Chapter 7
Sau khi giới thiệu xong thì Myungho dời ánh mắt, không còn nhìn cậu nữa.
"Không lẽ đây là người quen của thân chủ sao? "
- Myungho em chọn chỗ ngồi đi, ở đây còn nhiều chỗ lắm _ Cô Ahn có vẻ cung kính đối với cậu học sinh mới này, cậu nghĩ vậy.
Gật đầu với cô giáo một cái, Myungho nhìn quanh lớp, khi lướt qua bàn của Mingyu Wonwoo Jungkook thì có chút tặc lưỡi tiếc nuối (1 bàn 3 người nha), sau đó liền lấy lại vẻ mặt thân thiện của mình mà chỉ vào chỗ còn trống sau lưng Jungkook:
- Em sẽ ngồi chỗ đó thưa cô Ahn.
Đợi cô gật đầu, Myungho liền đi một cách soái xuống bàn dưới Jungkook ngồi.
" Cậu ấy vẫn chưa nhận ra? "
Bên các anh công thì đã nhận ra Myungho. Đó là cậu bạn ngày nào của Jungkook, theo như các hắn biết thì đó là người đã crush Jungkook suốt cấp 2, tuy nhiên Jungkook đã theo các hắn từ nhỏ nên dĩ nhiên không nhận ra được tình cảm của Myungho. Đến cuối năm cấp 2 gia đình Myungho đột ngột chuyển ra nước ngoài định cư. Do crush Jungkook nên mọi chuyện xảy ra đối với cậu Myungho đều hiểu rõ, và các hắn vẫn không quên được ánh mắt hận thù của Myungho khi các hắn chà đạp Jungkook. Nhưng vấn đề là Myungho trở về có mục đích gì? Và tại sao Jungkook lại không có gì gọi là nhận ra Myungho?.
5 người còn lại suy nghĩ một lát thì nghĩ chuyện đó không cần quan tâm nên đã cho qua, chỉ riêng Yoongi vẫn còn đắm chìm với suy nghĩ riêng mình. Anh biết mục đích của Myungho chứ, biết rõ là đằng khác. Tuy nhiên anh nghĩ mình cũng xứng đáng nếu Myungho làm như vậy. Lúc nãy Myungho nhìn qua các hắn với ánh mắt ấy thì Yoongi đã hiểu rõ. (Sắp có biến)
Trở về với Jungkook. Sau một lúc lâu không thấy cậu học sinh mới bắt chuyện hay tỏ vẻ gì thân thiết trước đây thì cậu mới thôi nghi ngờ là người quen của thân chủ. Cậu đâu biết rằng Myungho cũng đang chờ câu chào hỏi của cậu đâu.
" Đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng nhìn lại tớ một lần sao Jungkook? "
Wonwoo và Mingyu nhận ra người bạn mới này có chút quen mặt (do cấp 2 Wonwoo và Mingyu không cùng lớp với Jungkook, không gặp Myungho nhiều), cố suy nghĩ mãi nhưng không ra. Đột nhiên Mingyu quay xuống hỏi:
- À này Myungho, lúc trước cậu có sống ở đây không?
Myungho lúc này mới được để ý nên cũng hớn hở lắm (hình tượng anh ơi)
- Ừ lúc trước tớ có sống ở đây, đến cuối năm cấp 2 mới chuyển về Trung Quốc.
Đột nhiên Wonwoo nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Jungkook đang ngủ gật, rồi quay lại nhìn Mingyu đang hớn hở bên Myungho:
- Này, cậu có phải là Minh Hạo không đấy? Từ Minh Hạo? (Lúc trước Jungkook toàn kêu Myungho bằng tên Trung thôi nên Wonwoo chỉ biết tên Trung) cái cậu ốm nhom gầy gò mà biết võ thuật đấy?
- Đến giờ mới nhận ra tớ sao?_Myungho được nhận ra, trên nét mặt có chút miễn cưỡng, vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng có người nhận ra mình, buồn vì người đầu tiên nhận ra cậu không phải Jungkook.
Wonwoo nhìn ra được ánh mắt và khuôn mặt của Myungho. Lúc trước có ai ngu mà không biết Myungho đơn phương Jungkook đâu, chỉ có mình thằng em cậu là mù quáng ngu ngơ không nhận ra thôi. Có chút thương cảm nên Wonwoo bèn giải thích:
- Hmm, là do Jungkook bị đuối nước, sau đó tỉnh lại thì mất trí nhớ nên không nhớ ra cậu đấy. Chứ không phải là Jungkook quên cậu đâu.
Trên mặt Myungho thoáng tia vui vẻ vì người kia không quên mình thật. Tuy nhiên nghe đến vụ Jungkook bị đuối nước, trong lòng cậu lại lo lắng nhưng không dám nói ra.
Jungkook bên đây nói là ngủ gật nhưng thật ra cậu vẫn chưa ngủ đâu, đã nghe hết tất cả những gì 3 người kia nói. Dĩ nhiên do Jungkook có đọc phần đầu nên cũng nắm được nội dung cốt truyện. Ra đây là Từ Minh Hạo hay tên Hàn là Seo Myungho, là người đơn phương thân chủ suốt 4 năm học cấp 2, đã định cư Trung Quốc được 3 năm thì về giành lại Jungkook từ tay các hắn, nhưng Jungkook quá cố chấp nên đã phụ tình nam phụ, cố gắng theo các nam chính rồi bị giết. Nam phụ nghe tin thân chủ mất nhưng không làm gì được, đành từ bỏ duyên trần, một lòng một dạ hướng về thân chủ. Haizz thân chủ thật là bướng bỉnh quá đi, có người thương đến vậy mà còn đi vươn vấn với mấy tên nhà giàu kia để rồi có kết cục đáng thương như vậy. Nhưng bây giờ Jungkook là ai, là Im Jungkook nên chả có chuyện đấy xảy ra đâu~.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top