THE DREAM

Một buổi sáng tại trường SOPA

- Này mọi người jungkook kìa . một nữ sinh nói

- Là cậu ta à thật ghê tởm

Haaaaahahahahahahahaha. bọn họ cười phá lên còn cậu jungkook chỉ biết chạy đi thật nhanh trong nước mắt cậu chỉ mong hôm nay kết thúc thật nhanh để cậu có thể về nhà . Tan trường cậu đi về nhà một cách chậm rãi cậu và cậu đã co suy nghỉ 

- giá như mình không sinh ra trên ời này thì hãy biết mấy . suy nghĩ của jungkook

Về đến nhà cậu bắt gặp ba của mình đang quấn quýt bên một cô gái lạ mặt , cô gái đó cũng không lớn hơn cậu là bao . lặng lẽ đi lên phòng của mình vì quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi và...........

- Đây là đâu mình đang ở đâu thế này? jungkook hoảng loạn lên và bỗng

- Chào em là jungkook có phải không . một giọng nam cất lên 

- Ai đấy ? jungkook quay lại thì nhìn thấy là sáu chàng trai với gương mặt tuấn tú 

- Ta là namjoon * cười *

-Ta là seokjin

- Hoseok hân hạnh được gặp em * mọi người chắc bit những người còn lại nhỉ * 

- Các anh là ai tôi không biết mấy anh ! jungkook 

- Nhưng bọn ta biết em đấy kookie ! jimin đáp lại bằng một nụ cười 

- Nào lại đây nào ! taehyung chạy lại cầm lấy tay cậu và kéo đi

trước mắt cậu là một vườn hoa rất đẹp ở đó có một cánh cửa rất lớn 

- Em bước qua cánh cửa ấy em sẽ trở về với người thân của em , nào đi đi . yoogi đẩy cậu về phía cánh cửa nhưng cậu đã chần chừ không muốn đi vì cậu biết phía bên kia cánh cửa không ai mong cậu trở về cả không ai quan tâm chăm sóc cậu cả cậu thực sự không muốn về đó cậu muốn được ở bên các anh dù chỉ mới gặp các anh nhưng cậu có cảm giác như mình gặp các anh ấy từ lâu rồi cảm giác được quan tâm chăm sóc cái cảm giác ấy làm cậu không muốn trở về chút nào

tách

tách

tách 

Những giọt nước mắt cứ trào ra khỏi mí mắt cậu thật sự cậu không muốn đi 

- Không sao đâu chúng ta còn gặp lại nhau mà . jimin đến vổ vai cậu rồi đẩy cậu về phía cửa 

-hơ là mơ sao . jungkook tự trấn an mình

rồi cậu cũng đi học nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của các anh sau khi tan học cậu chạy thật nhanh về nhà và nằm lên giường cậu nhắm mắt lại rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ quả thực cậu đã gặp lại các anh cậu cùng các anh vui đùa cùng trò chuyện . rồi cậu chợt nhận ra là mình yêu các anh từ lúc nào 

Cứ thế ngày qua ngày sau khi tan học cậu liền chạy về nhà để có thể gặp các anh . Cậu đã yêu các anh cậu không quan tâm đó có phải là giấc mơ hay không cậu chỉ biết là bây giờ cậu đang rất hạnh phúc . Nhưng hạnh phúc sẽ không tồn tại mãi mãi

-Này tại sao gặp tụi tao mà không chào hả . một con nhỏ lớn tiếng nói với cậu 

- tránh ra ! cậu chỉ biết cuối mặt xuống và nói nhỏ 

- Hả tại sao lại phải tránh ra 

ả nói xong liền ra lệnh cho hai người phía sau đẩy cậu ngã xuống đất. cú ngã đó làm cậu khá đau nhưng cậu vẫn có đứng dậy và chạy thật nhanh về nhà để có thể gặp các anh . Khi về tới nhà  cậu đã nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại để mong có thể gặp các anh nhưng cậu không tài nào ngủ được , cậu đã rất hoảng sợ cậu sợ không thể gặp các anh nữa . Cậu chạy thật nhanh vào nhà tắm đến bên tủ thuốc lấy một lọ thuốc ra khỏi tủ đúng đó là thuốc ngủ cậu cầm viên thuốc trong tay cậu uống nó rồi ngủ thiếp đi . Cứ như thế cậu dùng thuốc ngủ mọi lúc mọi nơi kể cả trong giờ học và giáo viên chủ nhiệm của cậu cũng biết việc này cô đã đem cậu về nhà và nói toàn bộ sự việc cho ba của cậu nghe cùng lúc đó mẹ của cậu cũng vừa đi làm xa về và bà đã chứng kiến mọi chuyện , bà rất tức giận và tát thẳng vào mặt cậu rồi cầm lọ thuốc ngủ đi mặt cho cậu van xin

-không được không có nó mình sẽ không gặp được các anh ấy mình phải tìm nó !!!! nội tâm cậu như đang bị cào xé cậu chạy vào phòng mẹ và lục tung mọi thứ lên và cậu đã tìm thấy nó cậu mở nắp ra và uống hết tất cả số thuốc có trong đó . Sau đó cậu ngất đi và cậu đã gặp được các anh nhưng lần này rất khác . đúng vậy các anh đang khóc 

-Sao các anh lại khóc ? jungkook hỏi với giọng hồn nhiên

- tại sao em lại làm như thế ! yoogin nói trong nước mắt

- trả lời bọn anh đi jungkook ! jimin lây người cậu

-em nhìn đi jungkook cánh cửa nó sắp ........! namjoon,tae và seokjin chỉ tay vào cánh cửa và nói nhưng đã quá muộn cánh cửa đã vỡ ra thành từng mảnh

-Jungkook ! hoseok gọi lên tên cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn 

rồi cả sáu người đều biến thành thần chết nhưng gương mặt của họ không lạnh khóc như trước mà là đang khóc , khóc cho người họ yêu khóc cho số phận của cậu riêng cậu đã nhận cậu cảm giác được sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy cậu trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh ba mẹ cậu đang ôm cậu 

-Đó là mình sao nhưng mình vẫn đứng đây mà 

- BA mẹ con ở đây này sao ba mẹ lại khóc

-tay mình chúng đang tan biến . cậu dần dần tan biến nhưng cậu đã mỉm cười một nụ cười rất đẹp . Cậu đã nhìn thấy họ , họ đang gọi cậu .

 Cậu đã ngủ một giấc ngủ dài . một giấc ngủ mà cậu không bao giờ tỉnh dậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

fid đầu tay xin nhận gạch đá ạ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkook#bts