Chap 4: Một mối quan hệ mới
Jin đi cả ngày vẫn không xin được việc, anh tự hỏi phải làm sao đây? Vừa nhận lại em trai mà mất việc thì Sojin sẽ nghĩ gì khi nghe tin này?
Jin đứng ở ban công thở dài và đưa mắt ngắm bầu trời đêm. Anh bất giác nhớ cái ôm từ sau lưng mà Namjoon trao cho mình mỗi khi anh đứng ngắm sao hoặc trăng. Thừa biết phải buông bỏ nhưng lòng vẫn còn vương, quả thực là rất khó chịu và khổ sở. Tuy nhiên, có trách thì trách đối phương ở cạnh anh quá lâu, có trách thì trách cuộc tình hai người quá đẹp, đến khung cảnh chia tay cũng tuyệt vời. Làm mọi thứ như ăn sâu vào xương tủy.
Thế thì làm sao Jin có một cuộc sống mà không tưởng nhớ đến hình ảnh của Namjoon đây? Thời gian xa nhau còn chưa đầy 1 tháng, kêu anh dứt khỏi cậu hoàn toàn là điều bất khả thi.
Jimin đứng ở ban công nhà mình và nhìn qua anh, sau đó hỏi:
"Anh có tâm sự gì sao?"
"Jimin à, chỗ tôi làm có chân tay không sạch sẽ nên tôi nghỉ rồi."
Jin thấy chẳng có gì phải giấu Jimin cả.
"Nếu anh không ngại, tôi giới thiệu anh đến một công ty quen, đó là do bạn tôi mở ra."
Jin im lặng suy nghĩ. Không hẳn vì tính tự ái trong anh, mà nó còn nguyên nhân nào đó tiềm ẩn trong khi bản thân không tìm ra.
"Anh đừng hiểu lầm. Tôi giới thiệu công ty cho anh đến làm thôi, xét tuyển vẫn theo quy trình, đủ tiêu chuẩn thì anh được thông qua."
Nghe có xét tuyển đàng hoàng thì lòng Jin nhẹ hơn và gật đầu đồng ý.
Cuộc sống của Jin bắt đầu vào nếp trở lại sau khi xin việc thành công. Để cảm ơn Jimin giới thiệu công ty cho bản thân đến xin việc, anh đã mời cậu đi ăn.
"Jin à, anh thật khách sáo."
"Cái này là lễ nghĩa cần có thôi."
Jin cùng Jimin ngồi ăn một hồi thì thấy Jungkook chạy xe ngang qua.
"Nhà Jungkook ở khu này sao?"
"Đúng vậy, cúi hẻm đó Jin."
Jin gật gật đầu.
"Sao anh quan tâm Jungkook vậy?"
Jimin mở miệng hỏi khiến Jin càng đơ người, con ngươi đang nhìn xuống đất cũng khẽ dao động và bảo:
"Chắc do bằng năm sinh với Sojin, nên tôi quý thôi."
Mới đó mà một tháng trôi qua, ở môi trường mới Jin làm việc rất hiệu quả và ai cũng đối xử với anh rất tốt, bản thân theo đó rất vui.
Cái đáng để nói nhất trong một tháng qua là quan hệ giữa Jin và Jungkook dường như có thay đổi. Cậu cảm nắng anh rồi, từ lời nói đến cử chỉ đều khác lạ. Nhưng anh không quá để ý hay bỏ ra chút tâm tư cảm nhận những gì đối phương thể hiện.
Jin thấy lòng mình nguội lạnh từ lâu, bản thân cũng không muốn hoặc sẵn sàng yêu thêm ai nữa. Namjoon đâm anh một nhát chí mạng như thế là đủ rồi.
App tin tức của Jin báo lên một tin: Liên Hôn Kim Gum. Chú rể và cô dâu mang nét đẹp vô thực.
Jin liếc sang một cái thì cũng nhanh gạt nó ra khỏi màn hình khoá, sau đó xóa hẳn luôn cái app tin tức này.
"Đáng ra mình phải xóa nó từ lâu rồi."
Ngày nào cái app tin tức cũng báo các tin nóng hổi, có chính trị, có showbiz và thậm chí là tin tức về nhà họ Kim, cụ thể hơn là Kim Namjoon. Nhưng anh không quan tâm lắm, vốn anh không thích coi thời sự nên đành chọn đọc mấy tin tóm gọn. Chỉ là sau khi nhìn thấy thứ không nên thấy, tim anh như ngưng đập ở phút giây ấy và không chần chờ gì mà xóa cả app.
Nguyên ngày hôm đó, Jin không thể tập trung làm việc. Anh tự bảo không biết tại sao nhưng trong sâu thẳm đã có câu trả lời, tiếc rằng anh không muốn thừa nhận.
Jin đã cố không khóc tại chỗ làm việc và chỉ chờ lên xe để trút ra.
"Tại sao? Tại sao tôi vẫn không quên được em."
Jin vỗ tay vào vô lăng và tự chất vấn.
"Tại sao.... em lấy vợ liên quan gì tôi, tại sao tôi phải đau lòng thế này."
Jin như vỡ òa.
"Kim Namjoon, thà em đừng hứa đừng hẹn, thà em...."
Jin cảm thấy mình không nói được nữa, trái tim trong lồng ngực chưa kịp lành lại thì đã vỡ tung lần nữa. Đau đến không thở nổi, cuống họng cũng nghẹn lại, nước mắt điên cuồng rơi.
"Sao tôi vẫn đau như vậy?"
"Sao tôi vẫn thảm hại như vầy?"
Jin gác mặt lên vô-lăng rồi tiếp tục đau lòng và rơi lệ. Nhưng anh thề, đây là lần cuối cùng anh khóc cho Kim Namjoon và đau cho cuộc tình tan nát giữa hai người.
Chuyện Jin buông bỏ được Namjoon vốn nó khác với việc anh có ngừng yêu cậu được hay không. Đến cùng thứ giết chết anh, chắc hẳn là kỷ niệm đẹp đẽ với những năm yêu nhau dài đăng đẳng.
Jin khóc cho thỏa rồi lấy lại tinh thần, lau đi nước mắt và trở về nhà. Anh không ngờ là bản thân mình lại thống khổ vì một người không xứng đáng đến thế. Anh ngu ngốc lắm phải không?
Đôi lúc Jin từng nghĩ phải đi giành lại Namjoon, vì điều đó giúp tim anh không bị khiếm khuyết. Nhưng anh không làm được vì tất cả lý trí của anh đều tỉnh táo đến mức đáng thán phục. Nhờ đó mà bản thân mới có thể sống theo kiểu mình muốn và người anh yêu, theo sự thành toàn của anh đã có gia đình nhỏ.
Jin đã gọi cho Jungkook.
"Em nghe đây anh, anh muốn ăn tối thêm sao? Mua gì nói em nào."
Jin hít sâu một hơi nói:
"Đến với tôi được không? Tôi sẽ trả tiền không thể chạy đơn đêm nay cho em. Chỉ cần em đến với tôi và mang theo bia."
"Anh đang ở đâu?"
"Nhà của tôi."
Jungkook sau khi tắt điện thoại cũng chạy đi mua bia và mang đến chỗ Jin. Trong lòng cậu đang rất lo lắng vì thấy chắc hẳn anh đang gặp phải chuyện gì đó mới có yêu cầu trên, chưa kể giọng nói của anh rõ ràng đang khóc. Cậu chắc mình không nghe nhầm, nhưng vì sợ đối phương xấu hổ lẫn chối bỏ nên chọn im lặng mà thôi.
Sau khi gặp được Jin, Jungkook liền chạy đến ôm chặt anh vào lòng. Anh đứng trước cửa nhà với mắt mũi còn sưng đỏ sau một thời gian dài rơi nước mắt. Tiết trời rõ lạnh mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, thật làm cậu xót xa và lo lắng chết được.
"Jungkook."
Thấy đối phương bất giác ôm mình, Jin cũng không biết phải làm thế nào. Anh không muốn đẩy Jungkook ra vì cảm giác cậu đang xoa dịu trái tim của mình một cách thần kỳ. Vả lại anh đang thực sự rất cô đơn, anh cần một chỗ để tựa vào là thật.
Mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc sụp đổ, bên ngoài càng kiên cường, bên trong càng rỗng tuếch. Vậy Jin hiện tại mềm yếu, cần một bờ vai thì đâu sai.
"Em ở đây, anh, em ở đây."
Jin cùng Jungkook vào nhà rồi ngồi tại ghế sofa uống bia giải sầu. Cậu không dám hỏi anh đã trải qua chuyện gì, chỉ biết đưa mắt nhìn.
Jin biết mình có thể khóc thêm một lần nữa cho trọn, nhưng nước mắt của anh không còn để rơi, mắt đã rất đau và cơ thể cũng rất mệt. Chỉ biết ngồi tựa vô hồn nhấp từng ngụm bia. Rượu bia sẽ ngọt khi cuộc đời đủ đắng, quả thực không sai mà.
"Anh à, mai anh còn phải đi làm, hay uống ít thôi."
Jungkook đã hít sâu mấy hơi mới dám nói, cậu sợ mình sẽ khiến Jin giận, nhưng không thể bỏ mặc anh hành hạ mình theo kiểu này.
"Jungkook à."
"Em đây."
"Em từng yêu chưa?"
Jin quay sang hỏi, Jungkook tỏ ra ngượng ngùng lắc đầu.
"Chưa từng. Nhưng em nghĩ mình đang..."
"Thế cuộc tình có thuận lợi không?"
"Em đang đơn phương."
"Đơn phương đau lắm đó."
Jin nhấp thêm một ngụm bia rồi quăng đi cái lon rỗng, tiếp tục khui đến lon khác. Jungkook đưa tay cản và nói:
"Đủ rồi anh à, đừng uống nữa."
"Đêm nay thôi, sau hôm nay, tôi sẽ thật sự sống cho mình. Đem cái tên Kim Namjoon cùng cuộc tình nát tan của tôi chôn sâu xuống."
Jin gạt đi tay của Jungkook và khui lon mới.
"Sau hôm nay, anh sẽ có em."
Câu nói này của Jungkook khiến Jin đơ người.
"Người em yêu đơn phương, là anh đó, Jin."
"Jungkook à."
"Cho em cơ hội, được không anh?"
Jin không biết nên lắc đầu hay gật đầu. Bởi cảm giác khi ở cạnh Jungkook quả thực rất lạ và như có liên kết với nhau. Cậu là một người rất tốt, nếu cho nhau cơ hội tìm hiểu, chắc hẳn sẽ tiến triển rất xa. Chỉ là anh còn chưa quên được Namjoon hoàn toàn, dù miệng nói hôm nay là ngày cuối cùng đau vì đối phương thì sao? Căn bản thương nhau nhiều năm như thế mà.
Cứ cho Jin sẽ bước ra được khỏi cái vùng mà mình tự vẽ để tìm kiếm những cái mới, khiến bản thân hạnh phúc hơn. Nhưng chia tay với Namjoon còn chưa lâu và sự sợ yêu vẫn còn đó, làm anh chưa muốn chấp nhận một cuộc hẹn hò mới.
Jin sợ mình sẽ làm tổn thương Jungkook.
Jin sợ mình sẽ phải đau thêm lần nữa.
"Anh à."
Jungkook đưa tay luồn qua gáy của Jin rồi giữ chặt, đem khoảng cách cả hai giảm thiểu hết mức có thể, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Cậu dường như đã lấy hết can đảm để thực hiện điều này, anh nhận thấy rõ rệt tay cậu lạnh toát và đầy mồ hôi, còn bản thân khá ngơ ngác, không phản kháng hay đáp trả.
Jungkook hôn không sâu, đơn giản là đem môi áp lên nhau nhưng thời gian để dứt khỏi nụ hôn lâu hơn bình thường. Đến khi rời môi, cậu chọn ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng và nói:
"Jin, em không chắc mình đủ trưởng thành để có thể giúp anh cảm thấy an tâm toàn phần khi chọn giao tim cho em. Nhưng anh à, em sẽ bảo vệ anh hết sức có thể, sẽ yêu thương anh với tất cả những gì em có."
"Jin, tin em không anh?"
"Em không thề hay hứa hẹn gì với anh, nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy, anh không sai khi chọn em."
Jin vẫn im lặng và không đẩy Jungkook ra. Anh không muốn lợi dụng cậu cho con tim đang vỡ nát của mình thôi trống vắng. Nhưng anh không có ai để dựa vào và cậu tốt đến vậy, lòng anh không xiêu thì hơi khó.
"Tôi không.....không biết....phải...... "
Jin ngập ngừng, anh sợ mình từ chối sẽ làm trái tim thơ ngây của Jungkook bị thương. Cậu chưa từng yêu ai và mới bắt đầu có cảm xúc đó với anh, anh đâu thể nhẫn tâm đạp lên hạt mầm cậu vừa gieo.
"Chỉ là....tôi....tôi cần thời gian."
"Em sẽ cho anh."
"Jungkook, tôi không muốn em hiểu lầm là vì tôi trống vắng, tôi đau lòng nên tìm một người nào đó..."
Không cho Jin nói tròn câu, Jungkook đưa tay đặt lên môi anh.
"Em hiểu. Em cũng không ép anh. Em có thể chờ."
"Cảm ơn em đã thông cảm, Jungkook."
"Không có gì, giờ thì anh đi ngủ."
"Tôi tiễn em về."
Thế là Jin tiễn Jungkook ra về. Xong bản thân trở lại ghế sofa và ngửa đầu nhìn lên trần nhà để suy nghĩ về mọi thứ.
Namjoon có gia đình thì anh tìm hạnh phúc mới là hiển nhiên. Nhưng nỗi đau cậu để lại trong anh quá khủng khiếp và thời khắc cả hai vừa bắt đầu lại vô cùng đẹp đẽ, làm anh sợ hãi và không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nữa.
Vả lại, đâu thể vì Namjoon đã có bạn đời thì anh cũng phải tìm người cạnh bên. Tình cảm không phải là trò chơi mà vì muốn chứng tỏ hay trả đũa liền quen người khác thật nhanh chóng để bù vào.
Jin ngay từ đầu không có ý định đó nên mới sợ Jungkook hiểu lầm mình đang lợi dụng cậu, thật may cậu rất hiểu chuyện.
Sau hôm ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như chưa có gì. Vốn cả đời cũng không quên được Namjoon nên Jin không ép mình quên cậu toàn phần, thay vào đó là hạ giá trị cậu xuống thành một người từng quen, phòng ngừa sau này gặp lại thì vẫn chào hỏi một cách tự nhiên thoải mái. Trái tim cũng không đau nữa, cõi lòng không gợn sóng nữa.
"Anh và Jungkook, đang quen nhau sao?"
Jimin thấy gần đây Jungkook cứ chạy đến nhà của Jin nên mở miệng hỏi.
"Đúng vậy, chúng tôi đang trong thời gian tìm hiểu."
Jimin cảm thấy mình như bị phỏng tay trên nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nói:
"Anh suy nghĩ kỹ chưa? Jungkook còn trẻ lắm đó."
"Chúng tôi đang tìm hiểu, tôi cũng nói với Jungkook là đừng quá lún sâu."
Jimin cười một cái và tự hỏi Jin phải chăng quá ngây thơ rồi? Anh là một người mà hoa gặp hoa cũng phải nở, nói chi Jungkook có tình cảm với anh mà bảo không lún sâu? Nực cười.
"Hy vọng hai người có tiến triển."
"Cảm ơn em Jimin."
Jimin đã chậm một bước rồi sao? Cậu không cam tâm, nhưng không thể tranh giành với Jungkook.
Hôm nay cuối tuần, Sojin đã về thăm Jin và gặp Jungkook đang giúp anh nấu ăn trong bếp nên ngạc nhiên hỏi:
"Anh hai, sao Jungkook lại ở đây vậy?"
"À Sojin à, anh và Jungkook....đang trong giai đoạn thử tìm hiểu nhau."
Sojin nghe xong liền tỏ ra không tin được mà bảo:
"Jin, anh bị sao vậy?"
Câu nói này như khiến Jungkook trở nên mặc cảm.
"Em nhỏ giọng thôi, Sojin, em mới là người bị cái gì đó."
Jin biết Jungkook sẽ nghe nên sau khi nói cũng kéo đối phương đi vào phòng, đóng chặt cửa lại.
"Anh à, anh vì người ngoài mà la em sao?"
"Sojin à, anh quen Jungkook thì có sao đâu?"
"Anh hai, anh xứng đáng quen người tốt hơn, anh có bằng luật sư, có chứng chỉ hạng A. Sao phải quen một người shipper chứ?"
Nghe lời em trai nói xong, Jin cảm thấy thất vọng.
"Sojin à, shipper cũng là một cái nghề, đó là nghề lành mạnh mà em."
"Nhưng không xứng với anh."
"Anh thấy xứng là được."
Với lại có bằng luật sư, chứng chỉ hạng A thì sao? Giờ đây anh vẫn đi làm thuê cho một công ty ở mảng cố vấn luật pháp thôi. Lương không quá cao nhưng đủ sống chứ có phòng luật riêng hay chút danh tiếng nào trong giới cán cân công lý đâu mà phải hãnh diện?
"Anh hai."
"Em có biết những gì em nói khiến tôi buồn lắm không?"
Sao Sojin có thể khinh thường người khác chứ? Là ba mẹ nuôi chiều hư cậu sao?
"Em chỉ biết anh không nên quen Jungkook, cậu ta không xứng đáng."
"Em thôi đi."
"Anh đang bênh người ngoài."
"Là em không đúng."
"Thế anh cứ làm theo cái anh thấy đúng đi."
Sojin nói dứt lời liền mở cửa bước ra ngoài, đưa tay lấy hành lý mình vừa mang về từ Seoul rồi đi thẳng ra cửa.
"Sojin, em đi đâu vậy? Sojin."
Jin nhanh chân đuổi theo, Jungkook chỉ đành đứng trong bếp nhìn vì cậu biết tại mình mà hai anh em mới gây nhau.
"Sojin, em nghe anh hai nói đã. Sojin."
Jin cho chân đuổi theo nhưng Sojin đã bắt taxi rồi đi mất, bỏ lại anh kêu trong vô vọng.
"Sojin đâu anh?"
Khi thấy Jin trở lên nhà mà không có Sojin đi chung nên Jungkook đã hỏi.
"Về lại Seoul rồi."
"Xin lỗi."
Jungkook tự trách đến mức không dám nhìn thẳng vào Jin. Anh cười nhẹ, tiến đến xoa má cậu.
"Ngốc, xin lỗi gì chứ."
"Cả tuần rồi, anh em hai người mới gặp lại nhau, đều tại em xuất hiện phá hỏng."
"Không có em thì tôi cũng nói với Sojin là chúng ta đang quen nhau thôi."
Jin đi vào bếp với Jungkook rồi cùng nấu ăn.
"Nhưng mà..... "
"Jungkook."
Jin gọi khiến cậu không nói tiếp.
"Tôi mong em có thể biết rằng, một khi tôi đã chấp nhận quen em thì không ai có thể lung lay được ý chí của tôi."
Jungkook gật gật đầu.
"Em cũng đừng quên, em là người tỏ tình với tôi trước, nếu em bỏ cuộc chỉ vì chuyện này, tôi thề không nhìn mặt em nữa."
"Không có không có, em sẽ không bỏ cuộc, anh đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm nha. Em chỉ lo bản thân trở thành thứ khó xử cho anh và Sojin thôi, em không có ý định rút lui đâu."
Jungkook xua xua tay và giãi bày. Jin hít một hơi rồi chủ động ôm chầm lấy đối phương.
"Jungkook à, tôi đã nát trái tim vì một người không biết đấu tranh. Làm ơn, đừng để tôi phải như thế một lần nữa."
Jin cảm thấy sợ, nếu Jungkook cũng như Namjoon lựa chọn không đấu tranh thì sao?
"Sẽ không, Jin, em sẽ không."
Jungkook hôn trán và xoa xoa lưng của Jin.
"Em sẽ không, em cam đoan với anh, em sẽ không."
"Nếu em dám, tôi sẽ không tha thứ cho em."
Jungkook đến để cứu rỗi Jin, để xoa dịu trái tim cho Jin thì sao có chuyện bỏ rơi anh? Đúng là cậu tự ti, cậu mặc cảm vì gia thế và nghề nghiệp của mình. Nhưng bù lại cậu có một trái tim và tình yêu vĩ đại dành cho anh.
Ngồi trong bàn ăn, Jungkook hỏi Jin rằng:
"Chuyện Sojin anh tính thế nào?"
"Tôi sẽ lên mạng kiểm tra vé máy bay xem thế nào, nếu chiều nay có chuyến đến Seoul thì sẽ đi ngay luôn."
"Em cũng định khuyên anh như thế, không nên để lâu chuyện này."
"Chắc do tôi và Sojin mới nhận nhau nên em ấy chưa muốn tôi quen ai thôi, sợ tôi chia sẻ tình cảm cho người khác, không thương yêu nó tuyệt đối. Đúng là trẻ con mà."
"Sojin nghĩ thế cũng không sai, dù gì cũng xa anh hai mươi năm hơn."
"Ăn thôi, đồ ăn nguội cả rồi."
Không có chuyến bay từ Busan đến Seoul trong buổi chiều nên Jin đành phải lựa chọn phương tiện đường bộ.
Anh đến được Seoul thì trời đã chập tối nên trước tiên là tìm một khách sạn để thuê, xong mới liên hệ với Sojin nhưng cậu ấy không bắt máy.
"Aizz....Sojin."
Jin đỡ lấy trán mình, sau đó gửi một tin nhắn: [Anh đến Seoul rồi, đang ở khách sạn FY, phòng 422. Nếu em muốn đến gặp anh thì tới theo địa chỉ, không thì nhắn cho anh địa chỉ em muốn.]
Jin kiểm tra một lượt, sau khi xác nhận trong phòng không có máy quay lén thì mới an tâm đi tắm. Sau khi tắm xong, anh gọi một bữa ăn tối và ngồi chờ hồi âm từ Sojin. Nhưng đối phương dường như vẫn giận nên không hề nhắn tin hoặc gọi lại cho anh.
Jin cũng có suy nghĩ sẽ đến tận nhà của Sojin, nhưng nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đợi đối phương trả lời đến khuya, giờ này đi nhắn chuông cửa nhà người khác thì rất mất lịch sự nên đành thôi.
Sáng hôm sau, Sojin nhắn lại bảo:
[Ra quán cafe Time đi, em với anh cùng nói chuyện.]
Jin cấp tốc bắt taxi đến đó, nhưng anh không gặp Sojin, thay vào đó lại gặp Namjoon. Bản thân không biết đây là trùng hợp hay cố ý sắp xếp nên nét mặt không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top