Chap 8: Kế hoạch khởi động thôi


Sau khi mất Jungkook, Jin như một người mất hồn. Anh không biết đau nữa, cả nước mắt cũng không đủ để rơi. Đứa em trai mà anh tìm kiếm lâu nay đã ở trước mắt mà không hề hay biết. Đến khi gặp lại được thì chưa kịp bồi dưỡng tình cảm đã phải sinh ly tử biệt.

Jin phải sống thế nào đây?

Đã cùng em trai tạo nên mối tình sai trái, rồi tận mắt chứng kiến cảnh em mình bị tai nạn rồi ra đi.

Nếu lúc đó Jin chạy theo giữ lại kịp Jungkook thì mọi chuyện đã khác đúng không? Là anh không đủ tốt, là anh, đều là lỗi của anh. Anh nghĩ bản thân mới là người đáng phải chết.

Jin cứ tự trách rồi thẫn thờ uống rượu. Jimin nhấn chuông cửa đến sắp liệt nhưng anh mãi không nghe nên đành tự mình xông vào, giật lấy chai rượu trên tay anh và nói:

"Đủ rồi, anh uống đủ rồi."

Jin đưa mắt nhìn Jimin chứ không nói gì.

"Lấy lại tinh thần đi Jin à. Anh không thể mãi như thế. Anh nghĩ Jungkook ở thiên đường nhìn xuống thấy anh như này sẽ an lòng sao?"

"Tôi còn có thể làm gì?"

Jin giành lại chai rượu từ tay của Jimin nhưng cậu kiên quyết không cho. Đồng thời ném nó vỡ tan tành xuống nền gạch. Mảnh vỡ văng tứ tung và rượu bên trong tràn ra ngoài lênh láng.

"Anh thấy chai rượu này không? Nó đang như hoàn cảnh của anh đó."

Tim Jin vỡ nát rồi. Jungkook cũng mất rồi. Tâm không thể quay lại phút vẹn nguyên, còn rượu đổ nào hốt lại được. 

"Anh không thể dùng lại nó và nếu anh muốn uống nữa thì khui chai mới."

Jimin khui hẳn chai rượu mới rồi đưa đến trước mặt Jin.

"Hiểu không Jin?"

Không phải Jin không hiểu dụng ý của Jimin. Nhưng mọi thứ như mới diễn ra ngày hôm qua, anh không chấp nhận hay thu xếp kịp.

Jin không thể vì một người đã mất mà hủy hoại luôn cuộc sống của mình. Jin còn phải sống tốt để thay Jungkook ngắm nhìn cảnh đẹp hay tận hưởng những món ngon. Anh cần lật sang một trang mới, vì thường người mất đi họ mới là bất tử do sống mãi trong tim người còn ở lại.

"Anh không muốn trả thù cho em mình sao?"

"Muốn."

"Vậy thì mau lấy lại tinh thần đi."

Jimin ngồi xuống cạnh Jin.

"Nhưng Kim gia không phải bình thường. Muốn bắt Kim Namjoon vào tù là chuyện không dễ."

"Có muôn vàn cách trả thù mà, bắt Kim Namjoon vào tù không thì quá nhẹ nhàng rồi."

Jin lại nhìn Jimin. Cậu cười nhẹ hỏi:

"Anh tin em không?"

"Tin."

Jin gật gật đầu. Vì ngoài Jimin ra, anh không còn ai khác.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước mộ của Jungkook. Jin thề sẽ bắt Kim Namjoon trả giá cho những gì mình đã làm.

"Tôi sẽ đòi lại công bằng cho em, Jungkook."

"Tin tôi. Tôi sẽ bắt họ trả đủ."

Jin lại chuyển nhà về lại Seoul, rắc rối đúng không? Nhưng vì kế hoạch anh đang lên cho tương lai thì phải chấp nhận. Lần nữa gặp chiếc hộp của cha mẹ, anh mới phát hiện bản thân đã quên lãng nó mà chưa từng mở ra sau lúc tìm được Sojin giả. Giờ thì có nên mở không, khi Jungkook mất rồi?

Jin chần chừ cả buổi, cuối cùng cũng đem nó cất đi. Bên trong có thể là thứ gì đó liên quan đến anh nên ba mẹ mới thận trọng như thế. Nhưng là gì cũng được, anh không quan tâm nữa, trong đầu anh chỉ còn hai chữ trả thù mà thôi.

"Em là ai? Jimin?"

Jimin đứng ở sau lưng Jin, nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi đáp:

"Tôi không hại anh."

"Tôi không sợ điều đó."

Jin chỉ biết Jimin nói giúp mình trả thù và cả hai về lại Seoul. Thời khắc bước vào căn biệt thự tại Seoul của cậu, anh càng mang nhiều hoài nghi hơn.

"Tôi là Park Jimin. Con trai của Park JiYeon. Chủ tịch The Park."

Park JiYeon, người phụ nữ quyền lực trong top 10 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất đại Hàn, hơn cả vợ của các nghị viên, thượng sĩ nên nghe qua tên, Jin liền biết.

"Tôi về Busan là muốn lánh xa cuộc sống ồn ào tranh đấu này. Tôi định sẽ giao mọi thứ lại cho em trai của mình, Park Jihyun. Nhưng số trời dường như không muốn thế."

"Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện lần này."

"Tôi tự nguyện."

Jimin theo họ mẹ nên ít nhiều Jin cũng đoán được vài thứ về ba của cậu nên không hỏi nhiều.

"Jimin à."

"Thế nào?"

Jin ngồi xuống sofa, sau đó nói:

"Dù nói thế nào thì đây cũng khá giống một việc gì đó lợi dụng em. Nhưng Jimin, thật sự tôi..."

"Anh không cần giải thích, tôi hiểu anh muốn nói gì. Tôi cũng không ép anh trả công liên quan đến thứ anh không thích, nên nếu được, anh trả cho tôi Kim Thị. Còn không thì thôi, Jungkook là bạn của tôi. Coi như tôi cùng anh báo thù."

Jimin không thể nói mình yêu Jin vào giây phút này, bởi anh sẽ có suy nghĩ không tốt về cậu. Kim Thị mà cậu đang đề cập cũng là một thứ nói đùa cho anh bớt nghĩ nhiều hay lấn cấn.

Ít hôm sau, Jimin đem đến trước mặt anh những bí mật của Namjoon cũng như Kim Thị. Tuy nhiên đây chỉ là những thứ vòng ngoài, còn tận sâu bên trong thì phải chờ anh đủ khả năng khám phá hay không.

"Anh xem thử xem, trước mắt có cái nào giúp được chúng ta không."

Jimin rót cho mình một ly rượu vang rồi ngồi xuống ghế sofa để cùng nói chuyện.

"Ngoài ra, nếu anh muốn thâm nhập vào giới thượng lưu thì có tiếng sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã nghĩ và thu xếp xong xuôi rồi. Hãy mở một phòng luật đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ kể cả mối làm ăn lúc đầu của anh."

Jimin nói không sai, nhưng mở phòng luật không phải chuyện nhỏ. Chưa kể đến thời gian bận rộn cho các vụ án được thuê sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù.

"Nhưng các ông lớn sẽ tìm đến anh. Anh nắm giữ bí mật của họ, sẽ rất có lợi."

"Tôi muốn mọi thứ tiến triển nhanh nên không chờ qua nổi giai đoạn ổn thỏa phòng luật đâu."

Jin thẳng thắn nói. Không phải Jimin không hiểu. Nhưng cậu muốn tốt cho anh, để sau này khi trả thù xong, anh vẫn không mất tất cả.

"Tôi cần suy nghĩ một chút, được không?"

"Dù sao thì chúng ta vẫn phải có kế hoạch kỹ lưỡng mà, cứ bàn theo nhiều hướng khác nhau đã."

Jin cùng Jimin mỗi người đọc một bản về những bí mật của Kim gia xem sẽ tiến hành đánh từ hướng nào và vì tốc độ đọc song song nên họ đều dừng chung một vụ án khá mới của Namjoon. Cậu đưa mắt nhìn anh, cái người như không tin được điều đó mà tay cầm tài liệu trở nên run rẩy.

"Sao có thể....sao Kim Namjoon...."

Jin thấy mình không thể thốt ra tròn câu.

"Ba mẹ của tôi mất...đều....."

Nước mắt của Jin rơi mà không hỏi ý anh, lồng ngực như thắt lại.

"Không tin được thật mà."

Jimin không ngờ Namjoon lại là người gây ra tai nạn cho ba mẹ Jin.

"Em ấy.....em....ấy...."

Jin ngay cả thở cũng thấy không nổi. Họ chết trong tay Namjoon, thế mà cậu xem mình như chẳng hề sai trái gì mà xuất hiện trong tang lễ rồi ở cạnh bên an ủi anh nén đau thương, để ba mẹ ở thiên đường có thể an lòng hơn.

Jin không ngờ Namjoon lại có thể dửng dưng như thế. Đối phương một chút có lỗi cũng không thấy sao? Ở bên anh, yêu thương anh, rồi chia tay anh xong lại muốn hàn gắn. Nghĩ đến cảnh cậu hại từ ba mẹ mình đến cả Jungkook mà vẫn mở miệng nói được chữ "thương" thì anh muốn nôn ngay tức khắc.

Jin có nên chạy đi tìm Namjoon chất vấn không? Vốn nó không ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù, anh lại không thể im lặng chờ ngày có thể vạch nó ra khi nói cho cậu biết lý do mình làm tất cả để hủy hoại cậu, hủy hoại cả Kim gia.

Jimin đâu thể cản ngăn vì đổi lại là cậu, cậu cũng chạy đi như vậy thôi.

Jin lên xe và liên hệ cho Namjoon. Từ hôm Jungkook mất đến nay, cậu và anh đã lâu chưa liên lạc với nhau.

"Jin."

"Gặp nhau đi."

"Anh muốn gặp ở đâu? Anh lên lại Seoul rồi sao?"

Giọng Namjoon như mừng rỡ lại như bối rối.

"Tôi muốn gặp nhau ngay bây giờ. Cho tôi một địa điểm."

Jin có quyền xông thẳng vào Kim Thị, nhưng Namjoon đã kết hôn và anh không muốn làm người bất lịch sự.

"Chỗ cũ."

"Tôi sẽ đến đó."

Jin lái xe đến cái nơi gọi là chỗ cũ. Đó là nơi mà hai người thường xuyên ghé sang.

Để tiện cho một cuộc nói chuyện quan trọng, Jin đã đặt phòng chứ không chọn ngồi phía ngoài. Anh gửi tin nhắn cho Namjoon về số phòng ăn cho đỡ mất thời gian của nhau.

Namjoon vừa bước vào phòng thì Jin đã nhanh hỏi:

"Cái chết của ba mẹ tôi là thế nào?"

Namjoon tức khắc chết đứng.

"Không nói được?"

"Jin."

"Đừng yêu cầu tôi tốn thời gian cho sự giải thích của em."

Jin hận không thể giết chết Namjoon tại chỗ này, trả thù cho ba mạng nhà anh.

"Đó là một tai nạn."

Jin gật gật đầu. Jin biết, Jin thừa biết đó là một tai nạn vì căn bệnh mù màu của cậu. Nhưng cái khiến Jin ở đây nổi điên là hướng giải quyết cậu chọn. Để ba mẹ anh vì không cứu kịp, chẳng qua khỏi cơn nguy kịch mà lìa đời.

"Nhưng em cố tình thấy chết không cứu."

"Jin à, tôi sợ, tôi sợ sau khi anh biết tôi...."

Cái Namjoon sợ nó thật ý nghĩa và quan trọng,Jin thực không còn lời nào để tranh cãi.

"Trong em tôi là một con người không hiểu chuyện sao?"

Tình yêu không lớn bằng tình thân, nhìn cha mẹ bị thương trên giường bệnh, Jin sẽ không trách Namjoon sao? Nhưng rồi cậu không cố ý và chấp nhận giúp đỡ họ thì hiển nhiên lòng anh sẽ chỉ đau một chút rồi thôi, anh tin rằng ba mẹ mình cũng chẳng chấp nhất gì cậu.

Nhưng đối phương đã lựa chọn cái gì? Đã lựa chọn bỏ trốn để họ mất mạng. Xong dùng tiền và quyền lực của gia đình biến vụ này thành tai nạn ngẫu nhiên, đem hẳn một con chốt thế mạng ra che mắt anh, che mắt dư luận.

"Hóa ra trước đây, người tôi yêu không còn đơn giản là kẻ hèn nhát nữa. Mà là một gã tồi tệ, một gã đáng khinh bỉ, một gã giết người."

Jin không phải đã hứa ngày Kim Namjoon kết hôn là ngày đau đớn cuối cùng anh dành cho cậu sao? Không phải anh tự tin tim mình chai sạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại chuyện nào à? Vậy cảm giác hôm nay và nước mắt rơi ở đây là do đâu? Anh cảm thấy chán nản chính mình vì đã thể hiện sự yếu đuối này cho cậu xem.

"Tôi sẽ bắt em trả giá Kim Namjoon. Tôi thề sẽ khiến em sống không bằng chết. Tôi sẽ đòi đủ những gì em nợ tôi, kể cả con tim không còn nguyên vẹn của tôi."

Dứt tiếng, Jin rời khỏi phòng ăn bỏ lại một mình Namjoon đang cay đắng ngậm ngùi. Phổi của anh như nghẽn gây ảnh hưởng hô hấp, anh còn ở đây giây nào sẽ kích động giây đó. Lỡ như không khống chế được cảm xúc mà xuống tay làm càng thì sao?

Jin là rời đi khi còn kịp và Jin không muốn nói chuyện nhiều với Namjoon, sẽ rất bẩn miệng.

Jin phát hiện nguyên nhân cái chết của ba mẹ làm Jimin thấy nó tốt. Thứ nhất, sự thật nên được phơi bày. Thứ hai, anh sẽ có động lực trả thù hơn. Với một cái chết của Jungkook, vốn không đủ khiến anh phát huy toàn năng lực.

Việc nóng lòng muốn trả đũa của Jin, Jimin có thể hiểu rõ nên bỏ qua bước mở phòng luật anh xây dựng tiếng tăm. Cậu để anh làm trợ thủ của mình rồi chính thức mang theo giao lưu khi đi đến các buổi tiệc lớn. Cái cần trước mắt là quan hệ rộng rãi, nó không chỉ có lợi trong chuyện nhờ vả, mà còn về mặt chạy tin tức.

Buổi tiệc đầu tiên của giới thượng lưu Jin tham gia nên trong lòng hơi khẩn trương. Nhưng phong thái anh có sẵn nên chỉ cần tỏ ra hòa nhã, chào hỏi theo Jimin thì mọi thứ đều ổn thỏa. Cái trật bánh duy nhất ở đây là gặp Min Yoongi, người chủ cũ không nói lý lẽ.

"Anh trèo tới giường của Jimin rồi sao? Quả thực không tồi nhỉ?"

Yoongi như mỉa mai và nhấp rượu. Jin nhướng mày đáp:

"Min tổng là ông chủ lớn, không lẽ trong đầu chỉ chứa loại chuyện này?"

"Anh nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình."

Yoongi như giận dữ vì chưa ai dám nói với cậu như thế.

"Tôi nghĩ Min tổng thừa biết, lợi ích trao nhau không chỉ ở chỗ nằm xuống là được."

"Thế anh có gì để đổi lại ngoài cái mặt này?"

"Min tổng điều hành tập đoàn lớn, nắm trong tay không biết bao nhiêu chi nhánh mà chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài?"

Jin hỏi xong còn tỏ ra cười nhạo làm tay Yoongi siết chặt ly rượu như muốn vỡ tan.

"Min tổng. Tôi có thể kiện ngài tội phỉ báng, cho nên ngài mới là đối tượng nên chú ý lời nói. Bằng không nó sẽ là thứ chống lại ngài trước tòa."

Nói xong, Jin hơi khom người chào rồi quay bước đi.

"Gọi Jimin đến đây cho tôi."

Yoongi nói với trợ lý đi theo sau mình.

"Nghe Park thiếu nói cậu có nghề tay trái là luật sư sao?"

"Đúng vậy ạ."

Jin cười đáp lại Woo tổng. Nhìn sơ qua, anh liền biết đối phương không tốt lành gì nhưng vẫn ráng đứng ở đây nói chuyện.

"Thế có thể giúp tôi lo một vài vụ kiện hay rắc rối gì đó không?"

Woo tổng nói nhưng tay đã vuốt dọc theo cánh tay của Jin, anh cảm thấy cần phải rời đi trước mọi thứ diễn ra tệ hơn. Nhưng đâu thể làm đối phương phật lòng nên cười gượng gạo bảo:

"Tôi sợ mình không đủ khả năng sẽ khiến Woo tổng phiền lòng."

"Cái gì mà không đủ chứ? Khiêm tốn khiêm tốn."

Yoongi đứng từ xa đều nhìn thấy cảnh Woo tổng ngứa tay với Jin nên bảo với Jimin:

"Em đang nuôi một thể loại gì đó? Sao em có thể để anh ta bò lên giường mình?"

"Yoongi, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Chúng tôi thậm chí còn chưa phát sinh quan hệ. Jin cũng không biết tôi yêu anh ấy."

Jimin cười nhạt sau khi nói. Một Park thiếu trong mộng bao cô gái lại yêu đơn phương mà không dám nói, quả thực đáng xấu hổ.

"Nhưng tôi đã gặp anh ấy vào khách sạn ở Busan. Anh ấy còn dụ dỗ trưởng phòng của chi nhánh ở đó."

Jimin cười lớn nói:

"Hóa ra tên sếp hách dịch mà Jin nói là anh à?"

"Hách dịch? Anh ta dám?"

Yoongi thấy nếu có khói thoát ra được từ tai hoặc mũi thì cậu đã xì ra số lượng lớn rồi.

"Trước tiên để tôi giải cứu Jin đã."

Jimin tiến đến giải vây giúp Jin khỏi tên Woo tổng biến thái. Sau đó dẫn anh đến trước mặt Yoongi bảo:

"Yoongi từng là học trưởng của tôi nên quan hệ giữa chúng tôi rất tốt."

Jin gật đầu.

"Yoongi, là anh sai, anh hiểu lầm Jin."

Yoongi như lườm Jin một cái rồi quay bước, rời khỏi bữa tiệc. Bỏ mặc Jimin vừa mở lời định giải thích mọi thứ. Tuy nhiên cậu hiểu thái độ này của đối phương là thể hiện cho thứ gì, nên quay sang nói với anh rằng:

"Anh ấy nhận sai rồi đó."

"Tôi cũng không mong Min tổng nói xin lỗi đâu. Min tổng hiểu lầm hay không, tôi không quan tâm lắm."

Jin nhìn Yoongi là biết cậu không thuộc dạng sẽ nói xin lỗi hoặc nhận sai.

"Ban nãy Woo tổng nói gì với anh?"

"Ông ta có một cậu con trai quậy phá, nên muốn hỏi xem tôi có làm luật sư chuyên dàn xếp những vụ rắc rối của con ông ta được không."

"Anh nên nhận."

"Tại sao?"

Jin nhìn Jimin. Cậu đáp:

"Jin à, Woo tổng có khả năng thu về được 200 chữ ký người dân đồng ý cho một cuộc bầu cử nào đó. Hai trăm chữ đó Jin, nó có thể khiến Kim Namdan không thể tham gia ghi danh bầu cử."

"Nhưng Kim Namdan chắc hẳn sẽ cho Woo tổng một lợi ích tương xứng để đổi lấy 200 chữ ký của người dân. Liệu một luật sư giúp con ông ấy an ổn sống như tôi sẽ làm lung lay được sao?"

Jin nói có lý chứ không phải không, nhưng tiếp cận được thì mọi thứ sẽ khác.

"Phải thử. Chúng ta cần nguồn lực."

Jin hiểu một mình Jimin không đủ khiến Kim gia lung lay nên anh đành phải thử.

"Được rồi, tôi sẽ thử."

Jin đành nhận lời nên Jimin lại dẫn anh đến chỗ ông Woo.

"Woo tổng, tôi đã thuyết phục Jin nhận yêu cầu của ngài. Ngài đừng bạc đãi người của tôi đó."

"Sao có thể bạc đãi được chứ?"

Woo tổng cười còn tay đặt ngang eo Jin.

Hôm sau theo lịch hẹn, Jin đến gặp Woo tổng và con trai của ông để bàn chuyện làm luật sư riêng cũng như xem các điều cần dàn xếp.

"Hoseok, đây là người sẽ giải quyết những vụ rắc rối của con ở hiện tại và tương lai."

"Hôm nay Woo tổng tốt ha, thuê thẳng một người riêng cho tôi."

Jin nghe giọng điệu liền biết cha con không hòa thuận.

"Là do con không an phận quấy rối khiến ta đinh óc nhức tai còn gì?"

Hoseok cười một tiếng giòn tan rồi đứng lên.

"Chào anh, tôi là Jung Hoseok."

Họ Jung? Không chung họ Woo sao? May mắn là não Jin nhạy và biểu cảm kiểm soát tốt nên không làm lỡ nhịp nào, nhanh bắt tay lại với đối phương.

"Tôi là Kim Seokjin."

"Hy vọng làm việc dài lâu."

Hoseok nói xong cũng quay sang nhìn Woo tổng hỏi:

"Tôi có thể rời đi chưa?"

"Có thể và dẫn theo luật sư riêng của con. Cùng nhau bàn luận cho luật sư Kim đây hiểu một số điều."

"Đi thôi."

Jin gập người chào Woo tổng rồi bước đi.

Vào thang máy, Hoseok nói với Jin rằng:

"Anh bỏ cuộc còn kịp."

"Tại sao?"

"Không luật sư nào giải quyết nổi các vụ tôi gây ra."

"Thế sao?"

Jin nhìn Hoseok đang tự cao tự đại với những chiến tích không hề tốt đẹp mà chỉ biết cười khinh.

"Anh đang xem thường tôi đó hả?"

"Con riêng? Phá gia chi tử?"

"Kim Seokjin."

Jin đưa tay áp lên môi mình làm hành động suỵt khiến Hoseok càng nổi đóa.

"Nghe này, tôi là người ủy thác của cậu, không mãi mãi thì cũng là trước mắt nên đừng lớn giọng với tôi. Tôi có thể khiến cậu nếm mùi nhà đá đó."

"Sao anh dám?"

"Đừng hỏi tôi mấy câu vô nghĩa và đừng quên, thang máy này được làm bằng gì, phía ngoài nhìn vào đều thấy cả đó. Manh động thì xấu mặt ai ta?"

"Kim...."

"Đừng mãi gọi tên tôi. Dư thừa."

"Tôi cũng muốn xem, anh là thần thánh phương nào mà dám lên mặt với tôi."

Hoseok đứng khoanh tay tựa vào vách thang máy.

Jin dù không làm luật sư theo kiểu chính thống mình đã học từ trước. Nhưng anh đã tốt nghiệp với chứng chỉ gì chứ? Anh chưa lâm trận không đồng nghĩa nghiệp vụ anh yếu kém đâu.

"Tôi cá là ở Woo Thị, không bao nhiêu người biết cậu là con riêng của Woo tổng."

"Anh đúng."

Trò chơi có thể xem là chính thức khởi động khi Jin lại đi bào chữa và đàm phán cho một kẻ ăn chơi hư hỏng. Anh chính thức bước vào con đường không còn bình yên và thậm chí là đắc tội người khác. Nhưng anh không sợ, cái anh cần là đủ mạnh để làm kẻ thù đổ xuống.

Với những gì Kim Namjoon gây ra cho anh, anh không muốn đơn giản chỉ một mình đối phương chết. Anh muốn cậu nếm trải nỗi đau mất ba mất mẹ. Tiếc là đối phương không có anh em, nên chẳng hiểu được nỗi đau mà anh mất đi Jungkook.

"Hôm nay thế nào Jin?"

"Hôm nay khá ổn. Chỉ là hơi mệt mỏi do đi quá nhiều nơi."

Người giúp việc nhanh mang nước lên cho Jin. Anh nhận lấy và nói cảm ơn.

"Con trai của Woo tổng thế nào? Theo như tôi biết cậu ta cũng ăn chơi nhưng không đến nỗi cần thuê một luật sư đi giải quyết thế này."

"Thật ra Woo tổng thuê tôi cho con trai riêng của ông ta."

"Con trai riêng?"

Jimin kinh ngạc.

"Đúng rồi. Tên Jung Hoseok."

"Woo tổng chắc hẳn đau đầu lắm mới thuê luật sư kiềm đứa con trai riêng này lại."

"Woo tổng sợ đau đầu hay tốt bụng tôi không cần biết. Hơn nữa, Woo tổng không sợ người khác biết bản thân có con trai riêng. Nhưng tôi chắc hẳn, Woo tổng muốn ít người biết Jung Hoseok là con mình cũng như, không muốn bản thân bị mất mặt khi đứa con ngoài giá thú làm nên đủ thứ chuyện bại hoại."

"Bại hoại lắm sao?"

"Chắc còn thiếu đi rape người ta."

Jin nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top