Chap 25: Không thuận theo
Yoongi khó lắm mới bắt được Jin, còn chưa kịp làm gì ngoài ôm chầm lấy từ phía sau thì đã bị tiếng gõ cửa của thư ký làm cho gián đoạn. Cậu tức giận ra mặt, còn anh phì cười.
"Vào đi."
Yoongi thấp giọng làm cô thư ký phát run.
"Thưa Min tổng, tôi có văn bản cần ngài duyệt."
Jin cho tay cầm lấy và bảo:
"Ra ngoài đi."
Cô thư ký cúi đầu chào hai người. Jin đưa nó cho Yoongi và thủ thế tiếp tục chạy trốn. Đúng như anh dự đoán, cậu vừa cầm lấy nó đã muốn bắt luôn tay anh.
"Muốn bắt tôi á? Không dễ đâu."
"Lại đây nào, không giỡn nữa."
"Ai thèm giỡn với em? À không, ai thèm giỡn với ngài, tôi đi đây."
Nói xong, Jin ra khỏi văn phòng để tham quan Min Thị, bỏ lại Yoongi với nét mặt rất bất lực.
Jin đang nhìn khung cảnh xinh đẹp bên ngoài thông qua dãy hành lang của Min Thị thì nhận được cuộc gọi từ Hoseok nên cả hai hẹn cùng nhau đi cafe.
Anh nhắn cho Yoongi một tin rồi rời khỏi Min Thị. Cậu sau khi đọc đã định liên hệ người theo sát anh, nhưng rồi đã dừng lại. Cậu biết anh không thích điều này và không còn mầm họa nên thôi, cứ thả anh tự do bay nhảy.
Jin sau khi nhâm nhi cafe được một buổi với Hoseok thì nói:
"Về sau đừng hẹn ở đây nữa."
"Tại sao?"
"Tôi không thích Kim Taehyung."
"Không phải báo đăng Kim Taehyung chấp nhận hợp tác với Kim Thị lần đó sao?"
Hoseok cảm thấy khó hiểu.
"Ừm, nhưng bây giờ khác rồi."
Lúc đó quả thực việc đầu tư của Taehyung đã giúp Kim Thị có chuyển biến tốt, nhưng không có cái gì miễn phí hay giá mềm, đặc biệt là chuyện tốt ở trên trời rơi xuống.
"Lần sau tôi sẽ hẹn chỗ khác."
Hoseok thích hẹn chỗ của Taehyung vì view nó rất đẹp và chất lượng cực kỳ ổn. Nếu anh và cậu mà hẹn hò, cậu còn không ngại thuê tầng cao nhất của khu này cho anh nhìn cảnh đêm đẹp đẽ đến đê mê.
Một giờ ở chỗ này, có thể bằng mấy tháng tiền lương của người khác.
"Woo Thị sẽ đổi tên sao?"
"Đúng vậy, phải đổi sang họ của tôi chứ."
Jin cười nhạt và gật gật đầu. Anh tự hỏi, nếu Kim Namdan cũng chấp nhận Jimin theo cách Woo tổng chấp nhận Hoseok, liệu bi kịch có xảy đến không?
Không cần gặp nhau tình cờ ở đâu nữa, Taehyung đã đi đến trước mặt của Jin rồi làm như thân thiết chào hỏi vui vẻ. Anh đưa mắt nhìn với gương mặt khó chịu làm Hoseok nhận ra bầu không khí đang căng thẳng lên.
"Jin à, chúng ta về thôi."
Hoseok lên tiếng, Jin cũng đứng lên chào một cái cho có lệ với Taehyung rồi đi nhanh theo Hoseok. Anh mừng thầm trong lòng vì cậu nhìn ra vấn đề vô hình.
"Anh không tránh được tôi cả đời đâu Kim Seokjin."
Taehyung sau khi thì thầm nói thì cũng sải bước. Cậu tin mình sẽ có cách mang Jin đến cạnh bên mình. Không ngại biến thành kẻ xấu xa, cậu chỉ lo sợ mình để vụt mất anh, người đã khiến trái tim biết rung động là gì.
"Anh nên nói chuyện này với Min Yoongi."
Vào thang máy, Hoseok mở lời. Jin lắc lắc đầu bảo:
"Tôi nghĩ mình có thể giải quyết. Yoongi đủ bận rồi. Thời gian qua để giúp tôi, em ấy hao từ tâm đến vật chất, tôi không muốn mấy chuyện không đâu này tiếp tục làm phiền em ấy."
Thú thật, Jin không tự tin mình có thể lo được vụ này 100%. Những gì anh làm ở giai đoạn trước đều có Jimin lẫn Yoongi thu xếp sẵn, tìm về chứng cứ sẵn nên anh không sợ mình sẽ thua, còn hiện tại một thân đối mặt với Taehyung, anh hơi lo lắng.
"Nếu cần gì giúp, anh có thể nói với tôi."
"Tôi biết rồi."
Jin về nhà rất sớm, Jungkook vẫn đang đi làm nên chỉ còn một mình anh, không khí lại vắng lặng như xưa nhưng nó khác rất nhiều. Lúc trước cần một hơi yên tĩnh thì hít sâu là có, lúc này có bỏ tiền ra mua cũng không đổi được vài giây bình yên. Đã qua giai đoạn bận rộn cho công cuộc trả thù nhưng nhịp sống của anh vẫn chưa khôi phục lại được, một phần do thâm tâm chưa yên hay tất cả đổi thay, anh phải sống thế này cả đời?
Đã có thông báo từ tòa án, phiên xét xử Namjoon sẽ được diễn ra vào đầu tuần sau, không hiểu vì đâu Jin lại rất căng thẳng khi cầm mảnh giấy ấy trên tay. Anh sợ khi nghe kết quả phán xét ư? Nhưng làm sai thì phải trả và đó không phải điều anh muốn à?
Bản thân đã như vô hồn sau ngày nhận được thông báo, Yoongi hay Jungkook nói chuyện mà anh đều không để vào tai, đến khi bừng tỉnh trước những tiếng gọi lớn thì một người là chồng, một người là em đều cảm thấy ngán ngẩm.
Jin đã vào gặp Namjoon trước hôm diễn ra phiên tòa. Lúc đầu cậu không muốn gặp anh nên kêu quản ngục ra trả lời, vậy mà khi quản ngục đi được mấy bước đã thay đổi quyết định, chạy nhanh về phía cửa mà gõ gõ cùng hét lên:
"Tôi muốn gặp anh ấy, tôi đổi ý rồi."
Trông cậu gầy đi hẳn hoi và anh rất xót xa trước bộ dạng này.
"Ngày mai là phiên xét xử đầu tiên."
"Ngày mai là ngày anh chính thức đứng ra xử lý một vụ án tại tòa."
Ngày Jin chính thức đứng được tại bàn luật sư ở tòa án, khoác lên mình chiếc áo thiêng liêng trong nghề thì vụ án thụ lý là đòi lại công bằng cho cha mẹ nuôi, bị cáo là người khắc cốt ghi tâm, là em trai ruột. Một ngày quả thực rất đáng ghi sâu, cả đời không quên.
Cuộc đời lắm oan nghiệt, nhiều ngang trái mà không ai giải nghĩa nổi. Tình yêu cũng tương tự như vậy. Không ai biết được nghĩa của nó là gì nhưng vẫn muốn nếm trải, khi đã nếm thử thì lún sâu, đau đớn vẫn không hối tiếc.
"Rất hạnh phúc vì có thể sử dụng những gì mình đã học."
Jin gõ gõ tay xuống bàn cho đỡ căng thẳng.
"Jin. Anh có đến thăm mẹ không?"
Namjoon chuyển chủ đề, Jin chỉ nhẹ nhướng mày, song im lặng. Cậu nhìn thoáng qua đã có được câu trả lời.
"Dù sao cũng là mẹ của chúng ta."
"Không phải."
Jin như kích động nói. Cái gì là mẹ của chúng ta? Jin không muốn thừa nhận, anh ghét phải chấp nhận chuyện mình cùng người trước mắt loạn luân. Nếu không có hôn nhân với Yoongi kéo anh lại, nếu không có Jungkook còn sống, chắc anh đã tự tử lâu rồi.
"Jin, anh có thể trách bà ấy không tìm mình. Nhưng chúng ta chỉ còn một người mẹ này thôi."
Đúng, chỉ còn một người mẹ này thôi.
"Chỉ có người thất bại như em mới một mình, tôi còn Yoongi, tôi còn Jungkook, tôi không như em."
"Anh chắc không?"
Câu hỏi này của Namjoon đã làm Jin do dự.
"Anh chắc bản thân không cô độc?"
Ai đã từng nói chúng ta không hiểu nhau nên không thể làm tri kỷ? Giờ đây nhìn xem Namjoon nhìn thấu tâm tư anh cỡ nào?
"Em đừng làm như mình hiểu tôi lắm."
"Trái tim chúng ta vẫn còn liên kết đó Jin."
"Chúng ta là anh em."
Thật khó khăn để nói ra câu này thật mượt mà.
"Chúng ta đều không muốn thừa nhận nó."
"Sự thật mãi là sự thật."
Jin đứng lên để ra khỏi đây, anh sợ mình không trụ nổi nét mặt lạnh.
"Anh gầy rồi."
Khi Jin bước ra tới cửa, đã nghe câu đó của Namjoon. Anh mím chặt môi rồi tiếp tục bước. Anh không hỏi thăm cậu được một câu, còn thua người qua đường, thất bại lắm đúng không?
Jin càng thẫn thờ sau khi đi gặp Namjoon về, Yoongi biết mai là ngày gì nên chỉ biết đặt tay lên vai anh coi như an ủi.
"Tôi phải đọc lên tội trạng chính em ruột của mình, Yoongi."
"Tôi biết."
"Em ấy là người.....là người tôi từng yêu như sinh mệnh."
"Và đang còn yêu như sinh mệnh."
Yoongi chỉnh lại câu của Jin, khiến anh phải quay lại nhìn cậu.
"Tôi biết Jin, nó không dễ dàng, nhưng không trốn tránh được cả đời. Yêu thì nói yêu thôi."
Yoongi cho tay lau nước mắt đang chảy ra của anh.
"Sao tôi vẫn đau như vậy?"
"Tại sao.... Yoongi a....tại sao..... quả báo của tôi sao? Giá phải trả của tôi sao? Tại sao........ "
Jin úp mặt vào người của Yoongi mà khóc nức nở. Cậu chỉ đành thở dài.
Phiên tòa đầu tiên kết thúc trong không có gì đặc sắc. Namjoon chấp nhận tội lỗi mình đã làm nên phía người bào chữa chỉ cần nói thêm mấy lời tốt đẹp với chánh án. Mức án của Namjoon rơi vào 5 năm.
Đáng lý Namjoon có thể cải tạo không giam giữ vì căn bệnh mù màu của mình, nhưng vì trốn tránh trách nhiệm dẫn đến cục diện hôm nay, thử hỏi trong lòng Jin không tiếc sao?
Trước khi Namjoon được dẫn ra khỏi phiên tòa, Jin chỉ nói:
"Tôi sớm biết em bị hội chứng mù màu rồi."
Quen nhau lâu như thế, không lẽ Jin không nhận ra? Là Namjoon không đủ tin tưởng, sợ anh sẽ chê khiếm khuyết này của mình mà không hé môi.
Jin trầm ngâm trên đường về nhà, Yoongi không nói gì, chỉ cho tay nắm lấy tay anh. Jungkook ngồi ở ghế phó lái quan sát anh mình qua kính chiếu hậu và bảo:
"Anh à, năm năm sẽ nhanh thôi."
Jungkook biết Jin đang lo cho Namjoon sống trong đó không nổi năm năm.
"Năm năm ở trong nơi không có ánh nắng đàng hoàng, nó đáng sợ lắm em biết không?"
Jin là đang bị làm sao? Hung thủ hại chết ba mẹ đã nhận được mức án thích đáng, vậy tại sao? Anh bất hiếu và tồi tệ phải không?
Jin nhìn những dự án gần đây của Min Thị và cảm thấy nó hụt hơn so với tháng trước nên hỏi Yoongi.
"Trong năm luôn có một tháng làm ăn không được mà. Anh đừng tỏ ra nghiêm trọng quá."
Là Jin nhạy cảm hay mọi thứ đúng như Jin nghĩ? Anh lấy điện thoại chụp lại các tên dự án mà Min Thị không thầu được, sau đó tự thân đi điều tra xem người trúng thầu là ai. Đồng thời xuống phòng kinh doanh, xin biểu đồ bất động sản được phát ra của tháng này.
Jin không dám làm mấy thứ này trước mặt Yoongi, sợ cậu sẽ sinh nghi nên đều mang về nhà để tiện xem xét từ đầu đến cuối. Anh sau khi gõ tra cứu liền phát hiện, người trúng thầu các dự án Min Thị không nhận được là công ty nhà của Taehyung.
"Cậu ấy đang muốn dùng mấy chuyện này uy hiếp mình sao?"
Nhưng làm sao để Taehyung có thể biết được giá thầu của Min Thị mà ra cao hơn hoặc thấp hơn để dễ dàng nhận được kết quả trúng thầu? Trong tập đoàn của cậu có nội gián à? Là ai? Ai có khả năng?
Jin vừa đọc biểu đồ vừa suy nghĩ xem ai có khả năng thì Jungkook cũng về nên anh phải cất hết chúng rồi ra ngoài.
"Em về sớm a? Anh chưa nấu cơm nữa, chờ anh nha."
"Anh cứ từ từ."
"Em tắm đi, anh nấu ngay."
"Chờ em xuống phụ."
Jungkook nhanh đi tắm để có thể phụ Jin nấu ăn.
"Cậu thôi ngay sự bỉ ổi của mình lại đi."
Jin quăng xuống trước mặt Taehyung những gì mình điều tra được.
"Anh còn chưa ly hôn mà."
"Đừng tưởng tôi sẽ ly hôn vì những thứ này."
"Thế là anh yêu Yoongi rồi sao? Không yêu em ruột của mình nữa sao?"
"Ngậm miệng của cậu lại đi."
Jin tức giận không chịu nhưng vẫn ráng giữ thái độ tốt nhất có thể vì nơi đây là công cộng.
"Tôi nói rồi, khi nào anh chưa ly hôn, tôi sẽ không dừng lại."
"Cậu không cảm thấy....."
Jin không nói được do không hiểu nổi Taehyung đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Miễn đó là anh, còn lại tôi không quan tâm."
"Ngoài kia có rất nhiều người hơn tôi."
"Tôi không cần biết."
Jin trước khi đi đã nói:
"Tôi sẽ tìm ra tay trong của cậu trong Min Thị."
Jin không để Taehyung có thể giở trò mãi với Min Thị đâu.
"Yoongi tin anh nhiều không?"
Jin không đáp mà chỉ bước đi.
Anh xoay vô lăng và nhớ lại câu của Taehyung hỏi. Yoongi có tin anh không, tin anh nhiều không? Cái anh biết là cậu rất dễ ghen dẫu anh không hề làm gì sai nên bản thân rất lo lắng.
Nếu Jin cứ đi gặp Taehyung theo kiểu này rồi Yoongi phát hiện và hiểu nhầm thì sao? Cậu có nghe anh giải thích không?
Jin tựa người vào đầu giường suy nghĩ nhiều thứ, anh muốn thu xếp chúng ngăn nắp mà sao quá khó khăn. Yoongi ngồi xuống cạnh bên rồi cho tay tắt đèn. Trước khi nằm xuống đàng hoàng, cậu đã hỏi:
"Còn bao lâu nữa là tới phiên chung thẩm?"
"15 ngày."
"Thời gian trôi qua nhanh thật."
"Có giây phút đau khổ mới trôi chậm."
Yoongi hôn lên má Jin, nhưng anh tựa rụt cổ tránh né. Cậu tự biết thân biết phận mà không tiến thêm bước sau. Là cậu dùng cách không chính trực để anh cùng mình tiếp tục mối quan hệ, thế nên có nhiều cái không thể bức ép anh quá mức.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Jin chúc lại một câu nhạt nhòa.
Jin thông qua cửa kính trên cánh cửa phòng tạm giam mà nhìn vào bên trong. Namjoon vẫn còn đang say giấc trên chiếc nệm mỏng và cái chăn nhạt màu. Cậu còn tài sản rất nhiều nên không sống ở khu dành cho những người nghèo.
Jin đứng nhìn một chút rồi rời đi. Khi Jin vừa bước đi, Namjoon đã quay người ra và đưa mắt nhìn về chỗ anh vừa đứng. Cậu cảm nhận được chứ, cậu sao không biết người thương đang đến thăm mình? Nhưng chắc hẳn lựa chọn không đối diện của cậu mới tốt nhất.
Nước mắt của Namjoon đã rơi....
Cả hai vẫn chấp mê bất ngộ trong cuộc tình tội lỗi. Có lẽ, Jin và Namjoon đã nghĩ, dù sao cả đời vẫn không thể đến với nhau nên tình yêu khó lòng đánh tan này cứ để nó thuận theo tự nhiên. Còn hay mất đều mỗi người tự biết.
Jin ngồi trong văn phòng của Yoongi để chờ cậu đi khảo sát công trình trở về. Rõ là đợi cậu, nhưng trong lòng anh cứ nhớ đến Namjoon nên không khỏi cười khổ. Nếu có giải thưởng cho người tồi tệ của năm, chắc anh sẽ giành giải nhất.
Tình yêu có tội lỗi không?
Jin phải mất bao lâu để chấp nhận được chuyện kinh thiên động địa này?
Lúc sớm, sau khi thăm Namjoon thì Jin đã đến thăm luôn Jimin. Anh nghĩ nếu cậu còn sống thì tốt biết bao, anh sẽ không quẫn bách như vậy.
"Em về rồi à? Mệt lắm không? Tiến độ công trình ok không?"
Jin nhìn Yoongi mà hỏi.
"Anh biết không? Suýt tôi không còn cơ hội nhìn thấy mặt anh rồi."
"Tại sao?"
Jin hoang mang hỏi lại Yoongi đang ngồi xuống cạnh mình.
"Lúc đi khảo sát công trình, có thanh sắt rơi xuống."
Jin nghe xong cảm thấy gang bàn tay đổ mồ hôi.
"Có trúng em không? Em có sao không?"
"Không, không trúng, phản ứng nhanh nên né kịp."
Cùng lúc này điện thoại cũng vang lên, là Taehuyng, suy nghĩ của anh đúng rồi.
"Yoongi à, tôi đi nghe điện thoại."
Yoongi gật đầu nhưng trong lòng bắt đầu hoài nghi. Gần đây anh rất lạ, còn thường xuyên không có ở công ty, không biết là sau lưng lén cậu làm chuyện gì. Muốn cho người theo sát chân anh nhưng nếu anh phát hiện thì mọi thứ càng thêm tồi tệ.
Có một sự thật là, nếu Jin kiên quyết ly hôn thì có thể thôi, đâm đơn ra tòa, tốn chút thời gian nhưng không phải không khả năng. Vì vậy mà khi anh ở đây chấp nhận xuôi theo thế này, lòng Yoongi đủ mừng rồi.
"Tôi trả cho anh một người chồng nguyên vẹn, anh trả cho tôi gì đây?"
"Tôi sẽ không để yên cho cậu."
"Thế anh làm gì tôi?"
"Nói trước sẽ mất vui đó."
Nói xong Jin tắt điện thoại. Anh luôn ngắt ngang và rời đi bất chợt trong lúc nói chuyện qua điện thoại hoặc trực tiếp với Taehyung nên cũng có lo lắng khiến đối phương phật lòng mà hành xử như một kẻ phát cuồng. Nhưng anh không rảnh để cùng cậu vô lý.
"Tôi đi ra ngoài một lát nha."
Jin mở cửa phòng của Yoongi rồi nói, xong cũng chạy đi mà không nhìn xem cậu cho phép hay chưa.
Jin ra công trình, xong xem camera và khoanh vùng những người ở gần nơi thanh sắt rơi xuống trúng Yoongi.
"Kêu họ tập hợp lại cho tôi."
Jin đưa tay chỉ những người mình nghi ngờ rồi kêu quản lý khu này gọi đến gặp anh. Nhưng anh không gặp chung một lần, mà gặp riêng từng người.
"Cậu biết tôi không?"
Jin hỏi người đầu tiên.
"Là bạn đời của Min tổng."
"Min tổng suýt bị thanh sắt rơi trúng ban nãy?"
"Tôi đã thấy cảnh đó, tim tôi như muốn rơi ra ngoài."
Sau đó Jin hỏi thêm vài câu nhưng không thấy có gì đáng nghi nên cho người tiếp theo vào. Sau ba người đầu tiên, cuối cùng anh cũng thấy một đối tượng có khả năng nhận tiền của Taehyung đang tiến vào.
"Đôi mắt nhìn người của luật sư sẽ không bao giờ lệch đi đâu được."
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Kim Taehyung ban nãy đã gọi cho tôi."
Jin đưa điện thoại có cuộc gọi của Taehyung lên.
"Kim tổng đã nói gì? Không phải Kim tổng muốn hại Min tổng sao? Sao lại liên lạc cho anh? Chúng ta cùng phe sao?"
Jin không nói gì, thay vào đó cho điện thoại vào túi và bước đi. Người công nhân đó đuổi theo sau anh để hỏi:
"Anh đang dụ tôi?"
"Giải tán đi. Còn cậu theo tôi."
Jin nói với người bị mình lật tẩy sau cái vỗ vỗ tay kêu mọi người giải tán.
"Đừng nghĩ đến chuyện chạy. Min tổng biết sẽ thảm hơn đó."
Jin cùng người công nhân lên xe, sau đó chỉ cho cậu camera trong xe của mình và bảo:
"Nhìn thẳng vào đó tự thú đi, xong có thể xuống xe rồi."
"Anh không đưa tôi tới đồn cảnh sát sao?"
"Không. Cũng không bắt cậu nghỉ việc. Chỉ cần cậu không làm cho Kim Taehyung nữa là được."
Jin biết với một lời của một người công nhân không đủ làm Taehyung ngừng tính chuyện xấu, do đó phải nhanh tìm được tay trong ở Min Thị.
"Anh đi đâu ban nãy vậy?"
"Tôi....đi...... à....không có gì."
Jin không tìm được lý do thích hợp để che đậy nên cũng giấu luôn Yoongi.
"Không có gì thì tốt."
Jin có thể sẽ ly hôn với Yoongi bằng một lý do nào đó, nhưng vì Taehyung thì không.
Nhìn cách cậu đang nhìn mình, Jin biết đối phương bắt đầu nghi ngờ nên mọi thứ càng phải đẩy nhanh thôi.
Ngẫm lại xem, Yoongi vừa về tới văn phòng, Taehyung liền gọi đến, vậy người đó có khả năng thật sự cao là đối tượng thân cận bên cậu chứ không đơn giản là cấp dưới nữa. Vốn để lộ giá thầu cho công ty đối thủ thì không phải ai cũng có khả năng.
Là thư ký hay trợ lý của Yoongi? Thậm chí là tổng giám đốc Min Thị. Phạm vi không quá lớn nhưng để lật tẩy họ chắc hẳn không phải dễ. Jin suy nghĩ gì đó và nhớ tới Eu Sub, anh có thể nhờ đối phương theo dõi thử một trong ba đối tượng trên, nếu tuần đầu không có kết quả thì chuyển sang người thứ hai, thứ ba vẫn chưa muộn.
"Anh lại đi à?"
Yoongi thấy Jin đứng lên nên đã hỏi.
"Tôi đi rồi về ngay."
Yoongi nhìn theo bóng lưng của Jin mà chỉ biết thở ra sự bực dọc. Anh vừa về đến phòng làm việc còn chưa được 5 phút.
Jin đẩy phong bì tiền đến trước mặt Eu Sub.
"Chỉ cần làm tốt, tiền thưởng sẽ không thiếu. Chúng ta không phải chưa từng làm ăn, anh biết tính tôi mà."
"Chuyện đơn giản, theo dõi mấy người này dễ hơn Kim Namjoon gấp trăm ngàn lần ấy."
Eu Sub nhận tiền rồi tự tin nói.
"Làm cho tốt vào."
Jin sau khi điều tra xong thì sẽ làm gì đây? Anh phải nói với Yoongi vì chuyện này ảnh hưởng cả Min Thị. Nhưng mở lời làm sao mới là một vấn đề. Không lẽ nói vì mình mà Taehyung làm nên tất cả?
Jin đau đầu đến muốn gục ngã. Ngày hôm đó anh leo lên xe của Taehyung, có lẽ là sai trái mà không thể sửa chữa. Sớm biết có ngày bản thân kết hôn với Yoongi, anh đã không tự tạo rắc rối cho mình thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top