Jin không ngồi vào bàn có Namjoon mà lựa một chỗ khác để ngồi xuống. Anh không chắc đây là sắp xếp, thành ra đơn giản là trùng hợp thì mất mặt lắm.
Jin lấy điện thoại ra nhắn cho Sojin. [Anh tới rồi, khi nào em đến?]
Sojin nhanh đáp: [Chỗ làm của em có họp khẩn nên em phải đi. Xin lỗi anh, hẹn anh trưa nay vậy.]
Dù sao cũng là thứ hai, Jin không thể trách Sojin. Thấy bản thân chưa ăn sáng nên thuận tiện gọi cafe cùng một phần bánh ngọt.
Namjoon đã đến trước mặt Jin và mang theo tách cafe của mình, khiến anh phải ngẩng mặt lên nhìn. Thâm tâm nơi bản thân không chút biến động, nhưng khi gặp lại người mình từng khắc cốt ghi tâm, cảm xúc không khỏi đổi thay.
"Chúng ta, có thể ngồi chung bàn không?"
"Để người khác thấy thì không hay đâu."
"Mặc kệ họ."
Namjoon nói xong thì chọn ngồi xuống, làm Jin không hiểu cậu hỏi ý mình để làm gì.
"Tôi chưa nhận được lời chúc phúc của anh."
"Tại em không mời tôi."
Jin từng nghĩ, nếu Namjoon đưa thiệp mời, Jin cũng sẽ tham dự và thật lòng chúc phúc.
"Thế là tại thiếu sót của tôi rồi."
Jin nhướng mày.
Lúc này cafe và bánh cũng được mang lên nên anh tập trung ăn sáng, mặc kệ đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình. Cả hai không thể quay lại, anh thì chọn Jungkook nên giây phút này Namjoon có ly hôn thì mọi thứ vẫn bằng thừa và muộn màng.
"Anh lên đây để thăm Sojin sao?"
Namjoon bắt chuyện nên Jin gật đầu.
"Tôi cảm thấy thật vui vì có thể giúp được anh."
"Em không đi hưởng tuần trăng mật sao? Hay là về sớm hơn dự định?"
Jin đổi chủ đề vì muốn nhắc cho Namjoon nhớ cậu đã có vợ.
"Cảm thấy không thích hợp ở thời điểm này, nên không đi."
Jin gật đầu, Namjoon lại nói:
"Chúng tôi cũng ngủ riêng."
Tay đang xắn miếng bánh của Jin dừng lại vài giây.
"Không liên quan tôi."
Jin không hiểu ý đồ của Namjoon là gì khi nói điều riêng tư kia với anh. Cậu muốn chứng minh bản thân còn yêu anh hay vì một cái gì đó?
"Jin, tôi thành công làm chủ cuộc đời mình từ giây phút này rồi. Chúng ta...."
Jin thoáng đưa mắt nhìn Namjoon như thể không tin được cậu sẽ đưa ra yêu cầu này với mình.
"Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"
"Jin, chúng ta có thể..."
"Em có biết, em đang khiến tôi phát buồn nôn vì em không?"
Jin hỏi làm Namjoon lặng im. Ban đầu khi cậu cất lời, anh còn tưởng tai mình bị như dẫn đến nghe lầm. Nhưng không, chính khuôn miệng ngọc ngà của cậu đã thốt lên mấy lời không còn luân thường đạo lý đó.
"Em đã có gia đình rồi, bổn phận không tròn thì không nói đi, đằng này còn ngang nhiên đề cập chuyện ngoại tình với tôi?"
"Nhưng em yêu anh."
"Nhưng tôi không yêu em nữa và tôi không muốn làm người thứ ba, phá hủy gia can nhà người ta."
Dù Jin còn yêu Namjoon hay chưa có quen Jungkook thì vẫn không chấp nhận được yêu cầu trên.
"Kim Namjoon, em lấy tư cách gì yêu cầu tôi phải sống cảnh kẻ thứ ba? Em đừng quên, tôi là người đến trước, em không cho tôi được danh phận đã đành, đằng này yêu cầu tôi cùng em làm chuyện bại hoại? Em có thấy nực cười không?"
Jin tức giận vì danh dự của mình đang tổn thương và phát hiện ra người mình từng yêu lại là người có não ngắn. Đến cùng cậu xem anh là gì? Vứt đi để kết hôn với người có giá trị, sau đó nhặt lại để tiếp tục chơi đùa?
"Jin à, anh thừa biết hôn nhân của tôi là hôn nhân thương mại, hôn nhân chính trị."
"Thì sao? Cũng là em đã kết hôn rồi đó thôi. Em đã từ bỏ tôi, từ bỏ cuộc tình nhiều năm của chúng ta."
Giọng Jin hơi cao và mang theo độ run do đáy lòng anh như bị chạm đến. Vừa tức vừa đau làm anh không kiểm soát được tông giọng.
Không phải anh đã hứa không đau vì đối phương sao? Vì đâu đứng trước những lời này thì vẫn ảnh hưởng? Nhưng cái gì cũng cần có thời gian, vết thương của anh còn quá mới nên đâu trách được.
"Anh ghi hận sao?"
"Em nghĩ tôi nhỏ mọn như thế sao?"
Càng nói, Jin càng không hiểu vì đâu năm đó mình yêu được một con người như Kim Namjoon.
"Jin, chúng ta có thể cùng nhau làm lại mà anh."
"Nghe này Kim Namjoon. Ngay cả khi em cầm tờ đơn ly hôn đến trước mặt tôi, tôi cũng không quay lại với em."
Nói xong, Jin đứng lên đi thanh toán rồi rời khỏi quán cafe, bỏ mặc Namjoon ngồi lại trầm ngâm.
Cậu biết mình đưa ra lời đề nghị đó là không phải với Jin và khiến anh bị thiệt thòi. Nhưng sau cái hôn nhân làm hài lòng cha mẹ thì cậu hoàn toàn làm chủ được cuộc đời mình, thế nên mới muốn cùng nhau bắt đầu lại.
Chỉ là cái bắt đầu lại trong khi cậu có hôn thú với người khác, sao mà nó nực cười.
Tận chiều, Jin mới gặp được Sojin và cùng nhau nói chuyện.
"Em xin lỗi anh, anh hai."
"Anh chỉ mong em có thể ủng hộ, Sojin à."
"Em sẽ ủng hộ, em cũng suy nghĩ kỹ đêm qua rồi."
"Cảm ơn em."
Sojin ban sáng không gặp Jin do nhường suất đó cho Namjoon, còn hiện tại ủng hộ tại không muốn tình anh em nảy sinh rạn nứt khó cứu vãn.
Jin về lại Busan sau khi làm hòa xong với Sojin. Jimin cũng vừa từ ngoài trở về nên thuận miệng hỏi thăm:
"Sao rồi Jin? Hai anh em đã hòa chưa?"
"Hòa rồi."
"Thế thì tốt rồi."
Jin cho tay nhấn mật khẩu nhà và đáp:
"Cuộc nói chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Em ấy cũng ủng hộ tôi quen Jungkook."
Jimin nghe đến hai chữ ủng hộ thì nụ cười hơi tắt đi, nhưng vẫn nói:
"Còn gì bằng khi được em trai mình ủng hộ trong chuyện tình yêu chứ?"
"Một may mắn."
Jin cũng liên hệ cho Jungkook biết là Sojin đã ủng hộ hai người, để cậu đỡ lo hoặc tự trách.
"Em vui lắm anh à, sáng mai mình gặp nhau nha."
"Ok, sáng mai gặp."
Hôm sau, Jungkook đang vui vẻ lái xe với túi thức ăn sáng mình mua cho Jin thì bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Anh ở trước nhà đợi đối phương mãi mà không thấy đâu nên đành lái xe đi làm trước, tại mãi đợi thì bản thân sẽ trễ giờ làm.
Trước khi lái xe, Jin cũng nhắn một tin cho Jungkook: [Tôi đi làm nha, có gì em cứ giao đến thẳng công ty.]
"Sao em ấy không hồi âm lại nhỉ?"
Đã trưa rồi nhưng Jungkook không gọi hay nhắn tin đáp lại khiến Jin rất lo lắng. Từ khi quen nhau đến giờ, cậu chưa từng bỏ qua bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh dù bận giao hàng hay đang chạy xe. Vậy mà hôm nay mất tích nửa ngày, khiến lòng anh như có lửa đốt.
"Jungkook à, em đang ổn không?"
Jin cảm thấy tim mình đập rất nhanh, như thể Jungkook thật sự có chuyện vậy. Bản thân toàn đặt thức ăn trưa thông qua cậu, nên cậu ổn thì sẽ không bỏ quên anh theo kiểu này, chắc hẳn đã có chuyện. Nhưng chuyện gì đủ để cậu lặng im đến đáng sợ?
Jin cảm thấy đầu mình rối tung...
Trong giây phút định đến hẳn nhà Jungkook để xem tình hình thì cậu đã liên hệ lại.
"Alo, em đang ở đâu? Em có sao không? Em biết tôi lo lắm không? Sao em có thể yên lặng đến bây giờ hả?"
"Em xin lỗi."
Giọng của Jungkook rất yếu, nghe ra như hụt hơi, buộc Jin phải thu liễm cảm xúc đang nóng giận của mình lại.
"Em sao vậy? Em đau ở đâu à?"
"Em bị một kẻ vượt đèn đỏ tông trúng vào buổi sớm."
"Sao? Em thế nào rồi?"
Jin lo lắng đến mức cao giọng.
"Em ổn. Anh đừng quá lo."
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở bệnh viện Busan."
"Tôi tới với em liền."
Jin tắt điện thoại, nhanh lấy áo khoác rồi chạy đi.
"Cho hỏi, bệnh nhân Jeon Jungkook đang ở phòng nào."
Jin dừng lại ở chỗ quầy tiếp nhận. Cô y tá sau khi rà soát đã bảo:
"Tầng 5, phòng 502."
"Vâng, cảm ơn."
Jin vào phòng bệnh của Jungkook, thấy cậu mặt mũi đều trầy xước, phần tay quấn một lớp băng dày thì không khỏi nhói lòng.
"Anh."
"Em thấy trong người thế nào rồi?"
Jin ngồi xuống cạnh bên, nhẹ nhàng chạm vào gò má của đối phương.
"Em ổn."
"Em đau lắm đúng không? Có bắt được người gây ra tai nạn không?"
Jungkook lắc lắc đầu.
"Thể loại này đúng là không thể tha thứ mà, em yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu."
Jin sẽ dùng tư cách là luật sư của Jungkook để giải quyết chuyện này.
"Không có gì đâu anh. Em ổn rồi, kệ họ đi."
Jungkook thấy mình còn mạng ngồi đây là may mắn rồi, còn người gây tai nạn xong bỏ trốn thì sẽ gặp báo ứng riêng.
"Sao kệ được? Để kẻ đó ngoài vòng pháp luật thì chỉ nguy hại cho người dân thôi."
Jin sẽ không để yên cho những ai dám động đến người mà anh thương yêu. Dù anh không có chức cao vọng trọng, nhưng không có nghĩa anh sẽ chấp nhận thua như vậy.
"Theo anh vậy. Em nghe theo anh hết."
Jungkook thấy Jin cương quyết như thế nên không muốn buông lời cản trở. Dù cả hai đã hẹn hò với nhau nhưng thú thật cậu rất sợ anh, từng lời ăn tiếng nói đều suy nghĩ kỹ trước khi thả ra khỏi khuôn miệng. Rõ là anh bình thường, hòa nhã thoải mái, nhưng cậu cứ sợ mình làm sai, sợ anh buồn, anh giận.
"Em nghỉ ngơi đi, tôi đi mua gì cho em ăn nha."
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"Xin lỗi gì chứ? Đừng nghĩ mấy cái không có thật như thế nữa."
Jin cười rồi hôn trán của Jungkook, xong mới đi mua thức ăn.
Vì Jungkook nằm viện, nên Jin phải đến nhà của cậu để xem tình hình của mẹ Jeon, thay cậu chăm sóc bà ít hôm.
"Nghe tin Jungkook nằm viện mà bác vào thăm không được, ruột gan bác đều nháo lộn cả lên."
Mẹ của Jungkook bệnh liên quan đến các dây thần kinh nên chân tay đều yếu, cả cột sống cũng có vấn đề dẫn đến đi lại không tiện.
"Jungkook ổn rồi ạ, bác yên tâm, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
"Phiền con rồi."
"Không có gì đâu ạ."
"Con quen Jungkook bao lâu rồi?"
"Dạ....cũng mới đây thôi."
Ngẫm lại, Jin thấy mối quan hệ giữa mình và Jungkook có chút nhanh. Nhưng anh lại hạnh phúc khi nghĩ về cậu nên cảm giác an toàn và không lo sẽ chọn sai.
"Con biết rõ hoàn cảnh nhà bác mà đúng không?"
"Dạ, con biết rõ ạ."
"Con không chê chứ?"
Mẹ Jeon tỏ ra lo ngại hỏi, vì nhà bà quá thiếu thốn, cộng thêm bệnh tình này rất tốn kém khi điều trị hàng tháng.
"Không ạ, bác đừng lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe nha. Con thương Jungkook vì con người em ấy."
Mẹ Jeon thở ra một hơi rồi bảo:
"Thật ra Jungkook có một người anh, nhưng nó ăn chơi chứ không lo làm. Cách đây không lâu còn thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi nên bỏ nhà ra đi rồi."
"Thế bọn họ có làm khó gia đình bác không?"
Thường bọn cho vay nặng lãi sẽ tìm đến nhà người mượn nợ rồi quậy phá khi con nợ không có khả năng trả hoặc trốn đi.
"Có chứ, Jungkook đã lấy tiền nó chắt chiu lâu nay ra trả đỡ một phần, phần còn lại thì hẹn từ từ thôi. Vốn họ có lấy mạng già của bác hay mạng trẻ của Jungkook cũng không có rớt ra được đồng nào."
Jin không nghĩ gánh nặng trên vai Jungkook lại nhiều như thế, cậu cũng chưa từng chia sẻ với anh những điều này, làm anh càng khó chịu.
Đã chọn yêu nhau, sao cậu cứ khư khư giữ mấy cái không vui và cực khổ này một mình? Jin thề sẽ huyên thuyên một trận cho Jungkook hiểu ra.
"Con sẽ tìm cách giúp bác."
"Cách gì?"
"Cho vay nặng lãi là một cái tội đó bác, con sẽ tìm cách xem có thể khiến vụ trả tiền cho họ trở nên nhẹ nhàng hơn không."
Mẹ Jeon cảm thấy Jin như một cái gì đó thắp sáng lên cuộc sống của họ.
"Cảm ơn con nhiều lắm Jin à."
Mẹ Jeon nắm lấy tay Jin.
"Không có gì đâu ạ."
Mẹ Jeon tỏ ra trầm ngâm rồi lại bảo:
"Có chuyện này, bác không biết có nên nói với con không."
"Nếu bác thấy khó nói thì không sao đâu ạ."
Jin vẫn niềm nở.
"Cái này có liên quan đến Jungkook."
"Dạ?"
Mẹ Jeon hít sâu một hơi rồi bảo:
"Hồi xưa là bác mua lại Jungkook từ bọn buôn người với giá 1 triệu won."
"Dạ?"
Jin tỏ ra không tin được. Mẹ Jeon gật gật đầu rồi nói tiếp:
"Sau đó thì nhà bác xảy ra biến cố và như hôm nay, con thấy đó, toàn bộ kinh tế của cái nhà này, đều là Jungkook gánh."
Mắt mẹ Jeon đỏ hoen và nói tiếp:
"Đôi lúc bác từng nghĩ, nếu để người khác mua Jungkook thì có lẽ cuộc sống của nó đã tốt hơn rồi. Không cần phải cực khổ ở cái khu ổ chuột này."
Jin cảm thấy lòng mình nặng trĩu mà không rõ nguyên nhân.
"Jin, anh sao vậy? Công việc của anh có vấn đề hả? Hay em làm ảnh hưởng anh?"
Jungkook nhìn Jin gọt trái cây mà hồn cứ để ở đâu nên mở miệng hỏi.
"À, không có, tôi đang suy nghĩ một số chuyện thôi."
Jin cười cho Jungkook an tâm.
"Có phải tại em nằm viện, khiến anh chạy tới chạy lui nên mệt rồi không? Em xin lỗi, thật ra anh không cần đến đây mỗi ngày đâu."
Jungkook thấy vô cùng có lỗi, nhưng Jin không nghĩ như thế. Anh nắm tay cậu, sau đó nhẹ đặt một nụ hôn lên môi và bảo:
"Ngốc. Mỗi ngày đến đây có một lần, khiến tôi nhớ em chết được em biết không? Thật tôi muốn ở đây chăm sóc em cả ngày và đêm luôn đó."
Nếu không bận đến coi tình hình mẹ Jeon vào buổi trưa, thì Jin đã cạnh Jungkook ngày hai buổi.
"Jin."
Jungkook gọi một tiếng rồi hôn lại Jin.
"Thương anh."
"Thương."
Jungkook không biết mình là con nuôi nên Jin cũng sẽ không nói. Chuyện này để mẹ Jeon nói thì thích hợp hơn.
Jin đến sở cảnh sát và nói muốn xem camera hôm Jungkook bị tai nạn. Anh nói mình là luật sư được cậu ủy thác để thuận tiện hơn.
Cảnh sát sau khi nhận dạng được người gây tai nạn thì nhanh bắt về sở cảnh sát và làm theo trình tự vốn có. Nhưng trong lúc thẩm vấn, người đó nói với Jin là:
"Tôi được người khác sai làm như thế."
"Ai đứng sau?"
Jin cảm thấy tay mình run run.
"Tôi nói ra rồi các người có bảo vệ tôi không? Tôi đã nhận tiền của người đó rồi, tôi sợ, tôi sợ khi nói ra sẽ....sẽ....."
Người gây tai nạn đang cho ra biểu cảm rất sợ hãi, khiến Jin biết người đứng sau không hề tầm thường. Nhưng ai muốn hại Jungkook? Cậu chỉ suốt ngày giao hàng, có động chạm gì đến ai đâu, vì đâu lại bị hại thế này?
Phía cảnh sát cam đoan sẽ bảo vệ được người đó, thậm chí là hứa giảm án nếu chịu hợp tác.
Jin sau khi nghe tên người đứng sau thì nuốt xuống một ngụm khí và tay siết lại hình nắm đấm.
Jin trở lại bệnh viện thì gặp Jimin đến thăm Jungkook.
"Em còn tưởng đêm nay anh không đến."
"Sao có thể không đến?"
Jimin cảm thấy buồn trong lòng nhưng vẫn gượng cười bảo:
"Hai người ngọt ngào thật đó. Thật ganh tị."
"Jimin à, đừng nói như thế, tôi ngại lắm đó."
"Ngại gì chứ? Đáng ngưỡng mộ đó."
Jimin nói khiến Jin cùng Jungkook đều đỏ mặt.
"À mà Jin, anh ở với Jungkook cả đêm không?"
"Không, tôi phải về để chuẩn bị cho hôm sau đi làm nên ở đến cỡ 22 giờ thôi."
Jin đặt túi thức ăn xuống bàn sau khi đáp.
"Thế tôi cũng ở lại tới 22 giờ, lát anh cho tôi đi nhờ xe nha, nãy tôi đi taxi đến."
"Ok."
Jimin tự thấy yêu cầu của mình hơi sai trái nên nói lại:
"Quên mất, tôi mà ở đây sẽ ảnh hưởng đến không gian riêng của hai người."
"Không sao, giờ này đi taxi cũng nguy hiểm lắm."
Jin và Jungkook thấy có thêm Jimin ở lại thì vui chứ không ảnh hưởng gì nên niềm nở giữ chân.
Cuối cùng Jungkook cũng được xuất viện, cậu vui đến độ cứ cười không khép miệng lại được. Khỏe rồi, vừa có thể đi làm, vừa giúp Jin khỏi cực nhọc chạy tới chạy lui, tâm trạng theo đó vui phơi phới.
Trên đường Jin lái xe đưa Jungkook về nhà, anh đã nói:
"Coi em kìa, cười một hồi là miệng không đóng lại được nữa đâu."
"A...a....ơ....."
Tự dưng Jungkook không nói mà há miệng a ơ khiến Jin thấy sợ, anh nhanh quay sang hỏi:
"Sao thế?"
Jungkook cho tay chỉ chỉ miệng mình làm Jin còn tưởng lời nói vừa dứt của mình thật sự linh nghiệm. Anh dừng xe gấp và quay sang xem xét đối phương.
"Sao? Em không đóng miệng lại được à? Đau lắm hả?"
Lúc này, Jungkook giữ lấy gáy của Jin rồi trao cho anh một nụ hôn. Anh sau khi biết mình bị lừa thì đánh vào ngực cậu và muốn thối lui. Nhưng giận ít hơn buồn cười trước sự tinh ranh nên vẫn chưa thoát khỏi được nụ hôn.
"Xấu xa quá đi."
Sau khi dứt nụ hôn, Jin liền cóc trán Jungkook.
"Nhớ anh lắm."
"Tôi xin lỗi, đáng lý tôi không nên để em ở bệnh viện một mình ban đêm."
"Anh phải đi làm mà, với em lớn rồi."
"Em tủi thân lắm ha?"
"Có anh là đủ rồi, Jin à."
Jin ôm lấy Jungkook và cậu cũng trao ngược lại. Anh tự hỏi, nếu đối phương biết nguyên nhân bị tai nạn, thì có trách anh không? Có ghét anh không?
Jin hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm gọi điện cho Namjoon.
"Anh nhớ tôi rồi à?"
"Dẹp ngay cái giọng điệu đó đi."
Jin không rảnh để cùng Namjoon ở đây nói mấy câu dư thừa.
"Em thừa biết tôi liên hệ cho em vì chuyện gì mà."
"Nghe em giải thích."
"Tôi không muốn nghe."
Jin cắt lời Namjoon.
"Kim Namjoon, tôi cảnh cáo em. Nếu em còn động đến Jungkook một lần nữa, tôi thề sẽ không để yên cho em."
"Anh yêu cậu ta đến vậy sao?"
Namjoon ở đầu dây bên kia hét lên khiến tim Jin rúng động. Anh yêu Jungkook nhiều hơn yêu Namjoon sao?
"Nếu còn động cậu ta thì anh làm gì tôi? Giết tôi?"
"Thử đi rồi biết."
Tai nạn của Jungkook là cố tình, người đứng sau là Namjoon. Nhưng cậu quyền lực cỡ nào? Ai dám động chứ? Cảnh sát ngoài bảo vệ an toàn cho kẻ được thuê gây ra tai nạn và xử phạt theo điều luật thì cũng đâu dám làm gì hơn. Vốn phía cậu đã thu xếp ổn thỏa từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top