chap4
Tại phòng ăn...
-''vừa miệng chứ Minie ? ." Ông jaemin hồi hộp như trời đánh để nghe ngống vài câu từ mà ông cho là quý giá từ đứa con trai mình.
Cậu đáp lại chỉ một cái gật đầu rồi đưa khuôn mặt mình trở lại bàn ăn.Điều ấy tuy có vẻ hụt hẫn vs ông nhưng không sao cả miễn rằng đứa con trai yêu quý của mình chịu lắng nghe mình nói là được rồi.
Ông tiếp tục nói trong khi miệng còn miếng bánh mì đang nhai, tưởng chừng như cậu sẽ lại cái gật đầu nhưng ..ko ,không biết câu nói nào mà có thể khiến cậu dừng ngay mọi động tác ,trưng mắt tròn xoe nhìn ông .
-''Khi chúng ta ăn xong có lẻ sẽ kiệp đón chuyến bay của chị con.Và..chúng ta sẽ có nhiều chuyện để làm..NHƯNG ! trước tiên ,ta sẽ cho con vào trường học ,đấy là trường học cấp cao chỉ để dành cho những người thực sự có thực lực, và ..bọnQúy tộc gì đó.''
-''WH...WHAT!!....school ?!,DAD don't joke me like that!'' -cậu đơ ing tới mức nói một dàn ENGLISH quá nhanh khiến cho ông phải mất mười bốn giây mới hiểu hết những gì cậu nói.
Fuck it ,dỡn á! không vui đâu, cậu tuy bên trong cái lồng kính kia cả bảy năm mà bảy năm lận đấy, đã dậy mặc dù mười bảy tuổi nhưng kiến thức của cậu bây giờ còn hơn cả thạc sĩ, tiến sĩ,mà khoảng thời gian đó vs cậu nhàm đến nhường nào, giờ bắt cậu học lại mà lại...Mấy đứa có thực lực thì không nói,cớ mà đằng này lại tụi dở hơi gọi là Qúy Tộc gì đó.Ông tính đưa cậu vào hang cọp đấy à.!
-''Son, speaking korean !''-ông nuốt phần thức ăn trong miệng rồi ôn nhu nói.
-''Ok,wae?!'' (yu *đập tay lên mặt*'trời ạ!)-cậu cũng như ông nhưng khác ở chổ đôi mặt như trở thành con dao trưng trưng nhìn ông.
Ông trong đầu đặt câu chấm hỏi.jaemin pov:'bộ mình nói gì sai mà thằng bé lại nhìn mình bằng con mắt đáng sợ như vậy?mới tốt đây sao lại xấu nữa rồi!'
Ông tiếp tục trả lời:
-'' Sao thế con trai?Chẳng có gì ngạc nhiên cả ,ta biết kiến thức con khác người thường nhưng con à..Đó chỉ là lý thuyết thôi ,con phải thực hành .Ta không muốn con mình chỉ như một cái máy đâu!''-nuốt nước bọt nói tiếp, một người như ông cũng phải có ngày phải cố che đậy cái sợ hải của mình trước con mắt sắc bén của con chính mình.
-''Với lại kẻ thù ngoài kia không hề nhẹ nhàng gì đâu,cái mạng già này không thể bảo vệ con hết tất cả mọi thứ. Con lớn rồi cũng phải tới lúc tìm một nữa cho mình chứ!nếu không con sẽ cô độc mất, Và ta muốn con tiếp quản gia tộc này,đó là chuyện sớm muộn con mau chuẩn bị đi là vừa.'' ông nói xong ,dĩa ăn cũng hết.Ông đứng dậy để mặc cậu mà không nói gì hơn vì ông thừa biết nếu ông ở lại thì câu trả lời vẫn là 'Từ chối', vậy nên ông đi trước .thì coi như ông uổng công làm bữa sáng cho cậu vui đi ,nhưng phải ép cậu thôi vì đó chỉ tốt cho cậu và chỉ riêng cậu thôi.Haizz... đến khi nào cậu mới hiểu tấm lòng của ông đây.
giờ chỉ còn mình cậu ở bàn ăn, cậu chán nản cầm chiếc thìa trên tay dầm dậm nát phần ăn của mình. Sau một hồi chán chề thú vui tất thời của mình ,cậu đứng dậy rồi bước lên phòng để lại một đống hỗn độn cho ng hầu dọn.Những người hầu chỉ biết thẩn thờ và cũng xót cho tấm lòng một người cha như ông jaemin đây.
.........................................................
8h00,..
Cậu mặt rất đơn giản ,chỉ áo thun đen vs chiếc quần jean bó sác người.Tuy chỉ thế thôi cũng đủ làm cho tất cả phụ nữ lẫn đàn ông cũng phải rục ngã trước cậu.Quyến rủ ,điển trai ,Cute thì không thể thiếu,...tất cả như hội tụ về cậu một người con trai hoàn hảo (ĐẠI MỸ THỤ đấy mấy chế ạ ^_^!!)
Trước cửa biệt thự ,một chiếc BNW530d đã đợi sẵn để đưa cậu và ông đến sân bay lớn ,nơi chuyến bay của chị cậu.
.....................................
Tại sân bay......8h30..
-'Chuyến bay từ Canada về Seul chuẩn bị hạ cánh .Mời hành khách thắt dây an toàn để đảm bảo hạ cánh thành công ,cảm ơn cạc vị.'
Iu pov:''Nhóc à!Chị nhớ nhóc lắm!Bảy năm rồi nhỉ ,không biết bây giờ nhóc sau rồi ,không biết mười bảy tuổi có cao được miếng nào không ha? .Mong chờ quá ik~.....Ơ mà quên mất!!"
-''Mẹ ơi !Con về nhà rồi.''-cô nói thầm rồi nở nụ cười tươi nhìn ra cử sổ máy bay,ngóng chờ đc gặp lại gia đình yêu quý của mình.
....................................
Tại sân bay........
-''Con sao thế !không khỏe à?Có cần ta bảo người đưa con về không?''-ông lo lắng khi nhìn nét da trắng bệt của cậu,mà cũng phải đã lâu rồi cậu chưa đc ra ngoài ,tiếp nhiệt như thế cũng không thể tránh khỏi.
-''Không....Ơ mà sao lâu thế? nhầm chuyến ák!?''-Cậu tuy miệng thì nói nhưng đôi mắt thì lại nhìn hướng khác.
-''không đâu , là chuyến này ,ta chắc chắn đấy.!''-Ông jaemin pov:'Chịu nói chuyện rồi ư! Trời ạ!tưởng giận không thèm nói chuyện luôn chứ.Hay không lẻ quên lẹ vậy sao,thôi vậy càng tốt.phù.........!'.Ông lại thở dài lần nữa.
-''Thậ...t...uhm!?''-đang nói thì một bàn tay đó đã chắn đi đôi mắt của cậu .Cậu giật mình định phá nát bàn tay đó nhưng...tay ..Hình như .. cậu đã gặp ở đâu thì phải.....À! phải rồi bàn tay đó...là của chị cậu, park Iu.Cậu định hình lại rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy xuông nhưng cung không quên nói câu''Mừng chị đã về ,chị hai.!''
-''Ya! e chị giỏi thế biết tay của ai mặt dù bị che kín vậy à.!''-cô ngạc nhiên nhìn cậu.
Thật đẹp ,người con gái trước mặt cậu thật đẹp !!.khuôn mặt tròn trịa ,nước da trắng hồng hào như hoa anh đào đang nở,đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt long lanh chị đúng là không hổ danh là Cháu gái của thượng đế.Trời ạ.Chị cậu đây sao!
-''Mochi của chị sao thế,làm gì mà nhìn chị chằm chằm vậy?!''-cô đưa tây phẩy phẩy trước mặt cậu.thừa nước đục thả câu ,chị *chụt,chụt* vào hai má phống phính,làm cậu ngở ngàng đến đỏ mặt.
-''Ơ!!um....chị...chị..làm gì thế!YA!!...đây là chốn đông người đấy!*đỏ ngượng cả mặt*''
-''NAE~,Wae?chị em thôi mà sao cọc thế!''-cô thực muốn muốn chọc tức cạu mạc dù ngày đầu gặp lại bởi vì......CUTE...!!!Cậu dễ thương quá ik~khuôn mặt đỏ bừng ,hai má phòng lên...(Yu'Ai cho tui máu đi bà con ơi!!)
-''Thôi đủ rồi,quên cha già này rồi à!không tính đi thăm mẹ các con sao.''-Ong cuối cùng cũng đc lên tiếng.
-''A! con quên mất,xin lỗi appa.Thưa cha con mới về!''-cô hơi nghiêng đầu,nở nụ cười tươi ,đôi mắt bổng khép thành một đường chỉ mỏng thanh khiết.
-''Thôi lên xe đi, không lại trể bữa trưa mất.!''-ông nói rồi bước ra xe trước,rồi tới chị em cậu cũng bước từ từ đi ra xe,trước khi đi cô nán lại cảm thán một câu vs cậu.
-''Chị cũng mong em có thể vui vẻ như vậy mãi ,nhất là vs appa chúng ta.''
-''Chị cứ mong là vậy đi,biết đâu....CÓ KHI thì sao!.''- khuôn mặt cậu lại trở về cùng vs băng lạnh,nhếch môi một cách đáng sợ rồi quay lưng đi ra xe.
Cô chỉ biết lắc đầu thở dài rồi theo lưng cậu ra xe.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ,đi ra con đường lớn.Suốt quảng đường ba người chẳng nói gì thêm ,cứ im lặng cho đến nơi cần đến.
Chiếc xe rẻ một con đường nhỏ rồi, chạy tới đầu bên kia sông Hàn rồi dừng lại tại một khu đất trống,một bãi cỏ xanh mướt nhưng xem ra nó không hề sơ sài gì cả.Hình như có ai đó vẫn luôn dọn dẹp nơi này dù rằng nơi này xung quanh chỉ toàn là cỏ .Phía bên tay trái là là một bụi hoa hồng trắng, chính giữa bụi hoa ấy một ngôi mộ nhỏ .Tuy nó nhỏ thật nhưng lại rất nguy nga và tráng lệ.Một màu chủ đạo duy nhất,màu trắng tinh khôi.Phải đó là nơi yên nghĩ của mẹ cậu,Nữ thần Joban.Nó được đặt kế bên dòng sông hàn ,phía sau nó là một cây lê đã lâu tuổi,nhưng đủ toát ra cho khung cảnh thêm thiên liên,yên tĩnh.Thật như là một thiên đường thu nhỏ.
Cánh cửa con xeBNW530d được mở ra,cậu cùng chị bước xuống xe ,trên tay chị cậu cầm bốn bông hoa tulip đc cô đem về từ canada,Những bông hoa chỉ ấy chỉ có tại riêng nơi đó.Cậu khác cô ,cậu chỉ bức hai bông hoa hồng trắng tại nơi đây rồi đặt lên trước mộ mẹ cậu và cô cũng thế.
-''Mẹ ,con trai mẹ lớn rồi đấy,đã lớn thật rồi đấy mẹ ạ.''-cậu thì thầm trong miệng ,đôi mắt khép lại.Bỗng đâu đó cậu cảm nhận được mẹ mình như đang đứng trước mặt cậu rồi ôm lấy cậu,khẻ đặt lên tai cậu một câu nói.
-'''Con mẹ ngoan lắm.Ta nhớ con lắm con trai.!'''
Đôi mắt đang nhắm của cậu bỗng rưng rưng ,một giọt long lanh trên khóe mắt cậu rơi xuống trong vô thức.
-''Con...cũng rất nhớ mẹ.Mẹ à!.''-cậu thì thầm rồi từ từ mở đôi mắt dày đặt của nổi nhớ.Cậu rất nhớ Bà nhưng cậu luôn tự dằng mình rằng:'' không đc khóc!Không khóc nhé..!không khóc.......nhưng sao nó cứ rơi thế.Chết tiệt , sao lúc này chứ!mình không muốn khóc trước mặt mẹ mẹ mà.Mình sao thế này....!''đôi tay cậu lại một lần nữa vô thức che đi đôi mắt mình,cố kiềm nén để không khóc,cậu không muốn mẹ nhìn thấy khuôn mặt thảm hại này của mình.Bỗng từ đâu đó một vòng tay ôm chầm lấy cậu.
-''Chị đây, không sao rồi , chị vẫn ở đây mà ,tính cho chị ăn bơ à.''-phải , là chị cậu ,cô thấy cậu khẻ run người liền biết cậu đang cảm nhận điều gì, cô ôm cậu ,câu nói pha chút vui đùa nhưng như vậy cũng giúp cậu chấn an đc tinh thần của mình.
Iu pov:''chị biết mà , không sao đâu ,mẹ sẽ hiểu thôi.Chị ở đây sẽ bảo vệ .'' bàn tay cô mân mê mái tóc chuyển màu của cậu.khẻ hôn lên trán cậu,dụi đi giọt nước long lanh trên mặt cậu.
-''Mình về thôi Bé Mochi của chị.!''-cô diệu dàng nói.
-''Ừm.''-cậu bình tỉnh lại rồi đáp lại cô.
-''Chúng ta đi thôi,hai đứa.!''-Ông jaemin kêu lớn rồi bước vào xe.
-''NAE~APPA!'' cô tươi cười đáp lời rồi nắm tay cậu kéo lên xe.Cậu không nói gì cứ theo cô rồi lên xe.
Chiếc xe lăn bánh khởi hành về nhà .Trước khi xe rời khỏi đó, cô không quên nhìn lại và thì thầm ''Con về nhé, mẹ yêu.'' một làn gió bay thổi mạnh qua là tóc cô phất lên rồi rơi xuống.rồi từ ngôi mộ bóng ng phụ nữ mờ nhạt như đang vẫy tay tạm biệt,đó có lẽ là linh hồn của mẹ chị em cậu.Cô cười tươi rồi quay lại nhìn đứa e mình.Ơ! cậu ngủ mất rồi, trông cậu thật dễ thương,quá bình yên,thật chỉ muốn ôm ấp cậu vào lòng.Cô chỉ biết thở dài rồi lắc đầu nhìn cậu ngủ.
....................................................................
tại biệt thự PARK
-''LẸ LÊN NÀO!!, SAO MÒ QUÁ VẬY CÓ BIẾT MÔI NGƯỜI SẮP VỀ RỒI KHÔNG HẢ!!!!!''-Tiếng hét thất thanh của ông quản gia ấy mà ,mà công nhận già rồi mà giọng còn kinh vãi ~.
-''Nhà này công nhận ồm quá nhỉ.'' một nam thanh lớn niên ngồi trên sofa xoay xoay ly Vang đỏ.
-''vui mà.!!''.-cậu thanh niên nhỏ nhất lên tiếng.
-''phải rồi ngày hệ trọng mà.''-người thanh niên lớn hơn một chút cũng lên tiếng .
-''Im hết đi lũ giặc,chủ nhà sắp về rồi đấy.'' người đàn ông lớn tuổi nhất khàn giọng quát ba thanh niên kia .
-''TA nhớ cháu lắm cháu trai của ta.'' người đàn ông ấy lại thì thầm trong miệng rồi nhìn ra cửa,đôi môi nhếch lên một đường công kinh tởm như đang thủ sẵn để bắt con mồi.
eng chap4~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top