Chapter 4: Rung Động
Tem Mankookie13804
Vừa bước vào đến lớp, cậu đi trước, Wonwoo do tám chuyện với bọn lớp kế bên nên đi sau thì:
" Ào "
Một xô nước từ trên trần bay xuống đầu cậu, mang theo cả nước ở bên trong.
Mặt cậu bây giờ đen hơn cả than. Lúc nãy tên nam chính dám bảo cậu là trai bao, còn dạy đời cậu nữa. Bây giờ thì gặp phải tình trạng cẩu huyết này. Thiên ah~ muốn cậu sống sao mới vừa đây.
- Đứa.nào.làm_Cậu gằng giọng, đôi ngươi phát ra hàn khí lạnh quét xung quanh lớp làm mọi người không khỏi rùng mình.
- Là tao_ Một con ả chảnh chọe váy ngắn gần thấy cả bên trong, ngực bự như Nicki Minaj, nồng nặc mùi nước hoa, giở giọng mỉa mai bước tới. _ thằng trai bao bẩn thỉu như mày, vậy là vừa rồi.
Lại thêm 1 tiểu thư nữa muốn thăng thiên. Bấy giờ cậu đã bùng nổ. Rút tay ra một con dao nhỏ khắc hai chữ JK, giơ lên:
- Mày ngon nói lại thử xem.
Con ả lúc này có chút sợ hãi, nhưng với bản tánh chảnh chọe kia, vẫn cố chấp lên tiếng.
- Tao nói mày là trai.. á
Chưa kịp nói xong hết câu, con dao từ tay Jungkook soạt qua mặt ả, để lại 1 đường rớm máu tươi và yên vị trên góc tường gần đó.
- Mày.. mày dám. Thằng đ* điếm. Mày... mày không biết tao là ai à? _ ả lớn tiếng_ Tao là con của tập đoàn Cho thị , Cho Mina. Mày chết chắc rồi.
- Thì ra là tiểu thư Cho à_ Jungkook cười lạnh _ Biết tao là ai không?
- Thì.. thì mày là Jeon Jungkook chứ ai_ ả nói, tay run cầm cập.
- Nhị thiếu gia nhà họ Jeon đứng đầu TG tên gì?
- Jeon... Jeon Jungkook. Mày đừng nói mày là thiếu gia Jeon nha. Ảo tưởng vừa thôi _ ả nhếch mép.
- Mày cứ việc hỏi Wonu._ Jungkook lòng thầm vui vẻ. Gì chứ, thân phận cao đến thế kia mà thân chủ lại muốn giấu là sao?
- Won..Wonwoo cậu ta là em của cậu à?_Ả ta run như cầy sấy ~
Wonwoo trong lòng mừng thầm vì cuối cùng người em thân yêu của cậu đã lộ diện rồi ah~. Đấy, các người thấy đấy, Đậu anh ta đây đã là đẹp mỹ miều rồi còn thêm có Thỏ em đẹp gần ngang ngửa rồi, ôi ai thấy mà chả ganh tị chứ ~
- Đúng, JungKook chính là em tôi. Cô liệu hồn mà biết đối xử với em ấy đi_Wonwoo phán một câu xanh rờn.
- Tôi...tôi xin lỗi cậu JungKook. Tất cả là con ả Najin kia. Tôi thật sự rất xin lỗi cậu_ ả nghe thế thì quỳ xuống ngay chân cậu cầu xin
- Được rồi, không biết không có tội. Cô đi đi và đừng bao giờ lặp lại như hôm nay nữa_ JungKook thánh thiện hiển linh ^^
Nói xong ả đi mất hút. Chỉ còn đám học sinh trong lớp hoảng sợ tản ra gần hết và con ả Najin đang tức xì khói ở cách đó không xa.
---Ta là dãy phân cách---
Tan trường, cậu cùng Wonwoo và Mingyu đi bộ về vì cậu muốn thế, muốn được hưởng không khí trong lành. Còn chị Hyerin đã xin về từ tiết 3 vì có công chuyện ở công ty rồi.
Còn đôi Meanie bên kia thì hường phấn không thể tả nổi, làm JungKook có tí tị ti ghen tị =)))
- Hai người thôi đi, không biết xấu hổ đó là chuyện của 2 người nhưng xin giữ thể diện cho tao chút đi_ Do cơn giận đã đạt đến tột độ, Thỏ Bếu thẹn quá hóa giận quát 2 con người đang âu yếm kế bên.
- Này "em vợ" , mày bớt ồn ào chút đi. Tao đang đút Wonie ăn kem, mày la làng thế làm Wonie suýt sặc kem rồi này_ Mingyu một bên từ tốn lau miệng cho Wonwoo, một bên giảng đạo cho người bạn tri kỉ kia =)))
Wonwoo bên đây vừa sặc vừa cảm thấy có chút gì đó.... hạnh phúc? Khi được Mingyu lo lắng quan tâm thế ah~ (EM GATO) :<
- Hai...hai người_ Đầu bé Bánh đã bốc khói - Thôi mặc kệ hai đứa tao đi đây_ Nói rồi cậu bỏ đi luôn, mặc xác hai người bọn họ tình tứ đi. Hứ!!
Mingyu và Wonwoo ở đây nhìn chằm chằm bóng lưng của người bạn từ nhỏ kia mà thầm lắc đầu. Người bạn hiền lành ngoan ngoãn biết nghe lời hay bị bắt nạt của hai cậu đâu rồi? Sao lại thành ra một thằng... chằn tinh thế này?
JungKook dạo một vòng quanh thành phố, chả biết sao đi lạc mịe rồi =))
"Chả biết đường đi ở đây, biết thế thà nhịn chút, sâu răng chút để đi được về nhà, tự dưng bỏ đi rồi bây giờ... Ôi mẹ ơi cứu con"
Bánh tìm xung quanh nhưng chả thấy chỗ nào quen mắt. Cảm thấy hơi hoảng sợ nên cậu định rút điện thoại ra gọi cho Wonwoo nhưng vừa rút thì điện thoại thông báo hết pin. Số đen thế là cùng.
Từ xa, một cặp mắt nãy giờ luôn dõi theo cậu. Ánh mắt ánh lên vẻ ôn nhu chiều chuộng, kèm theo đó là chút... hận thù??
Taehyung đang trên đường đi bar về, ánh mắt lơ đãng bỗng dưng bắt gặp một thân hình nhỏ bé quen thuộc đang loay hoay gì đấy. Nhận ra là JungKook, anh định làm lơ nhưng đôi tay không theo sự điều khiển của anh mà phóng thẳng đến nơi JungKook đang đứng.
- Này, cậu đang loay hoay gì đấy_ Dù sao cũng là hôn phu mà, quan tâm chút chắc không sao nhỉ?
JungKook đang loay hoay tìm sạc dự phòng, khi đã tìm được định cắm vào điện thoại thì tiếng nổ máy xe làm cậu giật mình mà đánh rớt cục sạc tan tành, định quay qua chửi cho tên kia một trận thì nghe giọng trầm ấm quen thuộc thì giật mình mà quát lớn:
- Anh ăn nói nhẹ nhàng chút không được à? Còn con xe đằng kia nữa, anh nổ máy nhẹ một chút thì chết à? Làm giật hết cả mình.
Lần đầu tiên hạ mình quan tâm người ta lại bị người ta xổ một tràng vào mặt, Taehyung không khỏi ngạc nhiên và tức giận:
- Tôi có thành ý tốt lại hỏi cậu xem cậu có cần giúp đỡ gì không mà lại bị cậu quát thế này, đúng là làm ơn mắc oán mà.
Jungkook nghe người kia nói, lòng cảm thấy có chút áy náy. Tiện đường cậu đang lạc, ít nhất phải lấy lòng hắn ta để quá giang về mới được.
- Vậy sao tôi xin lỗi. À mà anh cho tôi quá giang về nhà được không? Tôi đi lạc rồi.
Taehyung có chút do dự, nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp cùng với lý do hết sức đáng thương xen lẫn đáng yêu mà anh có chút mềm lòng.
- Ờm.. nể tình cậu là hôn thê của tôi nên tôi cho cậu quá giang đấy. Không phải tôi có tình ý với cậu đâu, nhớ đấy.
Nhìn bộ dạng của người kia cũng có lúc xấu hổ và lúng túng như thế này thì cậu cảm thấy thật đáng yêu. Ôi, cậu đang nghĩ gì thế này. Phải trả thù giúp thân chủ thôi.
Sau khi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì cậu lên xe của anh. Anh rồ ga thật mạnh sau đó chạy thật nhanh làm cậu giật mình mà ôm lấy eo anh. Hai người xấu hổ, ngại ngùng không nói thành lời. Trong tim mỗi người đều cảm thấy có chút gì đó ấm áp nơi đáy tim ~~
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top