con mắt họ cũng đủ hiểu là ng ng' gì, nhất là ba anh e nhà họ Kim kia.Trời ạ! Cậu đẹp đến vậy sao, hình hài và giọng nói thật là tuyệt vời.Liệu có thật đây là người chồng cho họ không, đúng là không hoàn hảo là vật nuôi vô hạn mà.Nhưng khoan đã ... Mái Tóc của cậu, sao lại là màu vàng kim, cậu nhuộm nó hay đã có chuyện gì xảy ra.Ông jaemin cũng thế, sao mái tóc của cậu.....

- 'Minie tóc con ....' '- không ngỡ ngàng không thành tiếng.

- 'Chẳng sao, chẳng phải ông đã từng thấy hay sao, mười năm trước, cái ngày mẹ tôi mất.' '- cậu vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với ông.

- '' Nhưng ... tại sao ...! '' - ông ta lấp bấp đắc cà lâm, mà nói.

- '' Xem ra đôi cánh không yên như vị trí, phải chăng nó cũng đang háo hức như ta .''- cũng là giọng điệu mà có hơi bất ngờ.

- '' Cứ cho là như vậy đi,dù gì tôi cũng sẽ bẻ gãy nó..Như...bẻ gãy cái đầu của ai đó..*đôi nhỏ nhắn của cậu vô thức nhấc bổng trước mặt,dùng đôi mắt đâm chiêu băng lãnh nhìn nó.*PHẢI..từng người một!."-giọng nói nhẹ nhàng như cước vào  da thịt ai đó phía trước cửa căn biệt thự.

-'' Hừm..haha...hảo..hảo..Ta sẽ đợi,Con dâu à!''-không hề một chút sợ hãi ,vẫn nhẹ cái nụ cười ghê tởm trước mặt cậu.

-''Ừ...!''-bàn tay thẳng tắp của cậu bỗng một chút co lại,khuôn mặt Woo Sun tự nhiên tái hẳn,à không đã tái sẵn nay lại tái hơn,đôi mắt trợn trắng,đôi tay vô thức như có gì đó muốn gỡ ra trong không khí nhưng không được.Nhịp thở hắn dồn dập,đứt quãng.

-''Hộc..hộc..Cháu thích ...trò...chơi..này lắm nhỉ.!*vẫn còn ráng cười.*''-sắp chết tới nơi mà bản mặt hắn vẫn còn trơ trẻn.

Đôi tay cậu vẫn tiếp tục  co lại như muốn tước đi cái đầu của  người đàn ông trước mặt,thế nhưng bỗng một vòng tay ấm từ ngoài cửa chạy tới ôm chầm cậu trong lòng ngực.giọng nhè nhẹ quen thương thốt lên.

-''Ngoan, ngủ đi nào Minie!Ngoan nào!''-đón nhận giọng nói ấy trong vô thức ,đôi mắt xanh long lanh của của cậu từ từ nhắm dần lại  ,bàn tay bỗng chốc thả lỏng,dựa vào lòng ngực êm ấm của người đó.Phải người mang tới hơi ấm  ấy cho cậu là chị,park iu.

-''Nào ,chúng ta về phòng thôi.''-chị dịu dàng nâng đở cậu vào phòng cùng quản gia.

Bàn tay của ai đó không khỏi xoa nắn cái cổ quý giá của mình,đằng sau kẻ mang tên ai đó,ba người con trai còn lại quăng cho hắn cái đôi mắt khinh bỉ và cũng không quên nhìn lại dáng bóng người con trai bé bổng đang say ngủ trong lòng ngực của chị cậu ta.Cả ba đồng loạt nở nụ cười ngạc nhiên lẫn dâm tà,nhưng có lẻ vẻ ngoài quá đổi đi nên coi như không ai thấy được.Cả ba lần lượt rời ra khỏi căn biệt thự cùng kẻ trơ trẻn trước mặt.Thế nhưng cậu con trai thứ ba có chút do dự trước khi rời đi ,trong miệng không khỏi lẩm bẩm.

-''Tôi không biết có nên yêu em không nhỉ,thứ mà cả từ Thiên xuống Địa đều muốn có.?!''-nói rồi anh quay đi để lại hai chữ đáng dán trên trán ông jaemin''KHÓ HIỂU''.

khách không mời cũng đã đi, ông thẩn thần bước từng bước đứng trước phòng cậu.Nhìn người chị đang ôm thật chặc cậu ,vuốt ve mái tóc chuyển màu của cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán , đôi mắt nhắm một đường chỉ,cái mũi nhỏ xinh nhưng không kém phần cao ráo.Từng giọt nước  trên mi trị từ từ rơi xuống đôi má trắng nỏm của cậu, chị cũng từ từ nhắm đôi mắt mình lại.

-''Thật xin lỗi em ,jimin,hãy buôn tha thằng bé.!Chị luôn thương tất cả mà!''giọng nghẹn ngào chị thốt lên như cầu khuẩn.

Ông jaemin cũng không kiềm được nước mắt mình mà tuôn rơi,ông cảm thấy thật hổ thẹn,tại ông ,tại ông khiến cho cuộc đời cậu trở nên như vậy.Vì quá cắn rấc ,ông đành quay đi vào phòng,trong lòng không ngần ngàn lời xin lỗi đứa con trai yêu quý của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top