Chapter 8: Ngu ngốc

Thế là cậu giả vờ giật mình thức dậy, mặc cho cô đang giảng bài, cậu quay xuống hỏi chuyện Myungho:

- Xin chào, cậu là người Hàn hay người Trung vậy?

Do Jungkook đột ngột bắt chuyện nên Myungho có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

- À tớ là người Trung, từ nhỏ sống bên Hàn rồi mới chuyển về lại Trung rồi lại chuyển sang Hàn.

Chửi thề một tiếng trong đầu. Cái tên nam phụ này cũng rảnh thế nhỉ. Hàn Hàn Trung Trung cứ chuyển đi rồi chuyển về hoài, chắc dư tiền lắm.

- Hèn chi cậu nói tiếng Hàn giỏi thế!!_Thảo mai khen Myungho một câu. Giỏi gì chứ, cậu còn nhớ hồi trước có lần cậu ta còn bảo đảo Jeju là Jiju nữa kìa. Jungkook đây vẫn nhớ nhé.

Nghe Jungkook khen, Myungho cũng có tí tự hào. Nhưng Myungho nhận ra điểm khác thường từ Jungkook, từ bao giờ mà Jungkook nói lắm thế này?

- Cậu tên Jungkook đúng không?

- Ừm, sao cậu biết_ Giả vờ hỏi cho có lệ thôi chứ ta đây biết cả rồi =))

- Cậu không nhớ tớ sao?_ Myungho làm vẻ buồn rầu.

- À do lúc trước tớ có chút tai nạn nên đã bị mất một phần trí nhớ... chắc cậu là người quen của tớ lúc trước nhỉ? _ Có ai từng nói Jungkook đóng kịch rất hay chưa?

- Đúng là có quen thật, còn thân lắm cơ. Chuyện dài lắm có gì sau này tớ kể cho cậu sau nhé, Jungkookie ^^_ Myungho vui vẻ trả lời. Như vậy là có thể tiếp cận lại cậu rồi.

- Jungkookie?? _ Ủa cha nam phụ này cũng tranh thủ ghê gớm, mới đó đã như vậy rồi =.=

- Cậu không thích à? Lúc trước tớ cũng hay gọi cậu vậy mà. Nếu cậu không thích thì tớ sẽ sửa_ Myungho hoang mang bảo. Đúng là nhanh quá rồi.

- À không sao đâu_ Cậu là thiên thần nên dĩ nhiên sẽ không tính toán rồi.

Các hắn từ bàn bên kia trông thấy cuộc nói chuyện của cậu và Myungho nên mặt ai nấy đều lạnh xuống vài phần. Cậu ta thật trơ trẽn, mới ngày nào còn quyến rũ các hắn, không thành bây giờ lại quay qua quyến rũ cậu trai Trung Quốc kia. Còn Yoongi thì nghĩ thầm: phải nhanh chóng rước con thỏ ấy về mới được, để rong vậy có ngày mất như chơi.

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi. Học sinh ào ra như ong vỡ tổ, chen lấn để có chỗ ngồi trong căn tin. Cậu, Wonwoo và Mingyu cũng không ngoại lệ, cô giáo vừa bước ra ngoài thì ba người lợi dụng đôi chân dài của mình mà chạy tốc biến xuống căn tin.

Kết quả của một hồi chạy như bay đó chính là ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC CHỖ NGỒI!!

Bọn cậu ngồi xuống mà thở phào nhẹ nhõm. Cái bọn học sinh này như ma đói ấy, mỗi lần ra chơi là ùa ra căn tin, chậm chân là không có chỗ mà ngồi.

- Mingyu, cậu đi lấy thức ăn đi _ Wonwoo ra lệnh cho Mingyu. Anh cũng thê nô chạy đi lấy thức ăn cho Wonwoo và cậu. Jungkook bên đây ngán ngẩm. Ah~ mấy người khi yêu đều như vậy hết đó hả?

- Yah Jeon Jungkook. Lúc nãy cậu có nói chuyện với Myungho không?_ Wonwoo kêu mãi mà Jungkook cứ nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, liền gắt lên.

- À.. có. Rồi sao? _ Jungkook thừa biết là Wonwoo muốn tác hợp cậu với Myungho. Nhưng thật sự mà nói thì với kinh nghiệm hủ nam lâu năm của cậu, Myungho không thể nào nằm trên được, cậu ta chính là nhược thụ đó, khẩu vị của Jungkook là mấy em thụ mạnh mẽ hơn cơ. (Anh vẫn còn tưởng anh là công à??)

- Cậu ta có nói gì về trước đó không? Đại loại như nhắc về mối quan hệ giữa cậu và cậu ta chẳng hạn? _ Wonwoo dò xét cậu. Nó phải tác hợp hai người này mới được. Nhìn qua thì Myungho chắc chắn còn tình cảm với Jungkook, mà cậu ta thì Wonwoo ưng làm em rể rồi đó.

- Có, nhưng mà cậu ta không nhắc kĩ lắm, chỉ bảo tớ và cậu ta lúc trước là bạn rồi có dịp sẽ kể sau_ Sao nhìn mặt Wonwoo mà cậu cảm thấy như nó đang suy toán kế hoạch to lớn trong đầu với em trai của nó vậy ._.

- Đồ ăn đến rồi ~~ _ Kim thê nô trong sự nghiệp lấy đồ ăn cho anh người yêu và thằng bạn chí cốt cuối cùng đã về sau bao gian nan vì phải giành giật miếng ăn với bọn học sinh kia.

Có ai nói không khí ở đây nghe mùi thối chưa nhỉ? Và tôi cũng đã nói học sinh ở đây rất đông không có bàn ngồi luôn phải không?

- Các anh à, chết chỗ rồi làm sao bây  giờ? _ Giọng nói của nữ chính thánh thót bên tai Jungkook. Chết rồi, theo như cái bản mặt dày của Najin thì cô ta sẽ tìm cớ để ngồi chung với bọn Jungkook mất. Vạn lần đừng để cô ta nhìn thấy. Trốn thôi.

Mới nghĩ chưa kịp làm thì Jungkook đã lọt vào mắt của nữ chính. Chửi thề một tiếng, aidza xui xẻo quá đi hà. Theo như điều dĩ nhiên sẽ xảy ra, hai cánh tay một bên là Hoseok và một bên là Jimin, cô ta kéo các anh đến bàn của Jungkook và nói:

- Hết chỗ rồi...uhm Jungkookie à, cho bọn tớ ngồi chung được không?

Wonwoo nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ. Còn Mingyu thì anh người yêu đã không thích thì anh cũng theo luôn, không thèm nhận thằng anh họ ngu muội kia, tay thì gỡ xương cho Wonwoo, mắt thì liếc xéo bọn hắn.

Cậu bề ngoài vờ không thèm để ý nhưng trong tâm cũng có hơi chút đau lòng nhìn bọn hắn. Nhưng mau chóng phục hồi lại, khuôn mặt vẫn cười nói với Wonwoo như bình thường, coi bọn hắn là không khí.

Bọn hắn bên đây thì thật ra cũng có chút rung động với cậu, nhưng do họ quá cố chấp nên không nhận ra, vẫn cứ khăng khăng cho rằng mình yêu Najin.

Những con người cố chấp, ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Đến khi đánh mất thì trong tâm mới thật sự hối hận và giá như mình nhận ra sớm hơn. Nhưng trên đời này, chẳng có gì là giá như cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top